Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AtsuKage

Warning: có Ooc, lệch nguyên tác...ko giống trong anime.
.
.
.
Atsumu x Kageyama (♀️) cả hai đã trưởng thành.

😊 Truyện nhỏ thôi 😊
____________________________

"Tobio-kun.."

"Đẹp không em!!! Anh mới đi làm thử á!!"

"Đẹp thì đẹp nhưng mà...."

"Em thích Atsumu cũ hơn....."

_____________

Atsumu hôm nay rất buồn phiền, quá sầu não lun.

Tại sao anh ta lại buồn phiền dị?

*quay lại 5 tiếng trước......

Hôm nay Atsumu có hẹn Tobio đi chơi một buổi xả láng sau khi Atsumu đi thi đấu về được cho phép nghỉ mấy ngày.

Anh rất háo hức đứng đợi ngay công viên gần khu vui chơi để đợi người iu bé bỏng của mình.

-Atsumu-san!!!!!

Atsumu đợi gần nửa tiếng thì nghe tiếng kêu tên mình mới bỏ điện xuống, ngẩng mặt lên nhìn. Anh vui vẻ khi thấy cô chạy tới nhanh hơn.

-Anh đợi..em có...lâu không ạ?

-Không sao, anh cũng mới tới thôi!!

Atsumu ga lăng lấy khăn mềm đưa cho Tobio lau mồ hôi trên mặt. Tobio cũng gật đầu nhận lấy.

-Mình vào nhé, em?

-Vâng ạ.

Cả hai nắm tay đi vào khu vui chơi, Atsumu mua vé rồi cả hai bắt đầu lựa mấy trò chơi mạnh mà chơi. Hai người chơi hết trò này qua trò kia đều rất sung sức, không biết mệt là gì. À không, chỉ có mỗi Tobio xung thôi chứ Atsumu mún xỉu ngang khi chơi trò độ cao rồi.

Cả hai đi vòng quanh xem có gì hay ho nữa không, hết chụp hình rồi xem sở thú, không thì mua băng đô hình tai thú mà đeo.

-Tobio-kun, hay là mình chơi.....Tobio??

Atsumu nhìn bản đồ khu vui chơi rồi mỉm cười định rủ chơi cái này thì thấy cô nhìn chằm chằm cái gì đó, anh cũng tò mò liền nhìn theo. À thì ra nhìn mấy đám kia...Ơ???

"Ủa, Tobio nhìn mấy đám thanh niên cấp 3 chi dị!???"

Anh cực kì khó hiểu, anh tự suy nghĩ lung tung trong đầu.

"Có khi nào ẻm chán mình không dị??"

"Hay là ẻm chê mình nhạt, hay là mình có làm gì ẻm giận không???"

"Trời ơi là trờiiiiiiiii!!!!"

Atsumu lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ.

-E..hèm, Tobio-kun!?? - Anh hắng giọng kêu cô.

-Sao ạ, Atsumu-san?? - Cô quay đầu lại nhìn anh.

-Em nhìn cái gì bên đó vậy?? Có gì bên đó sao?

-À không có gì đâu, Atsumu-san! - Tobio lắc đầu mỉm cười.

-Nhưng mà....

-thôi mình đi đâu ăn đi, trưa rồi!- Tobio không để anh nói, chỉ nắm cánh tay anh rồi kéo đi vào quán ăn MC Donald's. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đi theo cô rồi cả hai vào order đồ ăn sau đó lấy món ăn rồi kiếm chỗ ngồi.

Cả hai đồng thanh "chúc ngon miệng" rồi bắt đầu ăn. Atsumu đang ăn rồi ngước nhìn thấy Tobio cắn nửa miếng bánh kẹp rồi nhìn lên màn hình lớn chiếu những Idol nhảy hip hop, anh thấy rõ ánh mắt cô sáng lên khi nhìn họ.

Anh méo mặt rồi, anh cũng biết ghen đó Tobio-kunnnnnnnnn!!!!!

Anh buồn quá liền ăn cho xong rồi cả hai cùng nhau tính tiền đi về, trên đường về, Tobio rủ anh vào quầy lưu niệm xem thử có gì không. Anh gật đầu đồng ý.

Anh đi dạo một vòng quanh tiệm rồi kiếm ghế mà ngồi đợi Tobio mua đồ.

-Anh ơi, em mua xong rồi nè!! - Tobio cầm hai túi đựng quà.

-Để anh giúp em cho,đưa đây anh cầm một cái! - Atsumu đứng dậy đi tới cầm một túi.

-Cảm ơn anh nhé! - Tobio mỉm cười sau đó cô lấy ra từ trong túi đồ một cuốn tạp chí coi cái gì đó rồi đỏ mặt. Anh đi sau cô 3 bước, lén đi nhanh lên rồi ngước nhìn coi cô xem cái gì mà dui dữ.

"Ủa, thì ra Tobio thích mấy người nhuộm tóc đen sao???"

"Ra là dị, hèn gì thấy em ấy cứ nhìn này nọ rồi thích thú không!?"

"Cũng phải thôi, Tóc đen đang là xu hướng, là mốt rồi!"

*đó là lý do vì sao Atsumu sầu ỉa chỉ vì nghĩ em ấy thích mấy người con trai tóc đen.* (tội anh)

Atsumu đang nằm trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ gì đó rồi bật dậy liền.

"quyết định rồi, triển thôiiiiii"

------------

-Gì đây Atsumu???? Anh lại múôn xin xỏ hay nhờ cái gì đúng không? -Osamu đang làm cơm nắm thì thấy Atsumu ló đầu vào nhà bếp.

-Chỉ có chú mày là hiểu anh nhất hehe!!-Atsumu cười hớn hở, gãi đầu rồi cũng vào bàn ăn ngồi.

- haizz, rồi có chuyện gì, lại phá phách gì nữa đúng không?

- Nào có, mày nghĩ anh mày lên 3 à?

-ừ thì đúng mà? Em nói có sai đâu?

- Ơ, cái thằng quỷ này!?? Thôi bỏ đi, tao muốn hỏi cái này thôi! - Atsumu định nhào lên đánh nhưng sực nhớ có chuyện quan trọng nên thôi bỏ qua, ngồi ngay ngắn lại.

- mày nhuộm lại tóc đen ở tiệm nào thế?

- Chi?

- thì cứ nói đi ba, tò mò quài dị?!

- Ở tiệm XXX, đường YYY?

- ok cảm ơn mày, bên đó uy tín không á?

- Uy tín với giá rẻ, nhưng mà chi dị. Mày tính nhuộm tóc đen lại hay gì, hay mày tính bắt chước tao? Rồi làm dị chi ba, rảnh quá không có việc gì làm à!?- Osamu nói nhanh quá khiến Atsumu không tiếp nhận thông tin kịp liền lấy tay bịt cái mồm lại.

-Nói ít thôi ba, nói gì như cái máy chém dị???? - Atsumu thấy em trai mình im liền bỏ tay ra sau đó giải thích sự việc hôm qua với lý do củ chuối.

Osamu nghe xong liền bặm môi, ráng nhịn cười với ông anh. Tay che miệng quay sang chỗ khác mà cười, hai cái vai run bần bật luôn rồi kìa.

- Mày cười cái gì dị, thằng quỷ này???- Atsumu xấu hổ đấm vào vai thằng em một cái.

-Không có gì... Chỉ là hơi buồn cười thôi..hahahahahahaha!! - Nói xong liền cười lớn hơn, Atsumu tức quá liền dậm chân đi ra khỏi phòng bếp.

Atsumu hí hửng cầm tiền để dành đi vào tiệm tóc làm. Làm xong anh nhìn vào mái tóc rất hài lòng.

"mai phải khoe Tobio-kun mới được!!"- Atsumu chạy về nhà.

Qua ngày mai.......

*Reng reng.....ting tong....*

- Đây, đây, ra liền nè, đợi tí!! - Tobio đang nấu ăn liền tắt bếp lau tay trên tạp dề rồi chạy nhanh ra mở cửa.

-Ai vậy ạ!?

-Tobio-kun!! Chào em.

-Anh là ai dị??- Tobio ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhíu mày.

- Ơ, Tobio-kun. Là anh đây mà!

-Anh nào?

-Ặc....Miya Atsumu, bạn trai của em nè!?- Atsumu bất lực.

- À là vậy, ơ mà anh mới đi làm tóc à?

- Đẹp không em, anh mới đi làm thử hôm qua á!!- Atsumu nhìn Tobio, đang háo hức muốn xem phản ứng của ẻm.

-Đẹp thì đẹp nhưng mà nhìn kì quá?

- Sao kì vậy em!??  Em không thấy tóc mới của anh đẹp à?

- không phải ạ, ý em là tóc thì đẹp nhưng mà.....

-Nhưng mà sao...??? - Atsumu nheo mắt nhìn cô.

-Em thích Atsumu phiên bản cũ hơn!! - Tobio đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác. Atsumu mở to mắt nâu mà ngạc nhiên nhìn Tobio. Tobio lôi anh vào nhà rồi hai người ngồi xuống sofa.

- ơ, anh tưởng em thích tóc đen nên anh mới đi nhuộm lại màu đen nè. Chứ không phải em thích nó lắm sao??

-Hả, là sao? Ai nói với anh là em thích tóc đen??- Tobio khó hiểu cực kì. Rồi Atsumu mới kể lại chuyện hôm đi chơi cho Tobio nghe.

- À ra là vậy, anh hiểu lầm rồi haha!! - Lúc đầu Tobio ngạc nhiên lắm nhưng mỉm cười lắc đầu.

-Chứ sao anh thấy em nhìn chằm chằm mà? Rồi lúc ở quán ăn và tiệm lưu niệm nữa. Rồi còn nhìn chằm chằm cuốn sách đọc nữa chứ!??.

- thì em chỉ nhìn vào mấy quần áo đẹp thôi và định tham khảo mấy món ăn ngon để nấu cho hai đứa. Em cũng định nhờ Osamu-san bày em làm mấy cái khác để tặng cho anh...chết!! - Tobio nói tới đó liền che miệng.

- Tặng cho anh cái gì cơ?? Nhưng sinh nhật anh qua lâu rồi mà!? - Atsumu khó hiểu.

- Không phải, ngày mai là ngày kỉ niệm hai đứa mình quen nhau nên em muốn làm cho anh bất ngờ hơn, ai dè bí mật lộ ra hết rồi! - Tobio bĩu môi, giận dỗi.

Atsumu cảm động quá khi có em người yêu chu đáo và quan tâm tới mình nữa, trời ơi cảm ơn ông trời đã ban cho con một em người yêu siêu tuyệt vời nhất trái đất này. "con hứa sau này sẽ tích cực đi từ thiện nhiều nhiều hơn" =)))))))

(ông trời kiểu: hả gì, ai bít zì đâu chời??)

- có chuyện gì mà anh vui thế Atsumu-san?? - Tobio thấy anh mỉm cười một mình nên thắc mắc.

-Không có gì đâu, chỉ là anh hiểu lầm em về cái việc đó thôi hì hì!! - Atsumu để cằm lên ngực cô dụi dụi vài cái rồi nhe răng cười. Cô cũng thở dài rồi xoa mái tóc mềm mại của anh.

-Tobio-kun?

-Hửm, sao anh?

-Anh yêu em nhiều lắm á!

- Ừm, em cũng yêu anh nhiều lắm,Atsumu-san! - Tobio đỏ mặt, Atsumu phì cười dù yêu nhau lâu rồi mà em ấy vẫn ngại ngùng như hồi mới biết yêu dị.

- Ủa em?

- Dạ!?

- Hồi nãy anh chỉ nhuộm tóc đen thôi mà em đã không nhận ra anh ư. Hứ!! Yêu nhau mấy năm mà em lại dị á, thất vọng quá!!

- thôi em xin lỗi, anh muốn em làm gì để chụôc lỗi đây?

- Hôn anh miếng đi!! - rồi Atsumu chu cái mỏ lên, Tobio thấy hơi mắc cười nhưng vẫn hôn nhẹ trên môi anh, Atsumu tính để cô hôn chút ai dè rảnh quá đè cô ra hôn thật mạnh bạo, hai người cũng giỡn với nhau rất vui vẻ.

1 tuần sau cái ngày kỉ niệm quen nhau thì Atsumu mới chịu đi nhuộm lại tóc vàng như cũ. Tobio thấy rất hài lòng.

________________
*dựa trên câu chuyện có thật nha*

*Chúc mừng sinh nhật em bé Tobio, một thiên thần đã ra đời!!!! Em bé dù bự cỡ nào nhưng trong mắt tui, em bé mãi mãi là em bé đơn bài thích uống sữa. (^з^)-☆Chu!! (22/12).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro