AllKage
Phản ứng mấy anh khi thấy Kageyama......mất vì tai nạn xe hơi
Oikawa: Này chú mày, tỉnh dậy đi
Không phải chú mày muốn được anh chỉ bày cách chuyền bóng à??Nếu dị thì xin em...hãy tỉnh lại đi mà
Sakusa: Tobio, em hứa sẽ cùng tôi dọn dẹp nhà mà ?? Giờ em đi rồi thì tôi biết phải làm sao??
Hinata: êi Bakayama, cậu hứa cùng tôi sẽ chơi tập bóng với nhau mà, không phải sao?? Đồ thất hứa, cậu thật là tệ bạc quá?!
Atsumu: Này tỉnh dậy đi, sao em ngủ quài dị hả??
Osamu: đừng ngủ nữa, anh có làm cơm nắm cho em ăn nè.... nên dậy đi
Suna: anh hứa sẽ không chụp ảnh dìm em đâu nên em hãy tỉnh đi có được không ?
Kita: *chỉ biết im lặng nhưng không kìm được nước mắt*
Tsukishima: Đức vua, ngài đừng có giỡn với thường dân như tôi được không?? Làm ơn, tôi sẽ không khịa nữa đâu
Kunimi: Tobio, tôi hết giận cậu như năm cấp 2 rồi, mong cậu hãy mở mắt mà nói chuyện với tôi đi mà
Kindachi: *khóc nhiều chỉ biết cắn răng nhìn cậu*
Suga: anh đã làm món em thích nè, em có muốn ăn không?Anh...xin...em
Ushijima: *quay mặt đi mà khóc vì anh không muốn khóc trước mặt cậu*
Akaashi: Tobio, không phải em hứa cùng tôi đi chơi công viên sao??? Tôi đã mua vé cho chúng ta rồi mà??
Bokuto: Tobio....Tobio....em hãy tỉnh lại đi,anh sẽ dắt em đi dạo và tập bóng chuyền nhé
Kuroo: *nở nụ cười chua chát* mèo con ơi, em đùa dị không vui tí nào đâu??
Kenma: chẳng phải cậu hứa sẽ chơi game với tôi sao? Tôi có game mới nè, chơi cùng không??
Lev: cậu quá đáng lắm, tại sao tôi gọi mà cậu không chịu dậy hả???
Yamaguchi: * khóc nhiều* ngủ nhiều quá không tốt đâu, chẳng phải cậu thích chạy bộ và chơi bóng chuyền sao??
Iwazumi: *chỉ biết đứng đó không thể nhúc nhích và khuỵ xuống, ráng kìm nén nhưng không kìm nổi cứ thế từng giọt rơi*
anh xin lỗi
Tendou: tạm biệt em, thiên đường nhỏ của tôi
Matsukawa: Này, dậy đi....chúng ta còn chưa làm quen nhiều mà?
Hanamaki: Có phải em hay bị Oikawa chọc không?? Nếu nó chọc thì nói anh để anh xử nó cho haha, nên em hãy mở mắt mà nhìn anh đi
Xin lỗi, lần đầu làm allKage kiểu này hơi buồn nhỉ!!
Tui vừa viết vừa hơi rưng rưng nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro