Kẻ Giết Người
Tôi là Yuna, một sĩ quan cảnh sát. Với mọi người, tôi là một người thân thiện, tốt tính và nổi tiếng. Bất cứ ai cũng yêu thích tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Nhưng nhờ vậy mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
- Yuna nay về sớm vậy ? Cẩn thận đấy kẻo " con rắn " tìm cô đó ~
- Vâng
Tên sếp ngốc nghếch của tôi lại nói những câu đùa nhạt nhẽo. " Con rắn " chính là kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng ở khu phố này, cứ thi thoảng người ta lại tìm thấy xác người được bọc trong túi ni lông ở ven đường. Tất cả đều có hình xăm con rắn ở trên cơ thể, dù nó không giống nhau về hình dạng nhưng tất cả đều là một nét vẽ và kiểu dáng. Vậy nên chúng tôi gọi kẻ đó là " Con rắn ".
Tôi lái xe từ chỗ làm về đến nhà, khu nhà tôi khá xa với trung tâm, nhưng rất rộng rãi nên mọi tiếng động của hàng xóm đều sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Đặc biệt hơn đây là ngôi nhà mà mẹ nuôi tôi để lại. Tôi vốn mồ côi từ bé, nhưng nhờ có bà mà cuộc sống của tôi mới tốt đẹp như bây giờ.
Tôi đậu xe vào sân vườn của mình, khoá kỹ càng và bước vào cửa nhà. Nhưng...
- ....Cửa không khoá ?
Tôi cầm cục gạch kế bên chậu hoa, bước vào trong nhà rồi khoá cửa lại.
_________________________
- Cậu xong chưa ?
- Sắp rồi... chờ một chút...
Một nam một nữ, người con gái đang cạy ổ khoá và người con trai canh chừng. Họ mặc bộ đồ học sinh, có vẻ rất trẻ vè còn đang đi học. Người con gái càu nhàu với đứa con trai:
- Jezz... tại sao tớ nhờ cậu mà cậu không làm cơ chứ !
- Này nhé, tại sao tớ phải lắm chứ ? Cầm nó và nhét đại vào đâu đó đi
- Nhưng nếu nhét vào khe cửa, chị ấy sẽ dẫm vào và quăng đi mất. Chị ấy còn chẳng lấy mấy lá thư tớ gửi ở hòm thư ra đọc mà.... Tại sao chúng ta phải cạy khoá nhà chị ấy chứ... lỡ chị ấy ghét tớ thì sao ?
- Thôi nào, chỉ là vào rồi đặt bức thư ở bàn thôi. Cậu sợ gì chứ, xong chưa đó ?
- Xong rồi
- Giỏi lắm Shion ~
Người con trai giơ ngón trỏ lên rồi nhanh chóng kéo cô bạn của mình vào trong.
- Woah...căn nhà này đơn giản ghê
- Hyun ! Cậu đừng đi nghịch linh tinh !
- Xì... chỉ là căn nhà thôi mà. Chúng ta có phải ăn trộm đâu
Shion lúc này lo lắng vì mình đang lẻn vào nhà người khác một cách bất hợp pháp. Còn Hyun thì vui vẻ khám phá căn nhà như một đứa trẻ con. Shion lúc này cảm thấy mọi thứ đi quá xa nên gọi Hyun, nhưng cô không thấy Hyun đâu cả. Cô lo lắng, hai tay run rẩy nắm chặt lại. Shion đi vào phòng bếp, nơi mà Hyun mới chạy vào. Căn nhà này thật sự bình thường đến kỳ lạ, chẳng nghe được chút âm thanh nào. Shion nhìn quanh phòng bếp, thật sự ở đây quá tiện nghi cho một người ở, nhưng dù có nhiều thiết bị để nấu ăn thì thùng rác và bàn ăn chỉ toàn là mì đóng hộp, thức ăn liền. Shion nghĩ rằng có lẽ chị ấy rất bận rộn nên không có thời gian nấu ăn...
- HÙUUU !!
- AHHHHHH !
Hyun bất ngờ chui ra từ gầm bàn ăn khiến cho Shion phải hét toáng lên. Cô ngã xuống và giận đỏ mặt khi thấy Hyun trêu mình:
- Tên khốn này ! Đừng có doạ tớ thế !
- Hehe, tớ tìm thấy được lối đi bí mật này
Hyun kéo bàn ăn bị che đi bởi tấm vải ra, đó là một tấm ván bị tách dời ở dưới sàn nhà. Hyun kéo tấm ván này lên, thì ra đó là một cái hầm bí mật. Shion hết hồn khi nhìn thấy một cái hầm bí mật ở dưới, mọi thứ ở dưới đó tối đen trông thật đánh sợ...
- Cậu xuống dưới đi Shion ~
- Này Hyun... tớ thấy mọi thứ đi quá xa rồi... chúng ta quay lại nhé ? Tớ sẽ đưa tận tay chị ấy.... chúng ta không cần làm vậy nữa....
Grum grum
Cạch
- Tiếng gì vậy ?
Cả hai xanh mặt nhìn ra phía cửa sổ ở sân sau, đó là chiếc xe ô tô. Shion run rẩy lắp bắp nhìn Hyun:
- Chị... chị ấy về rồi... làm sao bây giờ ? Chúng ta sẽ bị báo lên cảnh sát mất !
- Suỵt ! Trốn xuống dưới đi nhanh lên !
Hyun kéo Shion xuống hầm, nhưng vì hoảng loạn mà Hyun kéo Shion quá mạnh khiến cô ngã xuống dưới hầm. Shion đau điếng cả người, cổ chân cô đau nhức đến mức chẳng di chuyển được. Hyun từ bậc thang đi xuống, khuôn mặt cậu hoảng loạn lại càng sợ hãi thêm:
- Tớ xin... Tớ xin lỗi Shi-
BỐP
Khoảnh khắc ấy máu toé ra từ đầu của Hyun, rồi cậu ấy ngã xuống. Shion kinh hãi khi nhìn thấy kẻ cầm viên gạch đập vào đầu Hyun, đó là Yunna. Khuôn mặt Yunna lúc này tối sầm lại, mặc kệ Hyun ngã xuống, Yunna dẫm lên người Hyun rồi tiến lại gần Shion.
Yunna có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ được cột gọn và khuôn mặt xinh xắn cực kỳ mỹ miều. Nhưng lúc này với Shion cô chỉ thấy sự đáng sợ từ Yunna, một cái nhìn như đang muốn giết mình.
Shion hoảng sợ, với cái chân bị thương cô chẳng thể chạy được. Cô bò lùi lại về phía sau, cô chạm vào một thứ gì đó... Thứ đó bốc ra mùi cực kỳ kinh tởm và những con ruồi nhặng đang bay xung quanh. Shion trợn mắt lên nhìn cái thứ mà cô vừa đụng vào. Cô lắp bắp với cái giọng run rẩy:
- Người... người.... chết ?
- Hm ? đó là Ben. Gã hàng xóm luôn rình mò vào căn nhà của tôi. Thật không ngờ ngoài hắn ra còn có hai con chuột cũng rình mò vào đây...
Yunna tiến tới và giơ cục gạch còn dính máu của Hyun lên cao, Shion cảm nhận được cái chết cận kề. Cô liền bật khóc rồi hét lên:
- Em... em là Shion.... em thích chị !!!
Chỉ cần một câu nói đó cũng khiến tên sát nhân phải dừng lại hành động của mình. Yunna với khuôn mặt không biến sắc nhưng giọng nói dịu hơn:
- .....Cái gì ?
- Em... em luôn đi học ngang qua nhà chị.... và... và... em thấy...chị...chị cho...cho con mèo hoang ăn...nên..nên em rất... rất thích...chị...em...em đã gửi..gửi rất nhiều lá thư cho chị đọc... nhưng... nhưng chị không bao giờ xem hòm thư... nên..nên em đã... em đã lẻn vào để...để đưa cho chị cái này....
Shion run rẩy chìa bức thư của mình bị vò nát bởi sự sợ hãi tột độ cho Yunna xem
_________________________
Tôi cầm viên gạch và khoá cửa lại. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động lớn ở phòng bếp. Lúc này tôi cảm thấy cực kỳ tức giận. Sao chúng dám làm phiền tôi ? Là kẻ nào ? Tôi nắm chặt viên gạch và tiến vào. Có hai giọng nói phát ra của một nam một nữ ở dưới đó. Hoá ra là hai con chuột dám bò vào đây ?
Tôi bước xuống, con chuột đầu tiên đang quay lưng với tôi, nó khá nhỏ bé và cản đường nên tôi đã làm một cú cực mạnh vào đầu nó.
BỐP
Tôi thật sự tức giận.
Chúng là ai ?
Là kẻ nào ?
LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO ! LÀ KẺ NÀO !!!
Còn một kẻ nữa sao ?
Tôi phải nhanh lên. Phải xử lý nó. Nó sẽ làm phiền tôi. Tôi sẽ bận rộn. Tôi sẽ không được nghỉ ngơi mất !
- Em... em là Shion.... em thích chị !!!
- .....Cái gì ?
Thích tôi... Kẻ này là ai ? Người quen sao ?
Bây giờ tôi mới có chút bình tĩnh lại. Kẻ đó là một cô gái, đồ học sinh sao ? Có lẽ là trung cấp ? Lúc này tôi mới để ý đến vẻ đẹp đó. Mái tóc vàng dài óng mượt cực kỳ đẹp. Làn da trắng và đôi mắt màu đỏ... bạch tạng sao ? Điều làm tôi rung không chỉ là vẻ đẹp đó. Thứ khiến tôi rung động là bộ dạng khóc lóc của cô gái đó. Nước mắt cứ rơi lã chã chẳng ngừng, môi thì mấp máy cố kiềm tiếng nấc lại. Hai tay run rẩy giơ lá thư trước mặt tôi.
Thứ này là gì ? Thư tình sao ? Nó bị vò đến nhăn nheo cả rồi...
Một đứa con gái thích mình sao ?
......
- Shion phải không ? - Tôi cầm lấy bức thư tình của cô gái và nhét vào trong túi quần. Nhẹ giọng nói chuyện với cô bé kia.
- V..vâng... - Đáp lại tôi là một giọng nói run rẩy và lí nhí
- ....Cởi đồ ra đi
_______________________
Shion tròn mắt nhìn Yunna. Cô có nghe lầm không ? Tại sao.... Nhưng Shion chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tuân theo. Shion cố gắng nín khóc và dùng một chân đứng lên. Cố trấn tĩnh rằng ở phía sau mình không phải xác người. Cô từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi đồng phục ra. Tiếp đến là chiếc váy ngắn. Làn da trắng nõn của Shion khiến cho Yunna phải chăm chú quan sát. Shion vừa sợ hãi vừa ngại ngùng cởi bỏ đồ lót của mình để lộ ra một cơ thể cực kỳ hoàn mỹ đến từng chi tiết. Thật ngạc nhiên khi Shion còn là học sinh...
Yunna cứ chăm chú nhìn Shion không rời. Còn Shion run rẩy cố gắng đứng thẳng người với cái chân bị thương. Rồi sau đó Yunna mở bức thư bị vò nhăn nheo ra đọc. Đó là một bức thư cực kỳ dài khiến cho Yunna phải mất khoảng 20 phút để đọc. Dường như nó khiến tâm trạng của Yunna cực kỳ vui vẻ.
Yunna nhìn Shion rồi khẽ cười nhẹ, rồi cô cất lá thư vào túi quần mình. Yunna đi ra phía góc cầm một thứ gì đó lên và tiến đến gần Shion. Shion chỉ biết đứng yên và nhắm chặt mắt lại. Cô nghĩ rằng cô sắp chết...
- Không phản khánh sao ?
Cạch
Một cái vòng đeo cổ được thiết kế như sợi xích được gắn vào cổ của Shion. Điều đó khiến Shion phải giật mình mở mắt. Lúc này khuôn mặt của Yunna kề sát lấy Shion. Điều đó làm cho Shion đỏ mặt lên, đối với Shion. Cô vẫn thầm thích Yunna. Nhưng bây giờ khi khám phá ra bí mật của Yunna thì cô sợ hãi muốn trốn chạy hơn. Nhưng... bây giờ thì không thể.
Yunna cảm thấy cực kỳ thích thú với biểu cảm khuôn mặt của Shion. Cô kề sát lại tai Shion và nói:
- Đi tắm đi rồi tôi sẽ băng bó vết thương ở chân giúp em.
Shion bất ngờ nhìn Yunna. Một người muốn giết mình giờ lại quan tâm mình sao ?
Yunna nắm tay Shion kéo cô lên trên cầu thang. Shion vẫn còn thất thần nhìn xác của Hyun. Bàn tay Shion run rẩy và khuôn mặt tái nhợt. Cô lí nhí hỏi Yunna:
- Hyun....chết...rồi sao... ?
- Hm ? Hyun ? À... đừng quan tâm về nó. Chị sẽ dọn dẹp nó cùng với Ben. Nhưng mà... - Yunna vòng tay qua eo Shion bế cô lên - ....em nói rằng em thích chị và chỉ quan tâm đến chị. Vậy đừng quan tâm đến nó nữa.
Đó là những lời tỏ tình Shion viết ở trong lá thư. Điều đó không khỏi khiến Shion sợ hãi, một câu nói khiến cho Shion phải sợ đến run người. Kẻ giết người này đang thích cô sao ? Vậy nếu cô làm trái ý thì sao ?
- Sao em lại run rẩy ? Lạnh sao ? À... chị quên mất là em đang không mặc gì. Chị xin lỗi, chị vẫn còn khá tức giận. Chị sẽ mở nước nóng.
- Ưm...
Yunna bế Shion vào phòng tắm. Đó là một căn phòng khá rộng và cực kỳ tiện nghi. Với Shion đây là một căn nhà kỳ lạ. Nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong tiện nghi và rộng rãi không tưởng. Thậm trí còn có cả một tầng hầm phía dưới.
Shion được Yunna bế vào trong bồn tắm. Dường như Yunna đang cực kỳ quan tâm đến cô. Chỉ đợi đến khi Yunna đi ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại
Cạch
- Mày bị điên à Shion... mày không thể thích một kẻ giết người được... - Shion tát vào mặt mình và cố kìm nén sự sợ hãi, miệng cô lẩm bẩm - Hyun... Hyun bị giết rồi... mình phải báo cảnh sát... mau lên...
Shion dùng hết mọi can đảm để kìm nén nỗi sợ hãi lại. Cô cố gắng cắn môi để không kêu lên vì đau ở chân. Đi từng bước, từng bước đến cánh cửa và từ từ hé cửa nhìn ra bên ngoài
- Không có ai... chắc là đi xuống hầm rồi... - Shion nuốt nước bọt nhìn xung quanh - Cái kia... điện thoại bàn ?!
Trong mắt cô lúc này tựa như mừng rỡ vô cùng. Shion đi đến chiếc điện thoại bạn được để trên hành lang cửa.
- Mày làm được mà... cố lên nào... 113... làm ơn... làm ơn...
________________________________
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình rung động. Tôi nghĩ đây là tiếng sét ái tình. Tôi thật bất cẩn khi xém giết một thiên thần. Những dòng chữ trên bức thư đó khiến tôi rung động, em ấy ghi rằng em đã theo đuổi tôi rất lâu. Em ấy khá buồn khi tôi không đọc những bức thư đó. Hoá ra người mỗi ngày đặt một bình sữa trước nhà tôi là em ấy, có phải em ấy yêu tôi điên cuồng giống như tôi yêu mẹ nuôi của tôi không ?
Chân em ấy còn đau nên tôi đã cẩn thận bế em ấy xuống. Sau đó tôi phải chạy ra ngoài để em ấy không phát hiện tiếng trái tim đập thình thịch của mình.
" Con yêu mẹ nhiều lắm ! "
Tôi muốn nghe em ấy nói yêu tôi
" Con yêu mẹ rất rất nhiều đó !"
Tôi muốn em ấy yêu tôi
" Sao mẹ không yêu con ? Sao mẹ đi với hắn ? "
Tôi muốn em ấy chỉ yêu mình tôi
- Em ấy nói rằng em ấy đã viết rất nhiều lá thư nhỉ ?
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi đã đi ra ngoài hòm thư để kiểm tra, quả thực có rất nhiều lá thư. Mỗi lá thư được trang trí rất xinh xắn và đều có chữ " Em mong chị đọc nó " ở ngoài. Tôi phì cười:
- Em ấy đáng yêu quá ~
- Yunna hả cháu ?
Tôi quay đầu nhìn người gọi tên mình. Đó là bà Kim, bà ta là vợ của ông Ben. Bà ta thường đi du lịch và hiếm khi ở nhà. Dù vậy mối quan hệ của chúng tôi rất thân thiết vì là hàng xóm của nhau. Tôi cười nhẹ đáp lại:
- Cháu chào bác, lâu quá rồi không gặp bác. Bác vẫn xinh như ngày nào !
- Ôi cái con bé này - Bà ta ngượng ngùng che mặt lại, trông thật xấu xí - Cháu có thấy ông ta đâu không ?
- Bác Ben ạ ? Cháu không biết. Dạo gần đây cháu không thấy bác ấy đâu cả
- Chậc... tên khốn này chắc lại đi nhậu nhẹt rồi. Ông ta mà về đây thì biết tay !
- Bác đừng giận, bác ấy sẽ về sớm thôi. Cháu có việc nên xin phép ạ
- Ôi cảm ơn cháu nhé
" Cháu sẽ giúp hai bác gặp nhau sớm thôi "
Tôi cầm tất cả lá thư vào trong nhà mình.
....
- Em làm gì vậy ? Chị đã cắt dây điện thoại lâu rồi
Em ấy giật mình, hoảng sợ nhìn tôi. Thật sự em ấy rất dễ thương đó. Tôi phải khoá cửa lại mới được, để người khác nhìn thấy bộ dạng không một mảnh vải che thế kia thì tôi sẽ bận rộn thêm mất... Tôi tiến lại gần em ấy, em ấy ngã xuống đất. Có lẽ em ấy đang sốc lắm ?
- Chị yêu em mất rồi, nên chị không thể trả em về với bố mẹ được... nhưng em yên tâm. Chị sẽ đến gặp họ v-
- Không ! Em xin chị ! Xin chị đừng làm thế ! - Em ấy gào lên
CHÁT
Chết thật, tôi lỡ tát em ấy rồi. Nhưng cũng đúng, tôi không thể để em ấy nghĩ tôi dễ dãi được. Em ấy vẫn là trẻ con, tôi phải dạy dỗ em ấy lại. Tôi phải nghiêm khắc với em ấy:
- Ai dạy em lớn giọng như vậy ? Còn dám gọi điện khi chưa xin phép chị nữa. Em hư quá rồi đấy
- Em...em xin lỗi...làm ơn... chị làm ơn thả em ra....
- Em muốn chị thả em ra ? Em nói gì vậy ? Em nói em thích chị mà. Hay là em thấy chị chưa đủ nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em ? Thôi được rồi, chị sẽ cho em thấy chị nghiêm túc cỡ nào
Tôi bế bổng em ấy lên. Dường như em ấy đang rất sợ hãi, em ấy nắm chặt lấy áo tôi và cả người của run rẩy. Không sao không sao. Đừng lo lắng, nó sẽ chỉ đau một chút thôi....
......
- Ahhhh ! Đừng mà ! Em xin chị !!! Đừng mà !!!
Em ấy ồn ào quá. Có phải em ấy đang thể hiện tình yêu của em dành cho tôi không ? Thật may là tôi đã trói chặt em ấy vào giường đấy, nếu không thì nó sẽ rất xấu xí. Tôi chưa làm điều này với người sống bao giờ. Tôi thường giết xong rồi mới làm điều này. Nhưng em ấy là người yêu của tôi nên tôi cho em ấy là ngoại lệ.
......
- A...
- Phù... cuối cùng cũng xong rồi
Tôi cười với em ấy, chắc là em ấy đau lắm. Đây là tuyệt tác cuộc đời của tôi đấy. Tôi sờ hình xăm con rắn của mình được xăm ở giữa ngực em ấy. Tôi sợ nó phai màu nên tôi đã xăm rất kỹ càng. Đây là một con rắn cực kỳ đẹp mà tôi đọc trong sách hồi nhỏ, tôi nghĩ em ấy sẽ rất thích đó. Mái tóc của em ấy đang rối xù và mi mắt ướt đẫm rồi. Thật sự dễ thương... Tôi trèo lên giường đè em ấy xuống, em ấy thật nhỏ nhắn quá. Nhưng mà quyến rũ thật...
Dường như việc tôi nhìn chằm chằm vào người em ấy khiến em ấy đỏ mặt. Thật đáng yêu. Sao chúng ta không tiến xa hơn chút nhỉ ?
- Chị.... chị làm gì vậy... ưm.. đừng...a...
- Tôi không thể đợi đến lúc em trưởng thành được...
Bàn tay tôi chạm vào bầu ngực trắng nõn của em ấy và xoa nhẹ, em ấy đang cố kiềm giọng sao ? Nhưng tôi muốn nghe thấy tiếng en rên rỉ, nghe thấy em cầu xin tôi và nghe thấy em khóc lóc cơ. Tôi cúi đầu cắn nhẹ lấy nhũ hoa của em ấy, chúng đã cương cứng lên từ bao giờ. Đúng là một cô bé dâm đãng.
- Ah... đừng...đừng mà...
Giọng em lí nhí cầu xin tôi, nhưng sao em lại rên rỉ như vậy chứ ? Em đang không thành thật sao ? Hư quá đấy. Nhưng chị sẽ chiều ý em. Tôi nâng hông của em ấy lên, điều khiến tôi thật sự bất ngờ là khu vườn hoa mỹ lệ này đã ướt mất rồi. Em hư hỏng quá đấy.
- Cầu xin tôi nữa đi...
Tôi hôn lên cổ em ấy rồi cắn từng chút, từng chút một. Tạo thành nhiều vết hôn. Lúc này tôi có thể cảm nhận được tiếng trái tim của em đập thình thịch. Tôi ngẩng đầu và ngắm nhìn khuôn mặt em, em đang mím chặt môi kìa, lại còn khóc nữa.
" Sao mình lại yêu một kẻ giết người cơ chứ.... Làm ơn... dừng lại đi mà... "
- Em... em xin chị.... dừng lại....
- Muộn mất rồi
Tôi di chuyển ngón tay của mình vào vườn hoa mỹ lệ của em, nó mút chặt ngón tay tôi một cách kỳ lạ. Tôi thử cong ngón tay, em ấy liền ưỡn hông lên và run rẩy. Em ấy mếu máo rên rỉ với tôi:
- Ahh !! Đ... đừng...ah....ah...
- Em đáng yêu quá...
Tôi bắt đầu di chuyển ra vào để khiến em quen dần hơn
- Hm... đây là lần đâu của em sao ? Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi
_________________________
Buổi tối hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ. Tiếng rên rỉ của cô gái vang khắp phòng. Mặc kệ là do chìm vào khoái lạc hay do sự sợ hãi, kẻ giết người vẫn không buông tha cho cô gái nhỏ. Chỉ đến khi kẻ giết người nhận ra mình còn một vài việc phải làm, nếu không sẽ gặp rắc rối với cảnh sát thì mới tha cho cô gái nhỏ rồi bỏ đi.
「 Một cô gái nhỏ có hình xăm ở ngực, hàng chục vết hôn ở khắp cơ thể và bị giam trong một căn phòng kín sẽ chẳng thể thoát khỏi con rắn đó. Nó sẽ luôn luôn canh chừng và ở bên cô gái nhỏ, chỉ đến khi cô gái nhỏ đủ dũng cảm để cầm con dao đâm vào cái đầu của nó 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro