Chương 3: Chap 1: Tạm biệt! Chúng ta sẽ sớm gặp lại
- Nhược Hiên ngày mai là ngày chàng lên kinh ứng thí. Phải nghỉ ngơi sớm, để sức đi đường chứ.
- Ta xem sách một chút nữa sẽ nghỉ ngơi ngay. A Nguyệt nàng mau lại đây.
Ta vừa lại gần ngồi xuống bên cạnh thì chàng đã ôm lấy ta, bộ dạng này lại muốn làm nũng rồi.
- Ngày mai ta phải lên kinh ứng thí. Không có nàng bên cạnh chăm sóc, ta nhất định sẽ nhớ lắm đấy.
- Kinh thành nổi tiếng là nơi phồn hoa chen chúc, mỹ nhân vô số, tới lúc đó để xem chàng còn nhớ đến ta không?
Nghe ta nói đến đây chàng ấy kéo ta ra khỏi lồng ngực của mình, để mắt ta nhìn thẳng vào mắt của chàng.
- Nàng là không tin tưởng ta sao? Ta không phải loại người như thế. Nàng ở bên ta nhiều năm như vậy rồi còn không hiểu tính khí ta ra sao ư?
Lúc này thì nãi nãi của chàng mở cửa bước vào.
- A Nguyệt con yên tâm nếu như nó dám không trở về thành thân với con, thì ta sẽ cùng con lên tới kinh thành đánh nó một trận rồi lôi cổ nó về.
- Nãi nãi à! Con mới là cháu ruột của người mà! Người phải tin tưởng con chỉ yêu thương một mình A Nguyệt. Tới lúc con đổ đạt rồi chúng ta sẽ không cần ngày ngày đi bán rau củ ở chợ nữa. Con sẽ lo lắng cho 2 người thật tốt.
Tiếng cười của 3 người vang khắp căn nhà tranh nhỏ. Ta nhớ lúc ấy bản thân còn mơ mộng đến viễn cảnh chàng ấy trở về trong sự vinh quang, cùng ta và nãi nãi sống trong 1 ngôi nhà rộng lớn, sống thật hạnh phúc.... Nào ngờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro