Bói toán
Vương thị
Phòng thiết kế
-" Tiêu Chiến! Đi coi bói cùng tụi chị không?"
-" Coi bói ấy ạ?"
-" Đúng vậy!"
-" Em không tin bói toán lắm"
-" Thầy này cao tay lắm. Bói chuẩn nữa"
-" Giá cả sao ạ?"
-" Tùy tâm! Thầy không như mấy ông lừa đảo đâu"
-" Vậy thì thử một lần. Em đi cùng mọi người!"
Nói rồi Tiêu Chiến cùng mấy chị gái trong phòng làm việc lên đường.
Tiêu Chiến hiện đang là nhân viên nhỏ của phòng thiết kế tại Vương thị. Anh vất vả lắm mới được nhận vào phòng thiết kế. Không thì giờ có khi bị ném xuống dưới làm lễ tân hay nhân viên kho cũng nên. Được cái Tiêu Chiến rất được lòng mọi người trong phòng nên ạ cũng quý. Nhất là mấy chị gái có chồng rất thích cậu em trai ngoan ngoãn trắng trẻo này.
...
Chỗ xem bói rất vắng vẻ, mỗi lần muốn tới xem đều phải hẹn trước. Từng người vào xem một chứ không phải kéo bè kéo phái vào xem. Thầy bói xem rất có tâm không vòi tiền có gì nói đấy rất thẳng thật. Tiêu Chiến nhường các chị vào xem trước. Cuối cùng cũng tới cậu.
"Két..."
Tiêu Chiến khép nép mở cánh cửa gỗ lâu năm ra. Bên trong là một thầy bói già mặc một bộ đồ Tàu(*). Tóc bạc được búi gọn gài trâm gỗ trạm khắc tuy đơn giản nhưng toát lên sự tinh tế, "lâu đời".
-" C... Con chào thầy"
-" Mời cậu ngồi"
Thầy bói ngồi sẵn ở bàn trà đưa tay hướng chỉ chỗ trống phía trước mặt mình.
-" Dạ! Cảm ơn thầy"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống miếng nệm màu nâu được thêu thùa hoa lá.
-" Mời cậu dùng trà"
-" Dạ còn xin"
Tiêu Chiến vội vàng đón nhận chén trà nóng từ tay thầy.
-" Cho hỏi cậu tên gì?"
-" Dạ con họ Tiêu tên Chiến ạ"
-" Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
-" Dạ con tròn 30 tuổi ạ"
-" Một cái tên đẹp, tuổi cũng tròn 30. Tướng mạo cũng khôi ngô tuấn tú. Tính cách lễ phép rất được lòng người. Công việc làm ăn sắp tới sẽ khấm khá. Sức khoẻ có vẻ sẽ không ổn lắm."
-" Dạ? Thầy... Thầy nói rõ sức khoẻ được không ạ?"
-" Sắp tới có vẻ cậu sẽ bị đau lưng đau eo hoặc bệnh liên quan tới xương. Nhớ cẩn thận"
-" Dạ con cảm ơn thầy"
-" Còn về đường tình duyên... Hừm... Đường tình duyên trước đây có vẻ trắc trở đúng không?"
-" Dạ vâng đúng ạ"
-" Sắp tới tầm nửa năm còn lại cậu sẽ được quý nhân phù trợ. Sẽ yêu hoặc được một người giàu có, chăm lo cho cậu từng chân tơ kẽ tóc."
-" Dạ! Con cảm ơn thầy"
-" Nhớ chú ý sức khoẻ là được."
-" Dạ con sẽ chú ý. Ờm... Con có chút lòng thành. Của ít lòng nhiều mong thầy nhận cho ạ"
-" Tôi không nhận tiền của cậu. Coi như tôi với cậu có duyên. Cậu có thể ra về được rồi. Tôi không tiễn"
Nói rồi thầy đứng lên đi vào trong để Tieur Chiến một bụng khó hiểu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng lên ra về, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cả đường đi Tiêu Chiến ngẫm nghĩ mãi. Anh phải cố gắng giữ sức khoẻ mới được. Có lẽ đau lưng là do làm văn phòng ngồi nhiều nên ảnh hưởng tới cột sống.
...
Nửa năm sau
Đúng như vị thầy bói kia nói anh cưới được người giàu có, được quý nhân phù trợ. Chỉ là... Người này là đàn ông. Cuộc đời thật trớ trêu, người yêu thương anh chiều chuộng anh là Vương tổng của Vương thị. Từ nhân viên Vương thị một phát đã nhảy lên làm người nhà của Vương tổng rồi.
-" Nhất Bác!! Em muốn ăn táo"
-" Của em đây bảo bối"
Vương Nhất Bác từ phòng bếp bê ra đĩa táo đã gọt sẵn. Tiện tay đưa một miếng vào miệng Tiêu Chiến. Còn tranh thủ cúi xuống cắn một nửa chưa vào hết miệng của người kia.
-" Vương Nhất Bác... Anh..."
-" Ăn như vậy sẽ ngon hơn"
-" Vô liêm sỉ"
Tiêu Chiến giành đĩa táo rồi quay vào tiếp tục xem "Hải Miên Bảo Bảo" mà mình yêu thích.
-" Chiến Chiến"
Vương Nhất Bác nũng nịu tiến lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, cằm đặt lên vai anh rồi nói một cách đầy ngọt ngào.
-" Nói!"
-" Anh đói..."
-" Thì đi ăn đi. Nói em chi vậy? Đang coi phim mà"
-" Anh muốn ăn thịt"
-" Thì ăn đi. Mắc gì kêu ca quài vậy trời"
Tiêu Chiến có chút bất mãn nhưng vẫn lên tiếng trả lời câu nói của Vương Nhất Bác.
-" Anh muốn ăn thịt thỏ"
-" Thì ăn đi... Ủa mà khoan... Dừng khoảng chừng là 2 giây"
-" Em đồng ý rồi nhé"
-" Yaaaa... Vương Nhất Bác anh là đồ tồi!! Cái lưng của tôi, cái eo của tôi... Tên khốn nạn "
-" Ngoan nào thỏ con."
Vương lưu manh nào đấy nhanh chóng bế người đi. Để lại đĩa tao nằm trỏng trơ trên bàn xem "Hải Miên Bảo Bảo" một cách cô đơn.
Giờ có lẽ Tiêu Chiến hiểu được việc đau lưng đau eo mà ông thầy bói nói rồi. Thật là khổ cho cái thân của anh quá đi thôi.
Hiuhiu... Rất xin lỗi mọi người vì giờ mới ra được có một chap. Do vaccine hành mình ghe hơn dự kiến nên mình mới thất hứa với mọi người. Mai mình sẽ đền mọi người nốt chap còn lại. Mọi người thông cảm cho mình nhé :((
Yêu mọi ngừi <3
(*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro