Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KuniKage

Cái này mình viết theo nam x nữ trước nha
Tobio là nữ
.
.
.
.
Một buổi chiều nóng nực ở trường cấp 2
Trong lớp học cô giáo đang phát bài kiểm tra cho từng người. Đến lượt Tobio lên nhận bài, cô hơi lo sợ bước lên trên, nhận bài từ cô giáo.

- Điểm em vẫn thấp lắm, về coi lại mấy cái sai đi??

- Vâng ạ- Cô buồn thiu đi xuống chỗ.

- Sao vậy Tobio??- Kunimi tới chỗ cô hỏi
- Hic....bài kiểm tra của tui thấp quá..huhu- Tobio bĩu môi.

- À ừ....cụ thể là bao nhiêu điểm???- Kunimi đỏ mặt vì cô quá dễ thương.

- Có 48₫ thôi à hic. Mẹ tớ mà biết chắc sẽ cấm tớ không cho chơi bóng chuyền nữa huhu?!!- Cô mếu máo

- Anou... hay là để tớ dạy cậu học nhé??- Kunimi đưa ra lời đề nghị

- Thật hả?? Dị có làm phiền cậu không??- Tobio quay lại
- Ừm tớ sẽ giúp cậu cho?? Tớ qua nhà cậu được không??- Kunimi đỏ mặt

- Được nha, ba mẹ tớ không có ở nhà nên cậu có thể qua được!!- Tobio với suy nghĩ đơn bào nên không để ý tới câu nói của mình mang hàm ý gì :))

- Được rồi học xong rồi qua nhà nhé???- Kunimi gật đầu rồi xoa đầu cô.
.
.
Tan học, cô dọn dẹp sách vở rồi cùng Kunimi ra khỏi lớp.

- Ủa hai người??- Kindachi kêu rồi vẫy tay. Hai người quay đầu lại

- Sao à??- Tobio

- Hai người đi đâu vậy??- Kindachi hỏi

- À bọn tớ qua nhà Tobio để học??- Kunimi

- Cậu đi cùng không???- Tobio

- À....tất...nh?!!!- Kindachi tính gật đầu đồng ý thì liếc nhìn thấy Kunimi đen mặt lại, ánh mắt như kiểu: mày ngon đồng ý thử coi??? Bố mày xé xác mày??

- À thôi... tớ bận rồi, không qua được?! Thôi bye hai người nha!!- Kindachi đổ mồ hôi vẫy tay tạm biệt rồi chạy mất.

- Mình đi nhé Tobio??- Kunimi vỗ vai
Trên đường đi về, cô thấy có tiệm bánh bao vì đang đói bụng nên cô thấy hơi thèm.

- Đói hả???- Kunimi như hiểu ý cô liền hỏi

- À ừm, hơi đói mà tui không mang theo tiền nên đành nhịn vậy?!- Tobio mặc dù rất thèm nhưng vẫn phải kệ thôi.

Kunimi thờ thẫn nhưng rồi kéo cô vào tiệm bánh bao, kêu cô đợi ở đó còn anh thì dô mua. Đợi được một lúc thấy anh ra trên tay cầm bịch bánh bao nóng hổi và hai lon nước ngọt.

- Nè ăn đi để khỏi đói??- Anh lấy bánh từ trong túi ra đưa cô.

- Anou.... để cậu trả thì hơi kì lắm???! Tớ không đói đâu??- Tobio xua tay

- Chậc... ăn đi, cái này là tui bao đó, đừng có ngại?- Anh dí bánh vào tay cô.

- Cảm ơn cậu nhiều- Tobio thổi hơi nóng của bánh rồi ăn.

- Không có gì đâu?- Kunimi một tay cầm bịch đồ ăn, một tay còn lại nắm tay cô rồi đi về

Về đến nhà cô, hai người bỏ giày dép ra rồi bước vào, cô bật đèn nhà lên, nhà không có ai, mọi người đều bận hết rồi.

- Cậu lên lầu trước đi?? Tớ đi lấy nước rồi lên sau?- Tobio đi xuống phòng bếp. Kunimi đi lên lầu vào phòng cô, để cặp qua 1 bên rồi đi xung quanh quan sát căn phòng. Phòng cô chủ yếu màu xanh với trắng, đồ đạc thì đơn giản không có gì đặc sắc, anh vừa liếc mắt qua tấm hình để trên bàn cô rồi nhìn.

- Đây là hình Tobio hồi còn nhỏ à? Nhìn dễ thương phết?!- Anh nhìn chằm chằm rồi mỉm cười. Anh ngồi xuống rồi cầm điện thoại lướt đúng lúc Tobio mở cửa vào phòng, tay bưng hai ly nước ép trái cây.

- Cậu đợi lâu không???- Tobio rót nước rồi đưa cho anh, anh cũng cảm ơn rồi cầm ly nước uống hết.

- Không đâu?? Mình học nhé??- Kunimi lấy sách vở ra học, Tobio cũng gật đầu rồi lấy sách vở ra.

- Bài này làm sao vậy Kunimi?!!- Tobio làm bài được chút liền kêu anh.

- À, bài này cơ bản nè, cậu thử áp dụng cái này rồi cái này ra rồi tính thử đi?- Kunimi nhiệt tình chỉ cho cô.

- À hiểu rồiii?!!- Tobio nghe xong rồi hí hoáy làm bài không để ý ánh mắt nhìn cô trìu mến, anh cẩn thận lại gần để hít nhẹ mùi hương trên người cô, mùi oải hương thơm thật.

- Nè, cái này tui làm đúng.....??- Bỗng cô quay lại hỏi anh, thì xém chút nữa môi cô với anh chạm vào nhau rồi, hai người nhìn chằm chằm.

- À ừm..... cậu muốn hỏi gì?!???- Kunimi đỏ mặt.

- Thì tui muốn hỏi bài này đúng chưa nè?- Tobio đơn bào lắm nên không nghĩ ngợi gì nhiều.

- À bài này thì cậu nên làm dị nè, xong rồi đó?!- Kunimi vẫn còn đỏ mặt tí, nghĩ: Xém hôn thật sự rồi.
.
.
Sau khi làm bài xong gần 2 tiếng thì cả hai cũng đã xong, thực ra Kunimi xong lâu rồi chỉ có mỗi Tobio còn đang làm hì hục.

- Oahhhh, cuối cùng cũng xong, mỏi người quá?!!- Tobio vươn vai, ưỡn người rồi dọn dẹp sách vở.

- Giỏi lắm?? Giờ nghỉ ngơi đi- Kunimi lướt điện thoại tí rồi mới dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp rồi xuống lầu chuẩn bị về.

- Tớ về đây??- Kunimi buộc dây giày,cũng không nỡ về nhưng vừa mở cửa thì thấy trên trời mây đen đang kéo đến hình như có dấu hiệu sắp mưa rồi.

- Chà mưa cũng bắt đầu hơi to rồi, cậu ở nhà có...Tobio???- Anh quay đầu lại tính hỏi cô có dù thì thấy cô đang run sợ và níu kéo áo anh.

- Ở lại đi,tớ sợ sấm sét lắm?!!- Cô run cả người, anh vội an ủi để cô không khóc.Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại.

- Cậu muốn tớ ở lại thật à??- Mặc dù với tình hình như thế này thì cũng là lý do mình nên ở lại :> phấn khích trong lòng nhưng vẫn muốn giữ chút liêm sỉ rồi giả vờ hỏi. Nhận được cái gật đầu từ cô, anh cũng không còn gì để đi nữa, liền hí hửng quay vào rồi gọi cho gia đình là mình không về được.

- Aa, tớ....tớ không có làm gì cậu đâu. Tớ nói thật đấy?!!!!- Kunimi bỗng nghĩ mấy cái điều gì đó rồi tự đỏ mặt mà xua tay làm cô khó hiểu.

- Vậy tớ xin phép vào nhà lại?!!- Anh tháo giày ra.

- Cậu ăn tối chưa ?? Mình làm cơm cà ri ăn nhé??- Tobio

- Được thôi, tớ xuống phụ cậu luôn ?- Kunimi xuống lầu với cô. Hai người lấy nguyên liệu trong tủ lạnh rồi làm, mỗi người mỗi việc, phụ giúp nên đồ ăn nhanh chóng đã xong. Hai người ngồi vào bàn ăn.

- Itadakimasu!!- Rồi cả hai cùng thưởng thức món ăn, sau khi ăn xong Tobio kêu Kunimi đi tắm còn mình thì lo việc còn lại.

- Nè Kunimi, đồ ngủ của cậu đây?? Cái này đồ thể thao của ba tớ nên tớ nghĩ cậu mặc vừa đấy??- Tobio đưa quần áo cho anh, anh cầm lấy rồi mang đi tắm. Anh tắm xong rồi tới lượt cô tắm.
.
.
.
Sau khi cô tắm xong leo lên giường, còn anh thì trải ga giường ra để ngủ. Cô với anh nói chuyện vui vẻ thì sấm chớp đột nhiên nổ khiến cô giật mình, hoảng hốt. Anh liền đứng dậy ngồi lên giường vẫy tay

- Lại đây với tớ??-Kunimi vẫy tay kêu cô lại. Cô cũng xích lại gần anh, anh xoa đầu cô và an ủi.

- Này nói thật tớ với cậu ngủ qua đêm ở nhà cậu thì thấy hơi kì không???- Kunimi gãi đầu

- Không tớ thấy cũng bình thường à?- Tobio ngây thơ trả lời.

- à dị à, tại tui cũng thấy hơi ngại tí vì lần đầu tiên ở chung với con gái??- Anh vừa nói vừa thấy hơi xấu hổ, cô cũng hơi đỏ mặt khi ngồi sát gần anh.

- Nếu như cậu sợ thì cậu có thể bịt tai lại dị nè?- Kunimi cầm tay cô lên nhẹ nhàng để tay mình với tay cô áp lên tai cô. Hai người bây giờ rất sát với nhau rồi. Cô cũng bắt đầu thấy đỏ mặt hơn.

- Cậu đúng là người đàn ông ga lăng thật và tớ có thể yên tâm khi dựa vào cậu rồi !?- Bỗng nhiên cô vừa nói ra lời đó làm anh đơ một hồi.

- Gì cơ? Không ngờ cậu lại nghĩ tớ là người có thể dựa dẫm tới vậy à?? Haha!!- Anh cười nhẹ, làm cô ngại.

- phải trừng phạt mới được!?- Rồi anh cù lét cô thật nhiều, cô cười nhiều đến nỗi chảy nước mắt

- haha...nhột quá,,, dừng lại đi...hahaha!!!-rồi cô ngã xuống giường, anh cũng cúi đầu rồi giật mình lùi ra xa.

- Xin lỗi, hơi lố rồi?!!

- không sao đâu?!- Tobio ngồi dậy, chỉnh lại quần áo để khỏi bị nhăn nhún hơn.

- Này, mặc dù nhìn trông cậu lúc đó rất ngốc nghếch nhưng tớ không thể phủ nhận rằng cậu khi cười trông rất đáng yêu lắm?- Kunimi

- Vậy à, cảm ơn cậu !?- Cô cười khúc khích và bỗng nhiên anh xích lại gần cô và nắm chặt bàn tay, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh.

- Nhưng mà.... tớ đã nói là sẽ không làm gì cậu đâu đúng không??- Anh hỏi, cô khó hiểu.

- Tớ biết làm vậy thì hơi khó xử nhưng mà tớ yêu cậu từ lâu rồi?!!- Nói rồi anh từ từ trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tobio bất ngờ nhưng cũng không phản kháng chỉ nhắm mắt mà hưởng thụ từ từ. Cảm thấy cô khó thở anh liền bỏ ra rồi liếm môi.

- Cậu....cậu....tại sao... cậu làm vậy!?- Tobio đỏ mặt nhiều.

- Tại vì cậu đáng yêu và dễ thương thôi?- Anh dựa vào người cô, hai tay ôm chặt cô.

- À ừm tớ cũng thích cậu nhiều lắm!?- Cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe hết.

- Thật à???!!- Anh bất ngờ, cô gật đầu, anh vui mừng liền ôm cô chặt hơn.

- Tớ vui lắm ?!?- Kunimi hôn lên má cô.
- Thôi được rồi, đi ngủ đi...trễ rồi?- Tobio cũng mỉm cười ôm anh. Anh xuống dưới nằm không nằm trên giường cô.

- Ngủ ngon- anh thấy cô nhìn mình với ánh mắt buồn nên thắc mắc: " Sao vậy?? Có chuyện gì à?"

- Ngủ với tớ đi, tớ sợ sấm sét lắm ?!- Tobio.

- Hả? Thôi được rồi?!- Nói rồi anh leo lên giường rồi ôm cô vào lòng , đắp chăn rồi mới tắt đèn đi ngủ. Cô úp mặt vào ngực anh, còn anh thì ôm eo cô rồi ngửi mùi tóc cô. Cô ngước đầu lên hôn ngay má anh rồi chùm chăn che đầu lại, anh bất ngờ rồi cười khúc khích, xoa mái tóc cô rồi mới ngủ.

- Ngủ ngon nhé , Tobio

- Ngủ ngon Akira?!

Rồi hai người cùng ôm và chìm sâu giấc ngủ.

Sáng ngày mai....
Cô từ từ mở mắt , ngồi dậy mà ưỡn người, mơ màng ngó quanh...thấy anh còn đang ngủ, cô đỏ mặt, hai tay che mặt lại .....

- Mình với cậu ấy đã ngủ chung với nhau ?!!- Suy nghĩ của cô... Trong sáng lên nào?!!!!

Cô quay lại nhìn anh, thấy anh mở mắt nhìn mình chằm chằm , cô hết hồn.

- Sao vậy, sao nhìn chằm chằm thế Kunimi?!!

- Không có gì , chỉ thấy cậu dễ thương lắm ?- Anh không cười, chỉ lấy tay véo má cô thật mạnh rồi ngồi dậy, xuống giường vào phòng tắm. Cô bị nhéo má nên khá đau với đỏ liền xoa xoa hai cái má mình, rồi cũng vào VSCN.
Hai người xuống làm đồ ăn rồi ăn sáng cùng nhau

Anh ngồi xuống sàn mà mang giày vào, cô đứng bên cạnh ôm cặp anh, anh đứng dậy rồi lấy cặp chuẩn bị về...

- Bye nhé, Tuần sau gặp lại Tobio-kun?!- Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô im lặng , không nói gì nãy giờ chỉ gật đầu rồi vẫy tay anh...Anh bước tới cổng thì cô chạy lại nắm chặt tay anh... anh quay đầu lại thì cô kéo hai góc áo anh rồi hôn anh... Hôn xong cô e thẹn quá liền chạy vào nhà không để anh nói câu nào... anh từ từ phản ứng lại thì cô đã vào nhà lúc nào rồi, anh đỏ mặt sờ tay lên môi rồi ra khỏi cổng...

- Đáng yêu quá đi ?!!- Anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro