KuniKage
Hôm nay là một ngày đẹp chời?
Kunimi mệt mỏi ngồi dậy nhìn bức tường một cách vô thức, sau khi lấy lại được ý thức. Anh mới đi xuống giường đi vào phòng tắm mà vscn.
Xong rồi anh ra khỏi, thay đồ đi ăn sáng rồi tới trường. Vào lớp, anh mệt mỏi gục xuống bàn cho đến khi vào tiết học.
Tuy là tháng 3 mùa xuân nhưng vẫn có khí lạnh, Kunimi rất ghét thời tiết này. Nó chỉ khiến anh muốn chui lên giường rồi đi ngủ thôi.
__________ hết tiết, tới giờ ở CLB________
Kunimi biết hôm nay sinh nhật mình, anh cũng vui vì mọi người đều nhớ nhưng cái anh cần chính là bạn thân cũ, Kageyama Tobio. Anh đang tự hỏi:" liệu cậu ấy có nhớ tới mình không?"
"Tại sao tự nhiên mình nhớ tới cậu ấy nhỉ? Cậu ấy sống tốt không?"
Kunimi cũng không hẳn ghét cậu, chả qua do tính cách cậu ấy hơi tệ tí thôi.
- Akira- chan??
Kunimi đang mơ màng sự đời thì nghe ai đó gọi mình liền ngẩng đầu mà nhìn.
- Oikawa- san, có chuyện gì không ạ?
- lại đây nào, tụi anh đã chuẩn bị sinh nhật cho nhóc rồi.
- cảm ơn anh nhưng em hơi mệt....woah!!!
Kunimi chưa kịp từ chối thì Oikawa kéo tay lôi tới giữa sân tập, mọi người đều tập trung đầy đủ kể cả HLV.
- Happy birthday to Kunimi!!! - tất cả mọi người đều đồng thanh, bắn pháo hoa giấy đùng đùng chéo chéo, bẩn tất cả loại dây đủ màu sắc.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều. - Kunimi rất xúc động và vui vẻ. Kindaichi mang bánh kem đơn giản nhưng có lớp kem màu xanh tượng trưng như của Aoba Johsai vậy, được cắm nhiều cây nến theo số tuổi của cậu.
- Kunimi, em mau thổi nến đi nào? - Iwazumi lên tiếng, cậu gật đầu rồi thổi.
Thổi nến xong rồi cả đám nhập tiệc.
Sắp hết ngày sinh nhật, cậu chỉ còn 5 tiếng nữa là qua sinh nhật rồi. Nhưng người cậu cần gặp, muốn ôm thì lại không có mặt.
Anh thở dài sau đó đi tản bộ trên con sông, anh chưa muốn về nhà ngay. Anh muốn thư giãn và thưởng thức một cơn gió nhẹ lướt qua.
- Kunimi!?
- Hửm?? Kageyama?! - Kunimi đang đi thì thấy người đứng trước mặt mình không xa, không gần. Anh nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc, là cậu sao?
Quả nhiên ông trời đã nghe điều ước của anh rồi.
- e hèm, cậu làm gì ở đây?? - Kunimi ho 1 cái rồi nghiêm túc lại.
- ừ thì, tôi...tôi cũng đi tản bộ thì...thì vô tình thấy cậu đó.- Kageyama lúng túng nhìn chỗ khác mà nói.
- Mình kiếm chỗ ngồi nhé? - Kunimi đề nghị, cậu cũng gật đầu.
Hai người ngồi xuống ghế đá phía sau là cây khá bự và che được. Hai người đều im một lúc thì Kageyama từ từ lên tiếng.
- Kunimi này, chúc mừng sinh nhật cậu.
- Hửm, giờ mới nói ra à? Tưởng cậu quên rồi chứ?
- À thì tôi...cũng không phải quên mà do bận tập thôi chứ bộ!? - Kageyama gãi đầu.
- Rồi rồi, dù sao cũng cảm ơn nhé. Thế quà đâu??
- hể, quà gì!??
- chậc chậc, chúc cho đã xong không có quà nhỉ, đúng là ngốc ghê. - Kunimi không hài lòng liền chọc cậu.
- Tôi quên mua thôi, với lại tôi cũng không biết mua gì tặng cậu hết!? - Kageyama nói ra, một lý do rất hợp lý.
Kunimi nhún vai sau đó nghĩ ra ý hay:" không thì cậu có thể tặng tôi món quà này được không, không mất tiền đâu? ".
- Hể, được hả. Dị cậu cần quà gì, tôi sẽ làm theo ý cậu cho!? - Kageyama ngạc nhiên, dường như cậu bị trúng bẫy rồi. Kunimi nhếch môi, ngồi sát lại gần cậu hơn.
Kageyama khó hiểu nhìn anh nhưng thấy anh nhích càng gần về phía mình, mặt đối mặt nhau. Thiếu điều muốn hôn luôn í chứ. Cậu khá đỏ mặt và hoang mang.
- Quà của tôi là cậu đấy, Kageyama
- Ý...ý cậu là sao!??
- Hôn tôi đi Kageyama? - Kunimi chỉ tay lên môi mình. Kageyama đỏ mặt nhiều hơn, hôn ở ngoài đây xấu hổ chết đi được, lỡ có ai thấy thì sao? Aiss chết tiệt.
- Không được, làm vậy lỡ có người khác nhìn sao!???
- sao đâu, kệ mẹ người ta? - Kunimi quăng một câu chất quá khiến cậu cạn lời luôn.
- Hôn tôi đi hay để tôi đè cậu ra hôn nhé? - Kunimi giả bộ dọa cậu, Kageyama giật mình có chút run nhẹ liền ngoan ngoãn gật đầu.
Kunimi ôm eo cậu kéo sát lại gần tí rồi bản thân nhắm mắt nghiêng nhẹ đầu. Kageyama chần chừ rồi cũng thở đều sau đó từ từ hôn môi anh. Kĩ thuật hôn cậu có hơi vụng về lắm nhưng không sao, dị là khiến anh vui lắm rồi.
Nhưng đâu dừng lại ở đó, anh tiếp tục hôn sâu hơn, đè cậu xuống ghế. Anh dùng lưỡi cạy hàm răng ra rồi tấn công vào bên trong cậu, phá phách mọi ngóc ngách từ đây qua kia. Kageyama mở to mắt, bị anh đè sâu quá khiến cậu nhắm chặt mắt lấy tay nắm áo khoác thể thao kéo ra nhưng làm dị cũng không khó với anh. Cậu bị anh hôn mà nước miếng muốn chảy ra hai mép miệng luôn á, sắp tắt thở nên cậu đấm vai anh mấy cái. Anh liền buông cậu ra, không quên cắn môi dưới. Thấy được thả ra Kageyama liền hít hà liên tục, mắt cậu ngấn nước.
- Cậu làm cái quái gì vậy hả, Kunimi!??
- Hôn cậu thôi mà. - Kunimi nũng nịu với cậu, tay hư liền mò vào trong áo cậu xoa nắn bên trong, cậu rên rỉ một cái rồi kéo tay ra khỏi.
- Đủ rồi, dừng lại đi. Có người thấy bây giờ!! - Kageyama tức giận, muốn xù lông rồi.
- Rồi rồi, không chọc cậu nữa. - Kunimi thấy liền cười nhẹ.
- Hừm, mình về chung nhé? - Kageyama lên tiếng, anh gật đầu rồi đứng dậy theo cậu đi về.
- À Kunimi này?
- Hửm?
- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé và tôi cũng thích cậu lắm! - Kageyama đỏ mặt nhìn anh sau đó hôn lên má anh, Kunimi bất ngờ liền đứng đơ ra đó, loading được câu nói của cậu liền mỉm cười vui vẻ
- Tôi cũng thích cậu lâu rồi Kageyama. Định thổ lộ mà cậu dành trước rồi nhỉ?- Kunimi xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán.
Kageyama mỉm cười mà đỏ mặt, sau đó nắm tay anh theo anh đi về nhà, mặc dù nhà hai mẻ khác đường. :))
________________________
💙Chap này ngọt và nhẹ nhàng để cmsn cho Kunimi Akira.
😌Chap này đơn giản và bình thường nên đọc xong đừng hỏi lý do nhé.
🆘Chuẩn bị tinh thần chap TsukiKageKuni ngược đi nào🆘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro