Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tôi luôn tìm mọi cách để thắng trong mọi cuộc tranh cãi, nhưng lần này tôi đã thua đi một cuộc tình..."
_________________________________

Tôi tình cờ gặp lại em ấy một lần nữa, cũng vẫn chỗ cũ lần trước tôi có việc ghé ngang qua. Lần này là Jennie tóc búi tròn sau gáy, ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn bè, dáng vẻ thoải mái vô tư. Tôi thoáng có chút chạnh lòng mà nghĩ lại, trong quá khứ khi em ấy còn yêu tôi, hình như tôi chưa từng thấy em ấy thoải mái tự do như lúc này đây. Vì lẽ gì mà bất giác tim tôi nhói lên, lồng ngực căng tức và cổ họng như nghẹn lại, những lời xưa cũ đồng loạt văng vẳng bên tai.

– Chẳng phải chị luôn có những người quan trọng để quan tâm, thế còn em thì sao? Em là gì đối với chị?

– ...

– Em chưa bao giờ thấy an toàn khi yêu chị...

Cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ có tiếng nấc nghèn nghẹn của em ấy, không phải vì lúc ấy tôi không nói gì, mà là tôi đã nói rất nhiều, nói những câu khiến em ấy đau lòng, đến mức tôi còn chối bỏ nó ở hiện tại và không muốn nhớ lại. Có một điều lạ là, dù chúng tôi cãi nhau nhiều như thế, mỗi lần đều căng thẳng và tức tối, em ấy cũng tỏ ra rất uất ức, nhưng chưa một lần nào cả hai chúng tôi nói ra lời chia tay. Tôi không rõ lắm điều mình nghĩ, nhưng có lẽ lúc bấy giờ, chúng tôi đều xem trọng mối quan hệ của mình với đối phương, vẫn muốn cùng nhau gìn giữ nên không một ai nói ra hai từ cay đắng đó.

Có lần sinh nhật tôi, trước đó một hôm chúng tôi cũng có một trận cãi vã nữa mà cả hai đều lì lợm không chịu làm lành. Tôi tổ chức sinh nhật ở trường, mời bạn bè cũ, bạn bè mới đủ cả, riêng em ấy thì không. Lúc bắt đầu, em ấy xuất hiện, với một bánh gato tự tay em ầy làm cẩn thận và đẹp mắt, kèm theo một hộp quà nhỏ. Câu đầu tiên tôi nói khi chạm mặt em ấy không phải là một câu khen ngợi, càng không phải một câu cảm ơn, tôi nói vẻn vẹn mấy từ:

– Sao em lại đến đây?

Lần đó em ấy cẩn thận để lại bánh và quà, vẫn mỉm cười chào bạn tôi, quay sang tôi nói câu chúc mừng sinh nhật rồi đi khuất khỏi tầm mắt tôi. Tôi đã không biết rằng em ấy khóc từ lúc rời khỏi trường cho đến khi về nhà, mắt sưng húp, tôi cũng không biết rằng em ấy đầu trần đội mưa, để người ướt sũng và nằm ốm bẹp dí một tuần sau đó.

Quá khứ cay sộc lên mũi, mắt tôi hoe đỏ. Hóa ra có những ngày tháng trong quá khứ muốn quên lại càng không dễ dàng để quên. Đáng tiếc rằng đó lại là những ngày tháng buồn khổ, không phải là những ngày tháng hạnh phúc. Đó là những ngày mà tôi là người nhẫn tâm giày vò tình yêu của mình, bằng tất cả sự sĩ diện nông nổi.

Cuộc sống của tôi sau những lần tình cờ gặp lại em ấy đều trở nên không dễ dàng. Tôi luôn bị đánh gục bởi quá khứ, luôn nhớ đến từng chi tiết đã ám ảnh mình từ mối quan hệ đổ vỡ đó. Hầu hết đều tại lỗi ở tôi, hầu hết đều là tôi làm em ấy bị tổn thương. Lần duy nhất tôi cảm giác rằng Jennie đang làm tổn thương tôi là khi em ấy ngồi sau xe một người con trai khác, khi tôi hỏi em ấy chỉ cười.

– Người mà em yêu thương nhất!

Tôi cũng biết ghen và làm ầm lên chuyện đó. Sau đó chúng tôi có một khoảng thời gian dài im lặng. Không một lời giải thích, không một lời hỏi han, chúng tôi lãng quên nhau cả những ngày sau nữa, những ngày kéo dài đến tận bây giờ. Tất nhiên, sau lần đó tôi có biết thật ra người đó là anh trai của Jennie, nhưng vẫn vì sĩ diện cao ngùn ngụt, tôi vẫn cứng đầu không chủ động làm

Kể từ lúc đó tôi không còn tình cờ gặp lại em ấy nữa, mà là cố tình tìm mọi cách để được nhìn thấy em ấy. Như một thói quen, tôi đến quán đúng ngày, đúng giờ, đúng một góc để có thể lặng lẽ dõi theo em ấy từ xa. Việc dõi theo em ấy hầu như tôi đã lãng quên từ rất lâu rồi. Kể từ sau khi theo đuổi em ấy thành công, em ấy mới là người luôn dõi theo tôi, còn tôi thì giống một kẻ đắc thắng đi sai đường. Có lẽ vì vậy mà tôi đánh mất người tôi thương.

Khi cùng trò chuyện với một cô bạn, cũng là bạn thân của Jennie, tôi biết rằng em ấy chưa đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới, sống chủ yếu dựa vào gia đình và bạn bè, thời gian rảnh thì dành cho công việc cá nhân yêu thích, trong đó có việc chụp ảnh. Không biết từ lúc nào mà Lisa cô bạn của tôi với Jennie lại ngồi kế tôi và ôn tồn nói:

– Jennie vẫn thích chụp ảnh, thói quen vẫn chưa bỏ, giống như hồi còn yêu cậu.

– Thế còn... chuyện người yêu?

– Chắc là còn e ngại gì đó, Jennie không yêu ai cả, Jennie vẫn đang như vậy

Nghe nói mình chia tay
Nghe nói mình chia tay
Tôi không biết nên buồn hay nên vui, cảm xúc lẫn lộn, dõi mắt theo nụ cười của em ấy. Rõ ràng là một nụ cười tươi, rất tươi, xinh xắn và cuốn hút trên khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của 2 chiếc má bánh bao, nhưng lại phảng phất nỗi buồn của sợ cô độc. Em ấy vốn là người sợ bóng tối, sợ phải sống một mình, lại càng sợ bị bỏ rơi. Em ấy luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ, năng động, luôn cố gắng làm chỗ dựa cho người khác nhưng lại yếu đuối đến mức không đủ tự tin làm chỗ dựa cho chính mình, có lúc tôi còn thấy em ấy lặng lẽ ôm chú cún mà nức nở. Thế mà em ấy lại đương đầu với ngần ấy nỗi sợ hãi chỉ vì chưa muốn yêu thêm một ai đó khác. Còn tôi, biết tường tận ngần ấy thứ, cũng lại là kẻ vô tình bỏ rơi em ấy mà đi, dù không cố ý nhưng cũng đã vụt ra khỏi bàn tay của em ấy.

– Cậu... vẫn còn yêu Jennie mà đúng không?

– Dĩ nhiên là không..

– Cậu không giỏi trong việc nói dối, ánh mắt của cậu không hợp tác với lời nói của cậu rồi

– ...

– Có vẻ như Jennie cũng giống cậu nên mới không muốn một mối quan hệ mới để chờ cậu. Đúng là cậu ngốc thật

Lisa đưa tay lắc cốc nâu đá, uống một ngụm nhỏ rồi mỉm cười, thoáng chốc lại lắc đầu.

– Hai người cũng có phải là trẻ con đâu?

Tôi ngẩn người. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là trẻ con. Kiểu vừa muốn với lấy chiếc kẹo mình rất thích, song lại có cảm giác rất sợ sâu răng. Điều tôi sợ hãi chính là một lần nữa khiến en ấy bị tổn thương.

– Đúng là sau khi chia tay, tớ nhận ra mình yêu em ấy, nhưng lại quá ích kỷ, quá độc đoán. Tớ cũng làm em ấy tổn thương quá nhiều rồi. Tớ... không xứng đáng.

Lisa trầm ngâm, lại dõi mắt nhìn về phía Jennie. Chúng tôi im lặng. Tôi cảm giác sự im lặng trôi qua như hàng thế kỷ, nặng nề đè lên lồng ngực, thấy tưng tức.

– Thật sự thì... khi cậu yêu thương một ai đó, cậu sẽ trở nên ích kỷ lúc nào không biết. Sẽ có cảm giác muốn chiếm hữu, không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Còn việc cậu có xứng đáng hay không không phải do cậu và mọi người xung quanh phán quyết, mà là do cô bé ngốc Jennie phán quyết. Hiểu chưa?

Em ấy ở phía bàn đối diện đã ra về, Lisa cũng xin phép về trước, tôi lưỡng lự ngồi lại, lặng thinh với lối thoát duy nhất mà Lisa vừa nói. Có thể không? Tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro