Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phần 4: Gặp lại

Sau lần đó ta đã đào lấy hài cốt của nãi nãi và đem theo đến kinh thành. Hoàng thượng ngỏ ý muốn gả công chúa cho ta, nhưng ta đã từ chối... Có lẽ bởi vì ta vẫn còn yêu thương bóng hình xưa cũ.

Một lần công chúa muốn xuất cung ra thành nhìn cuộc sống của dân chúng. Vì công chúa là người con mà hoàng thượng hết mực yêu chiều nên đã đồng ý. Và ta là người hộ tống cũng như chỉ dẫn công chúa.

- Nhược Hiên ngươi nhìn xem, có phải cây trâm này rất đẹp không?

Ta cầm cây trâm ấy lên xem, lại nhớ.

- A Nguyệt sao nàng không cài trâm?

- Nhà chúng ta không đủ cái ăn, ta làm gì dám mua trâm cài chứ! Rất đắt đó, hơn nữa còn phải để tiền mua sách cho chàng đọc, để chàng lên kinh ứng thí.

Ta lại nhớ nàng rồi! Nhiều năm như vậy ta vẫn chưa quên được nàng.... Đúng! Ta hận nàng, nhưng... Ta cũng rất yêu nàng.

Đang thẫn thờ thì có một cô nương không cẩn thận va vào người ta.

- Xin... Xin lỗi công tử, là ta bất cẩn.

- Không sao.... A... A Nguyệt?

Phải! Đó là A Nguyệt, vẫn gương mặt dịu hiền, vóc dáng gầy gò, mái tóc dài không cài bất kì cây trâm nào, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp theo cách riêng

Nhận ra ta, nàng muốn chạy trốn. Nhưng bị ta nắm chặt tay không để nàng thoát.

- Nàng chạy gì chứ? Tại sao không dám nhìn thẳng mặt ta? Hổ thẹn sao?

- Nhược Hiên à, đây là ai vậy? Ngươi quen cô ấy sao?

Ta buông tay A Nguyệt ra, thờ ơ.

- Đã từng quen thôi, công chúa không cần bận tâm. A Nguyệt sao cô lại đi một mình vậy? Phu quân giàu có của cô đâu rồi? Hắn có vẻ không biết chăm sóc nương tử nhỉ? Quần áo cũ kĩ, đến cả một cây trâm còn không có để cài tóc.

Vẻ mặt A Nguyệt trắng bệch, cúi gầm, vai run run hình như là nàng ấy đang khóc. Nhưng ta sẽ không động lòng

- Cô còn nhớ nãi nãi của ta không? Người bị cô gián tiếp hại chết đấy. Cô hại bà ấy như vậy cô đã vừa lòng chưa

- Ta... Ta xin lỗi.... Nhược...

- Câm miệng cô không có quyền gọi tên ta... Ta hận cô thấu xương tủy, kẻ bội bạc... Là ta sai, ngay từ đầu ta và nãi nãi không nên quen biết cô mới phải.

Ta vội cầm tay công chúa kéo đi, bỏ mặc nàng ấy lại... Nói ra những lời tổn thương như thế, tim ta không đau sao? Nhưng ta biết ta không thể ôm nàng ấy vào lòng vỗ về như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro