Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1: Kogi x Mika

"Ưm..." Mikazuki chợt mở mắt, nhìn sang bên cạnh mình: không có người, kogitsunemaru đâu? Anh thắc mắc, chợt nghe tiếng động từ phòng bên cạnh, đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, đẩy cửa, dụi mắt, mika mơ màng nhìn kogi đang mặc đồ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Kogi hơi bất ngờ nhìn mika đang di chuyển đến chỗ mình, nhẹ nhàng ngã vào người cậu. Trong lúc kogi bối rối thì mika đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực cậu. Cậu thở dài, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn người yêu ngủ say, hóa ra là anh tỉnh vì không thấy cậu nên đi tìm. Có vẻ anh đã phụ thuộc hoàn toàn vào cậu, ỷ lại vào cậu như một đứa trẻ (mika hơn mày trăm tuổi đấy con ạ). Kogi mỉm cười hài lòng, bế mika lên, cẩn thận bước về căn phòng của hai người. Mika thi thoảng dụi dụi đầu vào ngực cậu, ưm lên một tiếng đầy thoải mái rồi ngủ tiếp. Kogi bật cười vì sự đáng yêu của anh, hôn nhẹ lên trán anh rồi đặt anh xuống tấm nệm, sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống để không làm anh thức giấc, kéo chăn đắp cho hai người rồi ôm mika vào lòng. Anh xoay người tìm chỗ ngủ thoải mái, nằm gọn trong vòng tay của kogi, lim dim ngủ. Kogi hài lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh, tay khẽ vuốt tóc mái ra sau tai mika rồi ôm anh cùng ngủ.

________________________________

"Kogitsunemaru, ngươi có thích ta không?" Mikazuki ngập ngừng nhìn chú cáo to lớn ngồi cạnh mình, ánh mắt mong chờ nghe câu trả lời của cậu.

"Mikazuki, tôi không thích ngài." Kogitsunemaru thẳng thắn đáp lại anh.

"Cảm ơn đã cho ta biết câu trả lời, câu hỏi vừa rồi, ngươi cứ coi như ta chưa từng nói cái gì." Mikazuki thất vọng nói, đôi chân run run đứng dậy toan bước vào trong, đôi mắt xinh đẹp đầy nước. Mới đi được hai bước, một cánh tay khỏe khoắn đã kéo anh vào người mình, đôi tay ôn nhu lau đi nước mắt của anh, mỉm cười nói :" Ngốc, tôi không thích em mà tôi yêu em, ánh trăng của lòng tôi." Không kịp để cho mika tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, kogi nhanh chóng hôn mika một cái hôn thật sâu cho đến khi cảm thấy người trong lòng không còn không khí nữa mới bỏ ra. Mikazuki đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn kogi. Cậu không hài lòng nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi :"Mikazuki Munechika, em có yêu tôi không?" Mika ngơ ngác gật đầu, kogi hạnh phúc ôm chặt anh, đây sẽ là bảo bối của riêng cậu, cậu sẽ không để ai làm tổn thương mika, cho dù đó là cậu.

------Hoàn------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro