Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TsukiKage

" Tobio à,anh xin lỗi,anh thành thật xin lỗi em"

"Anh có lỗi với em nhiều lắm Tobio"

"Đừng có ngủ nữa mà"

"Anh sai rồi,làm ơn tỉnh lại đi mà"

"LÀM ƠN ĐI MÀ TOBIO"

"Mẹ kiếp,anh im cái mồm vào đi??"

"Lúc cậu ấy còn sống sao anh đéo sửa sai đi hả?"

"Đừng mong cậu ấy tha thứ cái bản mặt chó nhà anh"

Tsukishima đứng lặng im nhìn cậu ngủ rất ngon nhưng có vẻ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, một giấc ngủ ngàn thu.
Di ảnh ngay trước mặt anh,nhìn trông cậu rất cười tươi vui vẻ nhưng cớ sao anh nhìn vào chỉ càng đau lòng và càng ân hận hơn.

————————————————
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của cậu và anh, Tobio rất hào hứng và vui vẻ.
Cậu thức dậy sớm liền chuẩn bị đi mua đồ để làm một bữa ăn thật thịnh soạn để mừng ngày cưới.

Tsukishima đi ra khỏi phòng tắm thấy vợ iu của mình vui vẻ liền đi tới đặt nhẹ nụ hôn ngay má,cậu quay lại nhìn anh mỉm cười rồi hai người hôn nhau.

- Sáng sớm mà em vui vẻ thế ??-

- ừm,nay là ngày đặc biệt nên em phải dậy sớm đi mua đồ á?!
Anh nhớ về nhà sớm nha,em cất công chuẩn bị để bất ngờ cho anh.

- Vậy hả?? Ừm,Anh đi làm đây?!- Tsukishima suy nghĩ cái gì đó nhưng rồi cũng mỉm cười rồi hôn tạm biệt cậu mà đi làm.

-Tạm biệt anh??

Cậu thấy anh cư xử thấy kì lạ, cũng thường xuyên về trễ nên ngây thơ nghĩ chắc bận việc thôi,không để ý gì nhiều,hí hửng ra khỏi nhà mà đi siêu thị mua đồ.

- Tobio-chan?!!

-Hả....Ủa Y/N?!- Tobio nghe thấy ai gọi cậu liền quay lại nhìn mỉm cười,ra là cô bạn thân mất nết của Tobio. ( ủa anh:))?? )

- Đi đâu đó??

- À tao đi mua đồ để chuẩn bị bữa thịnh soạn nhân kỉ niệm ngày cưới của cả hai

- Ồ,chúc mừng nha có gì cho tao xin ké mấy món của mày nha??

- Gì,kêu chồng mày nấu đi mắc gì xin ké tao trời??

- Thôi,tao thích món mày hơn mà!!- Y/N nũng nịu nhìn cậu.

- Haiz,được rồi nhưng mà lỡ chồng mày biết là đừng lôi tao ra làm lá chắn nha??- cậu thở hơi dài.

- yeahhh, iu Tobio nhứt!!- Y/N chu mỏ giả bộ hôn thì bị cậu bịt mồm.

Rồi cả hai cùng nhau đi vào siêu thị lựa các nguyên liệu tươi ngon.
Sau khi thanh toán xong cả hai đều ra về và tạm biệt nhau
Cậu vội vàng chạy về nhà, liền bày ra các nguyên liệu trên bếp rồi bắt tay vào làm, mặc dù cậu nấu ăn rất giỏi nhưng lâu lâu hơi hậu đậu tí...nào thì xém đứt tay,xém cháy đồ ăn..v..v.

Sau nửa tiếng hì hục trong bếp và 1 tiếng trang trí mọi thứ cho đẹp mắt thì cậu mới chịu xong xuôi,nằm ra sàn thở hơi dài,mồ hôi nhễ nhại.

Cậu nhìn lên đồng hồ ,tuyệt vẫn còn 1 tiếng nữa là anh tan ca rồi về ,cậu ngồi dậy đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng khách coi TV để đợi anh và cậu cũng muốn báo tin với anh là cậu đã mang thai hơn 10 tuần,một sinh linh bé nhỏ được tạo ra bởi sự liên kết hai người. Anh chưa biết vì cậu cũng muốn tạo bất ngờ nên giấu anh suốt 2 tuần.
Nghĩ thôi cậu cũng vui sướng rồi tay sờ sờ cái bụng đang nhô lên.

Nhưng mà đã qua hơn mấy tiếng đồng hồ,cậu ngồi đợi sốt ruột,còn lo lắng cho anh vì lẽ ra giờ này anh đã xong ca rồi chứ??

"Lỡ đâu anh ấy bị gì sao??"

"Lỡ đâu sếp bắt anh ấy tăng ca thì sao??"

" mày không được nghĩ bậy Tobio,nếu anh ấy bận chắc sẽ báo trước cho mày"

Cậu nhìn điện thoại không thấy cuộc gọi nào từ anh cả, sốt ruột quá.

Cậu liền đứng dậy cầm cái áo khoác dày rồi đi rời khỏi nhà,khoá cửa cẩn thận rồi mới đi kiếm anh.

-Ủa Tobio-channnnn?!!

- Y/N???-Cậu thở hơi khó khăn,Y/N lo lắng chạy tới hỏi han

- Sao vậy, mày ổn không???Tối rồi sao mày lại ra giờ này,không tốt cho thai nhi đâu??- Y/N là người đầu tiên biết cậu có thai.

- Không sao, mày đừng lo, tao vẫn ổn thôi chỉ là đang lo cho anh ấy, đã mấy tiếng rồi mà ảnh chưa về sợ có chuyện gì xấu xảy ra?!- thấy cậu rất lo lắng, Y/N nhìn đau lòng

"Nếu như mình nói sự thật thì cậu ta cũng không tin mình đâu nhỉ??"

- suy nghĩ gì thế Y/N??- Tobio thấy cô im lặng,lên tiếng hỏi.

-à ừm,không có gì đâu??- Cô giật mình liền lắc đầu:" tao đi kiếm chung với mày nhé??"

-À ok,cảm ơn mày nhiều?!

Rồi cả hai cùng đi kiếm anh, trời gần tối hơn rồi nhưng công ti thì cũng đã đóng cửa.

- Tobio à, mình về nhà đi, trời tối rồi đó ??-Y/N lo lắng nhìn cậu
- Không sao đâu, mày cứ về nhà đi? Để tao đi kiếm được rồi mà??- Cậu chỉ biết mỉm cười.
Y/N rất buồn phiền cái thằng bạn thân của mình, cứng đầu quá đi.

Không để Y/N nói thêm,cậu liền tiếp tục đi kiếm anh đến khi bắt đầu kiệt sức.

"Tsukishima,hôm nay vui lắm đó"

"Sướng lắm đúng không??"

" Vâng ạ,mình đi ăn gì đi nha??"

"Chiều ý em nhé"

Trong lúc cậu sắp bỏ cuộc thì nghe được giọng nói cả hai.

"Sao nghe giọng giống Tsukishima vậy???"

Cậu thấy kì liền quay đầu lại nhìn anh, mở to mắt thấy anh và cô gái lạ mặt vừa mới bước ra khỏi..........khách sạn.

Cậu thật sự bàng hoàng, vội đứng dậy lén lút đi theo anh để xem,cậu rất sốc khi anh mua quà rồi tặng cho cô gái đó rồi cả hai còn hôn nhau nữa chứ.
Một giọt
.
.
.
Hai giọt
.
.
.
Ba giọt
.
.
.
Cậu khóc lên nhưng không phát ra tiếng, cậu đau lắm, cậu chỉ biết bịt miệng lại không thể phát ra tiếng động sợ anh phát hiện
Tại sao thấy cảnh này cậu lại ngồi bệch xuống đó thay vì chạy ra mà đánh ghen chứ, cậu nghĩ vậy thôi nhưng lí trí ngăn cậu lại. Cậu gục mặt vào đầu gối khóc.
- Tobio?!!!!- Y/N vì không yên tâm cho cậu liền vội đi kiếm,thấy cậu ngồi bệch dưới đất liền chạy lại đỡ cậu dậy.

- Tobio, sao vậy hả?? tại sao mày lại khóc thế???

-Y/N tao phải làm sao đây...hức...hức...anh ấy ngoại tình rồi..thật rồi...ngay trước..hức..mắt ..hức...tao?!!- cậu khóc thật nhiều nhưng lại không có đủ can đảm mà chạy ra.

- Tobio à?!- Y/N đau lòng nhìn thằng bạn mình,tức giận nhìn ra cặp đôi chó đẻ đang tình tứ thân mật.

Y/N tính chạy ra đánh thì bị Tobio cản lại, cậu lắc đầu rồi đứng dậy bỏ chạy đi thật nhanh, vẫn khóc thật nhiều.

-TOBIOOOOOOO?!!!! CHỜ ĐÃ!!!!!!

Nghe thấy tên Tobio,Tsukishima giật mình liền quay đầu lại nhìn thấy cậu đang bỏ chạy, sốc vì bị cậu phát hiện tính đuổi theo cậu thì bị Y/N xông tới đạp vào người anh và cho ăn một cái tát thật mạnh

*cháttt*

-"Mẹ kiếp nhà anh, anh dám làm chuyện này có lỗi với cậu ấy nữa hả?!!!!"- Y/N tức giận,nhìn anh bị ngã liền được ả ta đỡ, xách cổ áo anh mà quát:" Thằng khốn nhà anh,đồ tồi!??"

- Này cô bị điên hả????? Thả anh ấy ra??-Ả ta thấy Y/N liền mắng thì bị cô lườm một phát

- Còn mày nữa, mẹ kiếp thứ con ả này?? Biết người ta có vợ rồi còn dám vụng trộm à??

- Thì sao?? Có không giữ ,mất đừng tìm???

- Mày nín cái mỏ chó nhà mày lại, đã sai còn dạy đời à?? Đồ thứ trà xanh hai mặt?!!
Mẹ kiếp,mày giật chồng người ta mà còn nói mất không giữ ,mất đừng tìm à?? Mày ăn cức trâu hay bò mà khôn thế hả??? Đồ tởm lợn??

*Chát*

Rồi cô cho ả ta ăn cái tát thật mạnh khiến ả xém té, Y/N bình thường rất hiền nhưng đụng vào người thân của mình là độ nóng máu tăng gấp bội, một khi chửi là không ai cản nổi.

Cô quát cả ả ta khiến ả nín họng
còn về phía anh thì vội đứng dậy,sợ hãi mà nhanh chóng chạy đi tìm cậu.

Anh chạy đi kiếm xung quanh, thấy cậu đang chạy chuẩn bị qua đường,anh vội chạy tới

-TOBIO?!!!!!!!!!!!

Thấy có người gọi tên,cậu quay lại nhìn anh rồi khóc hết cả nước mắt, chỉ biết quay mặt rồi chạy sang đường nhưng không để ý tới chiếc xe tải

- KHÔNGGGGG, TOBIO TRÁNH RA ĐI?!!!!!!

Chiếc xe mất lái vì tài xế say rượu liền trượt bánh tung vào, cậu mở to mắt nhìn.

*kéttttttt*

*Rầmm*

-KHÔNGGGGGGGGG,TOBIOOOOOOOOOO?!

- TOBIOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

-gọi xe cấp cứu,mau lên đi?!!!!!

Xe cấp cứu tới *pí po*

Tất cả tránh đường, mau lên đi?!!

Ở bệnh viện, cậu được đưa vào trong phòng cấp cứu,khỏi nói người cậu giờ toàn thân bê bết máu rất nhiều,nhìn rất thê thảm.

Tsukishima liền đi theo sát bên cậu.

-xin người nhà bệnh nhân hãy đợi ở ngoài nhé?!- Cô y tá lịch sự đẩy anh ra.

*đèn cấp cứu bật*

Tsukishima lo lắng nhìn trước phòng phẫu thuật,rất sợ hãi, tay chân run lên, bàn tay dính đầy máu. Anh khóc

Lúc cậu bị xe tung thì anh rất sốc,tay anh nâng người cậu lên, cậu chỉ biết nhắm mắt không thể mở nổi, anh lay người cậu cũng vô ích,cậu mất ý thức rồi.
Lúc đưa đi bệnh viện,anh nắm chặt tay cậu còn hơi ấm,anh mong cậu hãy tai qua nạn khỏi.

Y/N sau khi xử đẹp con ả kia cũng đi kiếm hai người nghe tin cậu bị tai nạn,liền bắt taxi đi tới bệnh viện.

Thấy anh ngồi thẫn thờ, cô tức giận nhưng không thể làm gì được với anh, trước mắt đợi tình hình như thế nào rồi xử anh sau.

Gần trôi qua 5 tiếng ,đã khuya rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, còn Y/N thì buồn ngủ liền ngủ gật đi.
Anh thì không thể ngủ được.

*đèn cấp cứu đã tắt*

Bác sĩ già liền đi ra,anh vội đứng dậy, hai tay anh cầm chặt bả vai ông lắc dữ dội.

-Bác sĩ,vợ tôi sao rồi?!!!!!

- Khụ...bỏ ra đi...?!!!!!- Sau khi anh bỏ ra, Y/N liền tỉnh dậy vì ồn,vội đứng dậy đi tới chỗ bác sĩ

- Hai người là người nhà bệnh nhân đúng không????

- VÂNGG!!!- Cả hai đồng thanh.

- Tôi...thành thật xin lỗi, cậu ấy vì mất máu quá nhiều nên không cầm cự được nữa. Tôi rất tiếc,xin lỗi hai người và cái thai trong bụng cậu ấy cũng mất rồi. Tôi xin lỗi nhé?

Bác sĩ rời đi, Y/N thì oà khóc nức nở còn anh thì gục xuống trước cửa phẫu thuật.

" Tobio có thai?? Sao em ấy lại không nói cho mình biết chứ ????? Tại sao lại vậy??"?!!!
- Tobio, anh xin lỗi em rất nhiều mà hức..hức!!- Anh khóc, hai tay run lên chạm xuống sàn lạnh lẽo

Ngày cậu mất cũng là ngày đổ cơn mưa rất lớn.

Sau mấy ngày đó, đám tang diễn ra bình thường, mọi người im lặng nhìn và thắp nhang cho cậu trai trẻ xấu số. Cả bạn bè trong CLB lẫn trường khác đều tới viếng thăm cậu.
Ai mấy đều cũng đau xót,buồn bả.....

Anh thẫn thờ nhìn di ảnh của cậu trước mặt.
Y/N kích động liền chạy tới đánh đập,mắng chửi anh, anh chỉ biết đứng đó im lặng để mặc cho cô đánh anh đến mức chảy máu,mọi người vội ngăn cản lại.

- ĐỒ TỒI NHÀ ANH,XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI THẰNG KHỐN NẠN!!!!

Anh vẫn im lặng.

Sau khi đám tang xong xuôi,thi thể cậu được hoả thiêu.

Tsukishima bơ phờ đi về nhà, cũng là nhà của hai người,mọi thứ rất bình thường không thay đổi chỉ là hơi lạnh lẽo vì thiếu cậu.

Tsukishima lúc dọn các thứ,kỉ vật của cậu thì hộp quà bị rớt ra ngoài. Anh khó hiểu cúi xuống nhìn và từ từ mở nắp ra.

Bên trong hộp là Cà vạt mới và kèm theo các ảnh siêu âm cái thai của cậu có kèm theo tờ giấy nhỏ:

"Tsukishima Kei, chúc mừng ngày kỉ niệm cưới nhau của cả hai,em có bất ngờ cho anh là cái bức ảnh siêu âm của em nè"
" Bất ngờ đúng không?? Là sinh đôi á anh"

Anh vô thức sờ lên mấy bức ảnh siêu âm đã hơn 10 tuần, lại tiếp tục khóc nấc lên.

"Anh thật sai,quá sai thật rồi Tobio?!! Anh xin lỗi mà...hức..hức......"
" Anh xin lỗi em, anh xin lỗi hai mẹ con em..hức..hức"

Đó là cái giá rất đắt cho anh đó ,Tsukishima Kei

Đây là món quà dành cho sinh nhật Tsukishima Kei

Bonus:Biết vì sao giờ tui mới đăng không :)))))
Tại tui quên á :((
Tui muốn lan tỏa năng lượng đến tất cả mọi người nè :333
Hãy nhận lấy năng lượng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro