Sự trở lại
Thế giới Mới, vốn đầu đây là một thế giới đa dạng phong phú với ba vương quốc cùng nhau cai trị. Cho tới một ngày, một thế lực thứ tư trỗi dậy đe dọa tới nền hòa bình của thế giới. Cả ba vương quốc cùng nhau hợp lực đấu tranh nhưng không thể địch lại sức mạnh cường địch kia. Lo sợ với sự thất bại liên tiếp của họ, các vương quốc quyết định sử dụng một loại phép thuật cưỡng chế triệu hồi một cá thể từ thế giới khác tới giúp đỡ họ. Những con người được triệu hồi đều mang cho mình một năng lực đặc biệt duy nhất và với những năng lực đặc biệt từ những anh hùng triệu hồi, cả ba vương quốc đã đánh thắng được thế lực bên ngoài. Tuy vậy, trong số những anh hùng được triệu hồi đến, một tập thể không thỏa mãn với những trận chiến họ tham gia, họ muốn được thỏa sức tung hoành những năng lực của mình, làm những điều họ muốn. Tập thể đó được đặt cho tên "Fallen Hero" và ngay lập tức bị giam giữ lại. Hòa bình tạm thời được bảo vệ. Nhưng dù đã trong thời bình, một số đền triệu hồi vẫn lạm dụng việc triệu hồi người khác tới để lợi dụng năng lực của họ. Dần dần số lượng người triệu hồi mất kiểm soát, các vương quốc phải lập hẳn một vùng đất riêng dành cho họ và để những người khỏe nhất nắm quyền.
Thế giới Mới sau 2 trận chiến đã chia ra 4 vương quốc, mỗi vương quốc có một đặc thù riêng của họ. Vương quốc to lớn nhất là của những người Celestials nơi mọi người đều tôn thờ những vị thần và hưởng sự ban phước từ thần linh qua những chiếc vòng cổ thánh của họ. Vương quốc thứ hai, đông dân cư nhất là của tộc Mauler, tộc người thú, nơi kẻ mạnh là kẻ thắng cuộc. Vương quốc thứ ba là Elf, nơi có lượng ma thuật thuần khiết và dồi dào nhất thế giới. Và ở giữa ba vương quốc là vương quốc của những anh hùng, nơi những cá nhân đặc biệt nhất sinh sống.
Inari cầm cuốn sách lịch sử trong tay, cẩn thận đọc từng dòng chữ. Cô gái ngồi trên xác của một tên mặc đồ quý tộc trong căn phòng lộn xộn đổ nát vương vãi khắp dưới đất là sách truyện.
- Con khốn... Chắc chắn trinh thám bên đất nước tao sẽ tìm tới mày...
Inari nhìn xuống tên quý tộc dưới đất, từ sau lưng cô chín chiếc đuôi trắng muốt xòe lên nhăm nhe muốn đâm xuống người hắn. Cô đứng dậy nắm đầu hắn nhấc lên, một đuôi ấn vào vị trí tim của hắn đe dọa
- Bên môi giới của chúng mày ở đâu?
- Mày... mày có biết tao là ai không!
- Tao không phải người có thời gian, mày trả lời câu hỏi hoặc mày im lặng mãi mãi. Cơ hội cuối của mày, bên môi giới của chúng mày ở đâu?
- Là ở bến cảng phía Đông của vương quốc Celes.
Cô lục tìm trong túi đồ hắn, tìm ra bản đồ và chiếc la bàn, xong việc cô vứt hắn xuống đất. Inari cất bản đồ vào trong túi đồ của mình, tay còn lại cầm một chiếc bút lông mạnh tay chọc mù hai mắt của tên đó.
Tên quý tộc hét lên một tiếng thất thanh, ôm mặt ngã ra đất lăn lộn khắp sàn. Trong khi đau đớn như thế, hắn vẫn có sử dụng phép thuật để tấn công cô. Từ sau cô, một cậu bé nhỏ người hơn đi ra, đôi mắt của cậu bé tràn ngập phẫn nộ nhìn vào tên đang lăn lóc dưới sàn.
- Sao chị không giết hắn?
- Chưa thôi. Em đi tìm thêm cho chị sách về các vương quốc với nhé.
Cô xoa đầu cậu bé, cặp tai người thú của cậu bé cụp xuống để cô xoa. Cậu nhanh chân chạy đi tìm những thứ cô yêu cầu.
- Tại sao!? Rõ ràng bọn chúng bảo viên đá này vô dụng mà! Sao mày lại có thể sống dậy!
- Ta cũng không ngờ đâu, không ngờ rằng tộc của ta chưa tuyệt chủng.
Cô ngồi xuống, nhìn tên kia thoi thóp hổn hển nói chuyện. Inari nhìn lại ở giữa trung tâm căn phòng, nơi mặt đất lõm lại thành một chiếc hố to. Nơi đó từng có một viên đá khổng lồ nằm đấy.
- Đã được khoảng vài chục phút rồi, người hộ tống của mày chưa tới à?
- Tao vẫn muốn biết thêm vài thông tin nữa, chứ mày quá ít giá trị.
Cô ngả người ra ghế, nghịch chiếc la bàn trong tay, đợi cậu bé kia quay lại. Một lúc sau, cậu bé ôm một chồng sách quay lại, hớn hở chạy tới bên cô.
- Em tìm đủ rồi ạ.
Cô đỡ cậu bé ngồi lên ghế với mình, nhìn cơ thể gầy nhom của cậu bé cùng vết hằn do xích ở cổ tay cổ chân mà xót. Xoa lên vết thương do roi gai gây ra trên cánh tay của cậu, Inari ngậm ngụi sử dụng phép thuật để chữa trị lại da của cậu. Phép của cô dùng không hẳn là chữa trị, nó là phép dùng để chuyển vết thương từ người này sang người khác bất kể vết thương cũ hay mới. Cô chuyển hết vết thương sang người tên kia, khiến hắn đang thoi thóp lại phải rít lên vì những vết xót do roi gai cùng muối ớt sát vào.
- Em tên gì vậy nhóc?
- Em không có tên, ở nơi kia họ gọi em là Số 3
Cậu bé ngậm ngùi cúi đầu xuống trả lời.
- Vậy chị gọi em là Sora nhé.
Sora vội vàng gật đầu, cặp tai của cậu dựng thẳng lên, chiếc đuôi nhỏ đằng sau vẫy liên tục thể hiện sự vui mừng của cậu. Cô dùng mấy chiếc đuôi ôm lấy Sora, để cậu ôm lấy đuôi cô ngủ. Trong lúc đợi quân tiếp viện của tên kia đến, cô tiếp tục ngồi đọc những thông tin vừa nhờ Sora tìm cho mình.
Có vẻ sau khi cô bị phong ấn mọi thứ đã chuyển tệ hơn. Nạn buôn bán người, nạn phân biệt chủng tộc và những cuộc xâm lược từ vương quốc của anh hùng ngày càng bùng nổ trên diện rộng, tộc Elf phải đóng cửa vương quốc không cho người ngoài vào, vương quốc Celes bàng quan với tình hình thế giới còn vương quốc Mauler phải hứng chịu những cơn khủng hoàng từ các tệ nạn kia nhiều nhất.
- Thằng nhóc Brus, không biết ra sao rồi.
Trong mấy quyển sách Sora mang cho cô, có một quyển miêu tả về các vị thần, các anh hùng có công trong lịch sử thế giới và những kẻ ác họ đã hạ gục. Inari nhìn xuống cái tên của mình được nằm hẳn trong một trang riêng.
- Thật mỉa mai.
Cô sờ lên gương mặt của vị thần có nhiều công danh nhất trong quyển sách.
- Vẽ thật xấu.
Từ đầu ngón tay của cô, một ngọn lửa đen bừng đốt cháy trang giấy rồi từ từ đốt rụi luôn quyển sách.
Bên ngoài truyền tới rất nhiều tiếng động, tiếng vó ngựa, tiếng màn phép được thi triển bọc lấy tòa nhà, tiếng những bộ giáp va chạm với nhau, chúng như thông báo với cô rằng, thứ cô đợi đã tới.
- Ha ha, mày chết chắc rồi con khốn.
Tên quý tộc tưởng chừng như sắp chết kia nở nụ cười méo mó, ho lên vài ngụm máu khi cố gắng nói chuyện.
Inari đứng dậy, đặt Sora đang ngủ yên lành xuống ghế dài. Cô dùng phép tạo ra một vùng cách âm cho Sora nằm ngủ xong xuôi mới đứng dậy đi ra ngoài, cũng không quên kéo tên kia theo.
Ném thân thể còn vài hơi thở của tên kia xuống chân bọn lính, Inari đứng trước một đội quân bao gồm chiến binh và pháp sư được trang bị đầy đủ dõng dạc tuyên bố:
- Trong đây còn kẻ nào muốn sống? Đưa ra một tên, ta sẽ tha cho hắn.
Không một ai di chuyển, toàn bộ quân lính chĩa mũi thương vào cô.
- Vậy đừng có xin tha.
Từ dưới chân của cô, một chất lỏng trộn lẫn giữa đen và xanh lục chảy ra, chúng nhanh chóng lan ra khắp nơi len lỏi dưới chân của đám binh linh khiến những con ngựa hoảng sợ nhảy lên.
- Pháp sư, mau khóa phép thuật ả lại.
Tên đội mũ giáp đầu sói hô lên, chỉ huy dàn pháp sư đứng sau tấn công cô. Ngay tức khắc, hàng loạt sợi xích xuất hiện từ mặt đấy bật lên trói cô lại nhưng ngay khi sợi xịch chạm vào người cô, chúng ngay lập tức vỡ tan.
- Chúng ta không khóa được ả lại. Mau tấn công đi, trước khi ả niệm phép xong.
Tất cả binh linh đồng loạt lao lên tấn công cô.
- Tuy ít ỏi nhưng cũng không sao.
Cô nhìn tốp lính này, chẹp miệng. Inari từ từ hất tay lên, những chất lỏng dưới đất cũng nổ lục bục như dầu sôi.
- Các ngươi có vinh dự tham gia vào...
- Bữa tiệc chào mừng sự trở lại của ta!
Dứt lời, một loạt chông gai nhọn hoắt vươn lên từ những chất lỏng dưới đất trong một nốt nhạc xiên chết cả người và ngựa. Máu chảy từ những chiếc chông đổ xuống như thác nhưng đều bị đám chất lỏng dưới đất hất thụ hết, từ từ những chiếc gai thu xuống để lại xác chết đã bị rút cạn máu. Từ dưới chất lỏng, một bầy sinh vật trông không khác gì xác sống trỗi dậy, chúng trơ xương, bò bằng bốn chân với chiếc đuôi dài ngoàng và hàm răng nanh nham nhở.
- Được có một đàn, ít vậy.
Cô hất đầu ra hiệu cho đám thú tấn công những pháp sư đứng sau. Ngay sau khi ra hiệu, bầy thú lao tới hung hăng cắn xé nhóm pháp sư.
- Để lại một đứa sống. Còn lại các con cứ ăn thoải thích.
Cô quay lại vào trong nhà, để lại khung cảnh đẫm máu bên ngoài căn nhà. Bên trong, Sora sớm đã dậy, ngoan ngoãn ngồi trong màn cách âm cô tạo.
- Em dậy rồi à? Muốn đi khỏi đây chưa?
Cô cúi xuống bế cậu lên, cẩn thận lau mắt cho cậu. Sora im lặng, bàn tay bé nắm chặt lấy áo cô.
- Chị ... em có thể làm được nhiều việc lắm, chị để em đi theo chị được không?
- Ôi, em nghĩ chị muốn để em lại sao?
Cô đau lòng nắm lấy bàn tay của cậu. Sora thành thật gật đầu, một tay để cô nắm, tay còn lại vẫn nắm lấy áo cô không buông.
- Làm sao chị có thể để em đi được chứ? Khi chị đặt tên cho em, chị đã coi em như người thân rồi. Sao chị lại nỡ để cậu em bé bỏng của mình ở nơi không ai bảo vệ chứ
Cô xoa đầu Sora, trấn an cậu lại. Sora nhìn vào mắt cô, chắc chắn rằng cô nói thật mới yên tâm thả tay nắm áo cô ra. Inari ôm lấy cậu đi ra bên ngoài trời đã trở tối, bọn thú đang cắn xé nốt đống xác còn lại với một bên là tên quý tộc cùng một tên pháp sư còn sống.
Inari gọi một con thú tới, cho con thú lớp bọc da và lông bên ngoài như một con chó sói rồi đặt Sora lên lưng nó ngồi. Cô đi tới trước mặt tên pháp sư đang sợ chết khiếp, tay nắm lấy dây chuyền thánh không ngừng cầu nguyện.
- Ta tha cho ngươi mạng này, hãy chạy về vương quốc của ngươi và thông báo.
Từ dưới ánh trăng sáng, chín chiếc đuôi trắng của cô xòe ra, đôi tai hồ ly cũng lộ diện, cặp mặt tím sáng rực nhìn thằng vào cặp mắt trợn tròn của tên pháp sư.
- Hãy thông báo cho tên đứng đầu của các ngươi, Inari ta đã quay lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro