Chương 6: Phần 3: Bỏ trốn
- Nhìn xem con gái ta trong y phục của tân nương đẹp biết bao, A Nguyệt ngươi mau giúp tiểu thư sửa soạn lại một chút! Ta đi xem nhà trai đã đến chưa một lát sẽ quay lại!
Nói rồi phụ thân ta bước ra khỏi phòng, nhìn mình trong gương, thân mặc hỉ phục, đầu đầy trâm cài, gương mặt điểm tô muôn phần... Nhưng không phải gả cho người mà ta yêu nhất!
- Tiểu thư, người đừng khóc nữa, đã sưng hết cả mắt rồi! Phải để dành sức để chạy nữa ạ! Tiểu thư phải đi từ phía sau, nhanh lên nô tỳ sẽ giúp tiểu thư.
Nói rồi A Nguyệt dẫn ta đến lối sau chạy thoát, vì ta đã nói dối phụ thân rằng... Ta nghĩ thông suốt rồi, sẽ đồng ý kết hôn với Ngạo công tử! Nên phụ thân không hề cho người canh gác, mọi thứ rất bình thường nên tạo cơ hội cho ta chạy trốn. Sau khi ta đi rồi A Nguyệt sẽ đi giữ chân phụ thân một lúc để ta có thời gian cùng Chí Thành và bỏ trốn
- Chí Thành...
Ta gọi chàng ấy khi thấy chàng định đem cá ra chợ bán. Nhìn thấy ta chàng ấy theo thói quen mỉm cười chạy đến bên cạnh dang tay muốn ôm ta... Nhưng cái ôm đến lưng chừng thì dừng lại. Chàng ấy lùi về sau vài bước, nhìn ta thật rõ
- Nàng... Nàng mặc hỉ phục... Thật đẹp. Ta không thể làm bẩn người nàng được. Thân thể ta rất lấm lem, bùn đất, nàng mau tránh xa ra.
Nếu chàng không ôm ta, hãy để ta tự mình làm điều đó! Ta không ngại bẩn, không chê chàng lấm lem bùn đất, ta không muốn tránh xa chàng, ta yêu chàng, muốn được bên cạnh chàng. Ngược lại với cái ôm và cảm xúc của ta, chàng bất động như bức tượng, hôm nay ta cảm nhận được chàng rất khác lạ.
- Nàng.. đến đây làm gì? Đáng lẽ giờ này nàng đã lên kiệu hoa rồi mới phải
- Chàng mất trí rồi sao Chí Thành? Làm sao ta có thể thành thân với người ta không yêu? Làm sao ta có thể phụ bạc với chàng? Ta đến đây là muốn chàng nhìn ngắm ta trong dáng vẻ của tân nương, muốn cùng chàng chạy trốn khỏi đây! Chúng ta đến nơi khác sinh sống có được không? Ta không sợ cực khổ, không sợ đói, không sợ lạnh, cũng không cần những thứ trâm cài, son phấn gì cả, ta chỉ...
- Linh Lan!!! Nàng không sợ! Nhưng ta thì sợ!!!......Ta sợ nàng chịu cực khổ, nhan sắc dần phai đi vì phải lo toang mọi thứ trong nhà khi thiếu hụt! Ta không giàu có, không thể cho nàng áo lụa, phấn son tô điểm lộng lẫy. Nhưng ta cũng không muốn nàng vì ta mà thua thiệt người khác! Nàng nghĩ cho mình một chút đi! Tại sao những người khác lấy chồng thì được chăn ấm nệm êm, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ! Còn nàng lấy chồng thì phải chịu đói, chịu lạnh???
Đây là lần đầu chàng ấy lớn tiếng với ta như vậy! Nước mắt chàng ấy rơi rồi! Là đang khóc vì sợ ta sống khổ sở.... Chí Thành chàng ngốc thế? Không nghĩ vì chàng, chỉ cần là chàng, dù cho ta như thế nào ta cũng hạnh phúc sao?Đột nhiên chàng ấy quay lưng lại với ta
- Ta đã nhìn thấy nàng trong dáng vẻ của tân nương rồi!.... Nàng mau quay về đi! Ta sẽ không cùng nàng đi đâu hết! Nàng về đi!
- Chí Thành chàng.....
Ngay lúc này tim ta như muốn vỡ tung! Sao chàng có thể trơ mắt nhìn người chàng yêu đi thành thân với kẻ khác? Sao chàng hèn nhát không dám cùng ta chạy trốn? Nhưng.... Ta nghe có tiếng bước chân dồn dập tiến về phía ta còn có nhiều tiếng hô toáng
- Tóm lấy Chí Thành, hắn dụ dỗ lừa gạt rồi bắt cóc tiểu thư Linh Lan rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro