Chương 3: Phần 2: Chúng ta là những người khốn khổ
Chàng lên kinh ứng thí đến nay cũng đã được 5 ngày rồi. Ta và nãi nãi của chàng ngồi trước thềm nhà ngắm những vì sao trên trời. Nải nải ánh mắt u buồn nói:
- Nhược Hiên nó là một đứa trẻ tội nghiệp.
Chàng ấy từ nhỏ đã không có được tình cảm yêu thương của mẫu thân và phụ thân. Nãi nãi nói năm ấy gia đình của họ cũng không nghèo đến mức này, cũng có cái ăn cái mặc. Nhưng... Trong một lần bị bọn sơn tặc cướp giết thôn làng, ngôi nhà ấm áp của họ bị thiêu cháy, phụ thân và mẫu thân của chàng đều bị chúng giết chết, may mắn nải nải ôm chàng trốn đi... Rồi lang thang đến nơi này.
Ta vốn dĩ là trẻ mồ côi, được một lão bà nuôi lớn, 2 người bọn ta xem nhau là nơi nương tựa.... Cho đến khi ta 15 tuổi thì lão bà bệnh nặng... Không tiền mời đại phu chữa trị, lão bà đã ra đi bỏ lại ta một mình.... Cũng may ông trời thương sót cho ta gặp chàng và nãi nãi.
- A Nguyệt cảm ơn con đã yêu thương Nhược Hiên, ở bên cạnh chăm sóc, không khinh miệt nó. Con có biết trong lòng nó, con quan trọng tới mức nào không? Nó muốn cho con một mái nhà hoàn chỉnh, muốn cho con những thứ tốt đẹp nhất trần đời này. Nó thành tâm yêu thương con.
- Con cũng rất yêu chàng ấy, thương cả nãi nãi. Chúng ta rồi sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi đúng không nãi nãi?
Tương lai không ai có thể đoán trước được. Hôm nay hạnh phúc bên nhau nhưng ngày mai.... Có khi sẽ không như thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro