TsukiKage
Tsukishima: Đức vua nói nhiều quá đó ? Im lặng dùm cái đi?
Kageyama: rồi sao? Tôi thích dị đó ?" Vẫn cãi anh tiếp"
Tsukishima: À hoá ra Đức Vua muốn chọc tức tôi hơn nữa chứ gì ??? Được thôi, muốn ồn ào thì tôi sẽ chiều .
Tsukishima: sao thế Đức Vua? Tôi cho phép cậu ồn ào rồi mà sao im lặng vậy, rên nữa đi nào ? Rên to hơn cho tôi nghe nữa chứ. Tôi muốn nghe giọng cậu phát ra đấy, Đức vua kính mến của thường dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro