Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PPW - Gương vỡ lại lành

Pond Naravit, một chàng trai đào hoa, nổi tiếng với việc thường xuyên qua đêm cùng những người khác, cả nam lẫn nữ. Nhưng một ngày nọ, khi đang mua nước, cậu vô tình bắt gặp một chàng trai có làn da trắng và đôi môi đỏ, với vẻ ngoài đáng yêu đến lạ. Dường như có điều gì đó đặc biệt ở người này, khiến Pond không thể rời mắt. Lấy hết can đảm, Pond tiến đến bắt chuyện.

"Chào, mình làm quen được không?" Pond nói với nụ cười thoáng qua trên môi

PhuwinTang, đang ngồi cặm cụi viết bài, nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng lên. Trước mặt cậu là một chàng trai điển trai khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Dạ... được ạ." Phuwin ngượng ngùng đáp.

"Mình là Pond Naravit. Còn cậu tên gì?" – Pond hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng.

"Mình là PhuwinTang." cậu đáp, khuôn mặt hơi đỏ.

Từ ngày hôm đó, cả hai luôn xuất hiện bên nhau, như hình với bóng. Sau bảy tháng, Pond bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Phuwin không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Lòng cậu rối bời, lo sợ nếu tỏ tình, Phuwin sẽ từ chối, và họ sẽ mất đi cả tình bạn.

Tại công viên lúc 18:27, Pond quyết định thổ lộ.

"Phuwin, tao có chuyện muốn nói," Pond ngập ngừng.

"Hả? Chuyện gì thế?" Phuwin tò mò nhìn Pond.

"Tao... tao thích mày!" Pond nói, ánh mắt kiên định nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.

Phuwin sững sờ, tai và mặt cậu đỏ bừng. Thực ra, cậu cũng đã thầm thích Pond từ lâu, nhưng không dám thổ lộ vì sợ Pond không đáp lại.

"Tao... tao đồng ý!" Phuwin lắp bắp, rồi nhanh chóng chạy đi mua kem để che giấu sự ngượng ngùng và niềm hạnh phúc.

Từ đó, tình yêu giữa Pond và Phuwin ngày càng sâu đậm. Cả hai quyết định chuyển về sống chung, và mọi thứ ban đầu thật tuyệt vời. Họ làm mọi việc cùng nhau, hạnh phúc như những cặp đôi mới cưới. Nhưng dạo gần đây, Phuwin bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở Pond. Anh ta thường xuyên đi sớm về muộn, viện lý do công việc nhiều. Phuwin lo lắng, nhưng vẫn cố gắng thông cảm.

Cho đến một ngày, khi cầm áo của Pond, Phuwin ngửi thấy mùi nước hoa lạ, một mùi hương hoa hồng không quen thuộc.

"Pond, anh xịt nước hoa hả?" Phuwin hỏi, nghi ngờ dâng lên trong lòng.

"Hả? Đâu có... chắc là do mùi nước giặt thôi." Pond đáp vội, mắt hơi lảng tránh.

Phuwin biết rõ đó là lời nói dối. Cậu là người giặt áo cho Pond, và chắc chắn nước giặt không có mùi hoa hồng.

Tối hôm đó, khi Pond ra ngoài với lý do "công chuyện", Phuwin lặng lẽ đi theo. Sau khoảng 10 phút, cậu thấy Pond bước vào một quán bar tên "Bar Strawberry". Phuwin cũng lẻn vào, tìm chỗ gần bàn của Pond và nhóm bạn. Cậu bật ghi âm điện thoại lên, lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Pond, hôm nay đi trễ 15 phút nhé, tính sao đây?" – Joong, một trong số bạn của Pond, lên tiếng trêu đùa.

"Thằng ở nhà tao giữ chân tao," Pond đáp cợt nhả.

"Sao không chia tay đi cho rồi?" Joong hỏi tiếp.

Pond bật cười, thản nhiên nói: "Nó còn giá trị lợi dụng, hiểu không? Khi nào tao ăn xong thì tao sẽ bỏ."

Nghe đến đây, tim Phuwin như vỡ nát. Người con trai cậu yêu say đắm bấy lâu nay lại chỉ coi cậu là công cụ để lợi dụng. Nước mắt lăn dài trên má cậu khi cậu vội vàng rời khỏi quán bar, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

Phuwin trở về nhà, thu dọn đồ đạc, quyết định rời xa nơi đã từng đầy ắp kỷ niệm giữa hai người. Cậu đốt hết những bức ảnh, những món quà mà Pond từng tặng, nước mắt không ngừng rơi. Cậu yêu Pond, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tổn thương sâu sắc.

Khoảng 10 giờ tối, Pond trở về nhà.

"Phuwin? Sao em chưa ngủ? Trễ rồi đấy." Pond nói, thấy Phuwin vẫn thức.

"Pond, sao anh có thể làm như vậy với em?" Phuwin hỏi, giọng cậu nói không lên lời.

"L-làm gì cơ...?" Pond bối rối, không hiểu.

"Đồ khốn! Chiếc áo anh mặc khi đi lên giường với người khác là do chính tay tôi giặt!" Phuwin hét lên, nước mắt trào ra.

Pond chết lặng, không biết phải nói gì. Phuwin lao vào đánh hắn, cậu không thể kìm nén được cảm xúc.

"Hic... Anh... sao lại làm vậy với em?" Phuwin khóc nấc lên, giọng đầy uất hận.

Phuwin buông Pond ra, lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ hoe và trái tim như bị xé toạc. Cậu nhìn Pond, người mà cậu đã từng tin tưởng và yêu thương hết lòng, nhưng giờ đây chỉ còn là sự thất vọng và nỗi đau.

"Pond... chúng mình... chia tay đi," Phuwin nói, giọng cậu lạc đi vì những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Pond lúng túng, ánh mắt tuyệt vọng. "Không, Phuwin! Anh không muốn mất em! Nghe anh nói... anh có thể giải thích... Chúng mình đã từng rất hạnh phúc mà, đúng không?"

Phuwin hít một hơi thật sâu, cậu đã khóc quá nhiều, và giờ đây, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Trái tim cậu đau đến mức không còn cảm giác, nhưng cậu biết rằng mình phải kết thúc tất cả.

"Gương vỡ có thể lành lại, Pond," Phuwin nói, giọng khàn đi vì kìm nén. "Nhưng... nó sẽ không bao giờ nguyên vẹn như trước nữa. Những vết nứt vẫn sẽ ở đó, và dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể quay lại như lúc đầu."

Phuwin ngước nhìn Pond, ánh mắt chứa đầy đau khổ nhưng cũng quyết tâm. "Anh và em... đã hết duyên rồi, Pond. Đừng níu kéo nữa. Hãy để cả hai chúng ta tìm một con đường mới... một con đường không còn những vết thương chồng chất."

Pond bước tới, định nắm lấy tay Phuwin, nhưng Phuwin lùi lại, giữ khoảng cách. "Pond... tạm biệt."

Phuwin quay lưng lại, bước đi thật chậm, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Cậu biết mình đã quyết định đúng, nhưng điều đó không làm nỗi đau tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro