Đoản Văn Về Tâm Lý
Chào mọi người, ngày tốt lành nhé.
Ai đã đọc chương 1 là một bài viết tâm sự thì giờ chương hai sẽ là một câu chuyện ngắn. Và giờ, vào truyện thôi!
______________
Tôi là một học sinh bình thường, nhan sắc cũng không nổi bật, luôn mơ hồ trong mọi thứ. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình...không tồn tại trên cái thế giới vô tâm này vậy. Nói sao ta...hơi tiêu cực nhỉ! Luôn cố gắng làm tốt mọi việc, luôn cố gắng mỉm cười, luôn cố gắng hòa mình vào mọi người, luôn cố gắng để không tổn thương ai nhưng...nhận lại chỉ là sự hờ hững, vô tâm, gian trá, xảo quyệt...Tại sao!? Tại sao vậy? Đến bao giờ họ mới nhận ra giá trị của tôi!! Đến bao giờ tôi mới tìm được người luôn chú ý đến mình, luôn bảo vệ mình, luôn chăm sóc và cố gắng làm tất cả mọi thứ vì mình. Chắc ko bao giờ đâu nhỉ? Tôi vẫn luôn giữ cái suy nghĩ, tâm trạng đó cho đến khi gặp được các anh. Cho dù họ chỉ là các chàng trai trong anime, là nhân vật không có thật thì họ vẫn cho tôi niềm an ủi nhiều hơn những con người tồn tại xung quanh tôi nhiều, dù cho có bị nói là tự kỷ, là điên khùng đi nữa thì tôi vẫn yêu các anh rất nhiều! Vậy các cậu, các cậu thì sao? Các cậu thích mấy anh ấy vì điều gì, cảm xúc nhất thời hay do họ đẹp... Mà cũng đương nhiên nhỉ, đại đa số con gái hiện nay đều thích trai đẹp mà, phải không? Chuyện mọi người tưởng tượng rằng "nếu họ đang ở thế giới khác, thì sẽ ra sao nhỉ", đấy là một điều tuyệt vời đấy! Tôi cũng nghĩ như vậy, rồi cũng từng mơ như vậy, rõ ràng là một giấc mơ hạnh phúc, vậy tại sao...tôi lại khóc. Khóc vì hạnh phúc à? Không phải, tất cả đềukhông phải!!? Nếu họ không tồn tại thì..hà cớ gì để họ vào trong giấc mơ của tôi làm gì...để họ ở đó gặp tôi trong phút chốc rồi lại cướp họ đi, ha! Thật nực cười nhỉ, "chỉ là nhân vật ảo thôi mà, tại sao phải đau buồn vì họ thế nhỉ?" tôi đã luôn tự hỏi như vậy nhiều lần, nhưng chưa lần nào là tìm ra được lý do cả. Mù quáng, đây có thể gọi là tình yêu mù quáng chăng? Hiện giờ, tôi chỉ muốn chết đi thôi, để có thể đến bên họ mãi mãi....
The end
__________________
Truyện hôm nay có vẻ hơi...lạc nhỉ. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có gì thiếu sót ở đâu thì mn góp ý cho tui nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro