Lệnh truy nã
Inari từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có ngủ. Sau khi bế Sora về giường cô đã đi lục tung cả tòa nhà này lên. Nhưng tiếc rằng đây chỉ là một tòa nhà phụ để những người của gia tộc Rias tới đây ở qua đêm thôi, rất ít thông tin cô cần tìm. Trong đêm đó, cô gửi thư báo tin về ngôi làng cũ, thông báo Shunen mang người từ làng sang đây sinh sống. Gửi thư xong, cô ngồi trong căn phòng đổ nát ngửa mặt lên nhìn trần nhà hồi tưởng lại quá khứ.
Cô nhớ về đám cưới của Signora và Mysta, nhớ về ngày đáng nhẽ phải là ngày vui của chị cô nhưng lại trở thành cái hầm nhốt chị ấy lại. Tên đàn ông đấy phản bội lại chị cô, cấu kết với bọn thần dồn chị cô vào góc chết. Còn cô phải cắn răng, nuốt lại nước mắt tự tay phong ấn chị mình lại rồi đem đi.
Inari nhìn lên những lớp băng đang lan dần trên trần nhà, nhìn xuống đôi tay của mình. Đôi tay này, phép thuật này được chính các anh chị em cô bồi dưỡng lên nhưng cuối cùng lại bị chính nó phong ấn lại. Nhưng cũng thật may, thật may người phong ấn là cô như vậy phá phong ấn ra sẽ càng dễ dàng hơn.
- Chỉ cần ta còn sống, toàn bộ lũ phản bội ấy đừng hòng thoát tội chết.
Cô đốt cháy bức tranh của gia tộc Rias treo trên tường.
- Ta sẽ săn từng người trong nhà ngươi cho tới khi ngươi ló mặt ra.
Inari đưa chiếc mũ của Mysta cho con thú thằn lằn của cô, để nó ghi nhớ mùi hương.
- Chỉ huy những đứa khác đi tìm bất cứ ai, bất cứ thứ gì có mùi hương này về đây cho ta. Nếu tìm được người trong gia tộc của hắn ta sẽ thưởng tên cho ngươi.
Con thú nhận lệnh, ngậm lấy chiếc mũ rời đi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp sáng rồi. Inari choàng áo đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô và Sora. Sau hôm qua, ngôi làng này đã chìm vào trong băng tuyết, tuyết rơi khắp nơi nhưng chỉ xung quanh ngôi làng bên ngoài vẫn không có tí tuyết nào. Inari lười để ý tới những thứ này cũng không muốn thay đổi chúng, thời tiết lạnh giá này khiến cô nhớ tới quê nhà. Cô mua đồ ăn cũng như mua thêm quần áo ấm cho cô và Sora. Người dân trong làng nhìn thấy cô đi qua đều cung kính cúi đầu chào, họ không sợ cô vì đơn giản họ chị nghĩ cô là một con người hào hiệp, trượng nghĩa muốn giúp đỡ những người có số phận hẩm hiu như bọn họ. Inari biết điều này, cô chỉ buồn cười nghĩ nếu những con người này biết cô là một trong 9 ác nhân họ sẽ như nào? Chắc họ sẽ khẩn cầu cho những người cấp cao của Celes tới đây hay cầu xin những tên quý tộc đã từng đè đầu cưỡi cổ chúng quay lại cứu giúp. Nhưng giờ chưa phải lúc, đối đầu với bọn quý tộc thì đơn giản nhưng sẽ mất thời gian, nhiệm vụ của cô bây giờ là phá phong ấn của 8 người còn lại và xây dựng lại mọi thứ. Inari nhìn mấy đứa trẻ elf chạy tới tặng cô những chiếc vòng may mắn tự kết, mỉm cười nhận lấy. Những thứ như này, cứ để bọn nó vui vẻ một thời gian cũng không sao.
Inari đi về, sắp đồ ăn cho Sora trên bàn rồi đem quần áo đi cất. Khi cô vừa đi khỏi phòng cũng là lúc Sora dậy.
Sau chuyện hôm qua, trong lòng Sora sinh ra một cảm giác tội lỗi to lớn cũng như một nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa. Cậu nhóc tỉnh dậy không thấy cô bên cạnh, cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng, run rẩy không biết làm gì. Chỉ khi cậu nhìn thấy Siren và Sera còn đang nằm ngủ ở dưới mới cảm thấy yên tâm thêm một chút. Trong lòng Sora luôn dằn vặt sau chuyện hôm qua dù đã được Inari đính chính rằng không phải lỗi của cậu, nhưng cảm giác đấy không thể nguôi đi. Cậu luôn nghĩ nếu cậu không chạy tới thì chị Inari đã bắt được con người đấy, nếu bắt được thì chị Inari sẽ không giận giữ mà đóng băng toàn bộ người ở đây như thế.
Bình thường hàng sáng, Inari sẽ đợi cậu dậy rồi cùng nhau đi ăn sáng nhưng hôm nay Inari đã rời phòng từ sớm, trên bàn có hai phần ăn sáng. Sora nắm lấy viền áo, lẳng lặng ngồi lên bàn tự ăn bữa sáng. Cặp tai và chiếc đuôi của cậu cụp xuống thể hiển tâm trạng buồn tủi của cậu.
Inari lấy bộ quần áo ấm với chiếc áo choàng lông ma thú màu đỏ quay trở lại phòng. Cô nhìn cậu nhóc đang ủ rũ ăn sáng, chán nản chọc chọc chiếc bánh kếp.
- Sora dậy sớm vậy em?
- Chị Inari!
Sora đứng dậy chạy tới ôm lấy cô. Inari bế cậu lên đi tới bàn ngồi.
- Hôm qua ngủ được không?
- Có ạ.
- Chị Inari...
Sora ngập ngừng nắm lấy vạt áo của cô.
- Em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Đáng nhẽ em không nên chạy tới, làm cản trở việc của chị.
- Em còn dằn vặt vì chuyện hôm qua sao?
Inari đặt cậu ngồi trên đùi, ngồi đối mặt với cô.
- Sora nghe này, việc hôm qua em không sai. Là chị dặn Siren và Sera đưa em tới chỗ chị mà. Đừng ôm lấy tội vào người, em không có tội gì đâu.
Cô cúi xuống hôn lên trán cậu.
Sora gật đầu, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc. Tuy cảm giác tội lỗi ấy đã biến mất nhưng nó khiến cậu nhận ra rằng cậu quá yếu đuối. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cậu muốn bảo vệ người chị cùng tộc này của cậu.
- Chị Inari! Em muốn học phép thuật.
Cô nhìn đứa trẻ mới vừa rồi còn sắp khóc giờ đã lấy lại tinh thần mà xin cô dạy học. Chỉ biết bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu bé.
- Đợi em cải thiện lại sức khỏe đã, em đã gần 13 tuổi rồi mà nhìn cơ thể có khác gì đứa nhóc 6-7 tuổi không? Giờ em cần chăm chỉ ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe rồi chị sẽ dạy em.
Sora hưng phấn gật đầu quay người lại tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình. Cậu phải nhanh chóng khỏe mạnh trở lại để chị Inari dạy phép. Inari cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Tại nhà chính của gia tộc Rias đang tổ chức một cuộc họp với rất nhiều cá nhân quan trọng từ các vương quốc khác nhau tới. Ở trong phòng họp, 10 con người ngồi trong đấy trầm mặc nhìn nhau.
- Mysta, cậu nhìn thấy đúng là Inari sao?
- Không sai đâu. Tộc hồ ly có đúng cô ta là chín đuôi thôi.
- Vậy tốt quá, chị ấy quay lại rồi.
- Yuta! Cô ta quay lại thì có gì tốt?
Yuta đứng dậy, xách bao kiếm của mình rời đi.
- Chắc hắn lại vội vã đi tìm rồi.
- Sao anh lại mời hắn tới đây? Anh biết rõ tên đó yêu thích Inari như nào mà?
- Yêu thích thì sao? Không phải hắn cũng là kẻ đã góp phần vào việc phong ấn cô ta lại à? Hơn nữa người đủ sức đánh tay đôi với Inari hiện tại chỉ có hắn thôi.
- Vậy Pluto, anh có kế hoạch gì không?
Mysta nhìn về người đàn ông nhắm mắt im lặng nãy giờ. Toàn bộ người khác cũng đồng loạt im lặng quay lại nhìn Pluto.
- Cứ để Yuta đi làm phiền Inari đi, trong thời gian đó mau chóng bố trí người bảo vệ ở tất cả điểm phong ấn. Inari chắc chắn sẽ đi phá phong ấn của những người còn lại. Lập điểm dịch chuyển khẩn cấp ở các điểm phong ấn, chỉ cần một chỗ bị tấn công là có thể gọi tiếp viện luôn.
Pluto lên tiếng nói kế hoạch.
- Đồng thời, bằng mọi cách không để Inari tiếp xúc tới nơi phong ấn. Nếu nơi nào bị phá phong ấn phải lập tức sơ tán rút lui. Một mình Inari đã khó đối phó, nếu để thêm đồng đội của cô ta tham gia thì chỉ còn thảm cảnh.
- Chúng ta có nên nhờ tới các thần không?
Pluto im lặng một hồi rồi mới trả lời
- Chưa cần. Inari mới trở lại, cô ta sẽ đi tìm kiếm thêm thông tin. Cô ấy rất thận trọng, không vội vã tấn công đâu. Trong thời gian đó, mọi người phải tìm cách giải quyết thằng nhóc hồ ly kia.
- Chúng tôi hiểu rồi.
- Treo lệnh truy nã cả hai người đấy đi, Inari thì bắt sống còn thằng nhóc kia sống hay chết cũng được.
Pluto nói xong, đứng dậy rời đi. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại Mysta trong căn phòng to. Người của hắn vẫn còn cảm nhận được sự sợ hãi đêm hôm đó cộng thêm sự lo sợ về việc Inari có thể sẽ tấn công tới chỗ hắn đầu tiên. Lập điểm dịch chuyển cho tiếp viện không phải việc muốn có ngay là được, nó mất rất nhiều thời gian nếu Inari tấn công vào thời điểm điểm dịch chuyển chưa làm xong thì hắn chống đỡ kiểu gì đây.
Lệnh truy nã của Inari và Sora nhanh chóng được phân phát. Inari bị truy nã với giá 10 triệu vàng còn Sora là 5 triệu vàng, số tiền này gần như bằng toàn bộ tài sản của một quý tộc hạng trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro