Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Nagisa [Chiếm hữu]

Phần truyện này sẽ không nằm trong mạch truyện chính nhé.
Mang tính chất OOC cực mạnh, cân nhắc trước khi đọc.
-------------------------------------------------------
"Nagisa! Thả tớ ra!"
"Không, tớ không thể cho cậu ra ngoài được, nhiều kẻ muốn cậu, tớ không thích!"
"Cậu điên rồi Nagisa! Tại sao...?"
"Tớ điên vì cậu đấy, tất cả mọi chuyện từng xảy ra là do tớ làm hết đấy!"
          (Flashback)
Như bao mọi ngày, Nagisa vẫn luôn theo dõi Karma từ phía sau, âm thầm quan sát xem cậu muốn gì, ăn gì, Nagisa cứ như là một Stalker chính hiệu, cậu yêu đến điên cuồng.
Hôm nay cậu vẫn mua cho Karma hộp sữa dâu như mọi ngày thường, vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, mọi chuyện diễn ra sẽ rất bình thường nếu không có Okuda - cô bạn giỏi Hóa trong lớp - kéo Karma khỏi tầm mắt của Nagisa. Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, chờ khi ra về sẽ thực hiện kế hoạch của cậu.
Đầu tiên, sau khi Karma nói chuyện xong với Okuda, Nagisa hẹn cô nàng ra sau khu rừng mà lớp 3-E hay luyện tập rồi chuốc thuốc mê, trói lại và nhốt vào nhà kho cũ kĩ.
Còn về phần Karma, cậu sẽ hẹn anh ấy chờ cậu lúc tan trường, khi về đến nhà cậu thì Nagisa sẽ cho Karma uống một ly nước có chứa thuốc mê rồi nhốt anh ấy dưới tầng hầm. Trước khi Karma ngất lịm đi, anh dường như đã nghe được vài điều gì đó thốt lên từ chính miệng Nagisa.
Cảm thấy toàn thân đau nhức đến rã rời, Karma cố cử động thì phát hiện mình bị nhốt, anh cố vùng vẫy để thoát ra thì đột nhiên một tiếng "Kẹt" vang lên. Khi nghe được giọng người đó thì Karma sững sờ.
"Cậu bị nhốt ở đây chắc khó chịu lắm, nhưng hãy cố chịu đựng nhé." - Nagisa cất lời.
-------------------------------------------------------
Đã trôi qua vài tuần, Nagisa vẫn đi học bình thường, mọi người vẫn đều lo sốt vó mà đi tìm Karma, Okuda thì đã quên hết mọi chuyện. Nagisa cũng vờ như là đi tìm Karma vậy, nhưng thực chất thì Karma lại đang ở chính nhà cậu, được cậu chăm sóc tử tế, Karma cũng không còn ác cảm với Nagisa mà còn sinh ra tình cảm giữa kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc.
"Karma, tớ về rồi đây!"
"Tớ nhớ cậu lắm Nagisa à, chỉ một buổi sáng thôi mà tớ nhớ cậu tới phát điên rồi!" -Karma vừa nói vừa ôm Nagisa thật mạnh.
"Cậu bữa nay ở nhà có ngoan không đấy?"
"Rất ngoan, nhìn xem, căn hộ của "chúng ta" được dọn sạch sẽ, cả tầng hầm nơi cậu giam giữ tớ cũng vậy!"
"Nè Karma, khi mới đầu bắt cóc cậu, tớ chỉ muốn giết hết tất cả mọi người đã đụng chạm đến cậu nhưng không thể. Nhưng giờ đây thì tớ đã có cậu rồi, cậu chỉ sống một mình cùng tớ, cậu giờ chỉ được một mình tớ chạm vào thôi! Thật hạnh phúc!"
"Vậy tớ trói cậu thử để cậu trải nghiệm nhé!"
"Được thôi!"
Karma nhấc bổng Nagisa lên, đặt Nagisa chống chiếc ghế mình từng bị trói, bịt mắt cậu lại khiến mọi giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn.
Karma từ từ lướt ngón tay qua làn da mềm mại trắng trẻo kia, Nagisa thì cảm thấy rất kích thích trước sự đụng chạm nhẹ nhàng đó.
Karma cầm chiếc roi da, quất mạnh vào người Nagisa khiến cậu la lên, anh cũng từ từ kéo quần Nagisa xuống, cho một dương vật giả đâm thẳng vào bên dưới đang chảy nước kia. Karma dùng chiếc điều khiển bật để dương vật giả kia rung mạnh nhất, anh còn đeo cho Nagisa một dây xích trên cổ, sợi xích bạc cùng vòng cổ đen kia kiến Nagisa thêm hấp dẫn bội phần.
Bên dưới thì có dương vật giả, bên trên thì bị Karma đánh bằng roi da, Nagisa không thể nào bị kích thích đến mức này, tiếng rên la cùng tiếng "Vụt vụt" của roi da và tiếng động cơ bên dưới đã tràn ngập khắp tầng hầm.
-------------------------------------------------------
Cứ thế ngày nào họ cũng trải qua như vậy, sáng thì đi học, tối thì chìm đắm trong dục vọng của hai người, đều khao khát lẫm nhau, cùng nói cười vui vẻ khi thấy mọi người đều đi tìm Karma của cậu.
Dưới tầng hầm này cứ như là thế giới riêng của họ, không ai có thể xâm phạm được, chỉ có hai người một xanh một đỏ hòa quyện với nhau vào mỗi tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè Karma, giảm số hiệp xuống được không? Sáng tớ đi học tướng nó kì lắm, ai cũng hỏi hết."
"Không được, có là hình phạt của cậu vì dám bắt cóc tớ, Nagisa à."
"Ể????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro