Hàng xóm ( 2 )
Đã được 4 tháng kể từ ngày cô mới chuyển lên thành phố mới sinh sống, mới đầu mọi thứ còn rất mới, lạ lẫm nhưng cho tới nay cô cũng đã xoay sở được hết. Qua 4 tháng cô cũng được nhận làm nhân viên chính thức, có công việc ổn định, có một vài đồng nghiệp thân thiết trong công ty. Mọi thứ đều rất ổn. Bốn tháng cũng giúp cô quen với việc rằng, hai anh em hàng xóm đối diện nhà cô thực chất còn mới chớm tuổi 20 nhưng họ đã đi làm và có công việc lương cao hơn cô. Anh em nhà họ cũng rất tốt bụng, nhiều lần giúp cô rất nhiều thứ như sửa chữa mấy đồ vật bị hỏng, đón cô khi cô về quá muộn, chở cô đi làm những sáng cô dậy muộn và vài việc lặt vặt khác.
Cô cũng tò mò vài lần về công việc của anh em Haitani, đã từng hỏi nhưng họ luôn lảng tránh vấn đề đó đi. Rindou thường xuyên sang giúp cô nấu ăn hoặc nấu luôn những phần cơm trưa, cơm tối cho cô. Ran thỉnh thoảng sẽ tặng cô một vài món đồ nhưng nguyên liệu, dụng cụ làm bánh.
Mọi việc đều diễn ra bình thường cho tới một ngày.
Rindou như mọi thứ 7, anh tới công ty cô đón cô về. Nhưng trong lúc đứng đợi, anh nhìn thấy cô đang tươi cười, vui vẻ thân thiết gần gũi với một đồng nghiệp nam, khuôn mặt anh sa sầm lại, cực kì khó chịu nhìn tên đàn ông ấy.
Từ ngày đó trở đi, tần suất anh em Haitani bám lấy cô tăng lên rất nhiều còn đặt ra những câu hỏi vô cùng riêng tư nhưng kì lạ cô vẫn trả lời chúng. Mấy tháng sinh hoạt với nhau, cô đã dần nảy sinh tình cảm với hai anh em nhà Haitani đặc biệt là với cậu em Rindou vì thế cô đã rất thoải mái đón nhận những hành động thân thiết từ họ.
Nhân ngày sinh nhật của cô, cả hai anh em nhà Haitani đã bày tỏ tình cảm của mình với cô. Dù chuyện xảy ra rất bất ngờ nhưng trước những hành động quan tâm chăm sóc của bọn họ trong thời gian qua và tình cảm trong lòng của mình, cô vui vẻ đồng ý.
Sau khi trở thành người yêu, sự kiểm soát của hai anh em họ đến đời sống của cô ngày càng thể hiện rõ ràng hơn. Họ đề nghị cô chuyển vào sống cùng một nhà, mới đầu cô không đồng ý dù có sang chơi đến chiều tối là về ngay. Dù Rindou thường xuyên bám lấy cô nói bóng gió về việc nếu cô chuyển về ở cùng sẽ an toàn hơn, vui hơn và sẽ tiện hơn rất nhiều việc. Cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình nhất quyết không đồng ý chuyển vào ở chung và Ran không thích việc này.
Hôm nay công việc của cô nhiều hơn mọi ngày khiến cô phải tăng ca ở lại muộn hơn những ngày thường rất nhiều. Đến khoảng mười hai giờ đêm cô mới có thể đi về mà giờ này bên ngoài đường chỉ còn hắt hiu vài bóng đèn. Inari cầm điện thoại lên gọi cho Rindou muốn nhờ cậu ra đón về nhưng không được, không ai nghe điện thoại. Cô lo sợ đứng trước cửa công ty tuy cô có thể đi bộ từ đây về nhà nhưng thân con gái đơn độc đi trong đêm muộn như vậy quá nguy hiểm còn cứ tiếp tục đứng đây cũng nguy hiểm không kém. Sau một hồi phân vân, cô quyết định nhanh chóng chạy bộ về nhà.
Tiếng giày cao gót vang vọng trong màn đêm, cô không dám nhìn ngó xung quanh cứ đâm đầu đi thẳng con đường đi về nhà trong đầu chỉ cầu nguyện đừng vướng vào rắc rối gì nhưng có vẻ rắc rối đã tự tìm tới cô. Trước đầu hướng vào khu nhà của cô, một nhóm côn đồ đang tụ tập, muốn đi về nhà bắt buộc phải đi qua chúng. Cô nắm chặt lấy túi, lo sợ đi chậm lại, cúi thấp xuống để tránh vào tầm mắt của bọn du côn. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo mong đợi của cô, cô lẻn đi vào một góc cố gắng luồn lách tránh tâm nhìn của bọn chúng cho đến khi một tên đã quay lại nhìn thấy cô.
- Chà? Chúng ta có gì ở đây này? Bọn mày, có một bông hồng nhỏ đang lạc nè.
Ngay lập tức một tên to con tóm lấy cô lại không cho cô một cơ hội để chạy trốn.
- Làm ơn! Nếu các anh muốn tiền hay tài sản gì tôi sẽ đưa, làm ơn thả tôi đi.
Cô hoảng sợ cố gắng dùng sức thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô.
Một tên khác tiến tới nâng mặt cô lên ngắm nghía, ánh mắt của hắn cùng đồng bọn đầy vẻ thèm thuồng, chúng nở những nụ cười biến thái.
- Gì vội vậy chứ? Đi làm về muộn như vậy chắc cũng vì tiếp quá nhiều khách chứ gì? Tiếp thêm bọn anh nữa đi, bọn anh sẽ trả cưng đầy đủ mà.
Nói rồi, hắn cúi xuống liếm một đường trên má của cô.
- Không!!!! Ai cứu tôi với, làm ơn!!!
Cô vừa hoảng sợ vừa ghê tởm vùng vẫy lên, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa bật khóc hét lên cầu cứu.
- Ê! Thằng chó? Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?
Bất ngờ giọng Ran vang ra đằng sau tên du côn to con.
- Cứu em với!
Cô nhìn thấy Ran như vị cứu tinh sáng thế, nức nở hét lên cầu cứu.
Nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy, sự tức giận của Ran bùng nổ, anh cầm cục gạch nhặt ở đường một phát đập mạnh vào đầu tên nắm lấy mặt cô, không đợi tên còn lại kịp làm gì anh dành lại cô rồi đạp mạnh tên đó ngã sõng soài ra đất.
Cô ôm chặt lấy Ran, vẫn không khỏi sợ hãi, nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng rơi, run rẩy nép vào trong lòng anh nhỏ bé, yếu đuối, dễ dàng kiểm soát. Ran đưa tay lên xoa đầu trấn an cô, anh nhỏ giọng nhẹ nhàng nói bên tai cô
- Ổn rồi, bọn anh ở đây rồi.
Tên bị ăn cả viên gạch vào đầu đã lăn ra ngất từ lâu, tên còn lại đang lồm cồm bò dậy tức giận nhìn về phía Ran.
- Thằng khốn! Mày biết bọn tao là ai không? Mày dám động vào thành viên bang...
Hắn còn chưa gào mồm xong đã ăn ngay một cước của Rindou. Rindou lau đi máu trên tay, nhanh chóng chạy tới kiểm tra qua cô, chắc chắn rằng cô không bị thương ở đâu cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Về thôi, ở ngoài lạnh lắm.
Ran bế cô lên, theo sau là Rindou đi qua đống người bị Rindou đánh nằm lê lết dưới đất.
Cô được bế về nhà của hai anh em họ, Ran ôm cô ngồi trên ghế sô pha trấn an cô khỏi cảm giác sợ hãi khi nãy.
- Không sao rồi, em an toàn rồi. Đừng sợ nữa.
Anh đau lòng nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô, nước mắt vẫn liên tục chảy xuống, hai tay cô vẫn bám chặt lấy áo anh như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Ran nằm ra ghế sô pha, để cô nằm trên người anh nghỉ ngơi, tay ôm lấy eo cô tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô.
- Thật là láo toét, bọn chó ấy dám tụ tập ở ngay địa bàn này.
Rindou gằn giọng từ nhà tắm đi ra, cậu cầm theo một chiếc khăn ấm đi tới lau mặt cho cô.
Cô thút thít một lúc rồi ngay lập tức chôn mặt vào trong ngực Ran nhắm mắt ngủ, sự kinh động cộng thêm làm việc quá độ hôm nay đã khiến cô quá mệt mỏi. Ran nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngủ trên người mình, thở dài một hơi:
- Lần sau không dùng cách này nữa, em ấy sợ tới mức sắp ngất rồi.
- Chỉ để chị ấy dựa dẫm chúng ta hơn thôi, em thấy cũng không sao đâu.
Rindou nâng bàn tay nhỏ của cô lên, hôn nhẹ lên chúng.
- Không! Anh cấm dùng cách này lần nữa.
Ran trừng mắt nhìn đứa em cứng đầu của mình, bàn tay đặt trên eo cô cũng nắm chặt lại. Inari bị làm phiền khi đang ngủ ngon, khó chịu rút tay lại chuyển
tư thế nằm trong lòng Ran. Anh để cô thoải mái nằm trên người mình xong tiếp tục quay lại nhìn Rindou
- Khiến Inari phụ thuộc vào chúng ta có rất nhiều cách, anh không đồng ý dùng cách khiến cho Inari sẽ sợ hãi khi đụng chạm với đàn ông như này. Nếu chuyện hôm nay còn để lâu thêm một giây nào, Inari sẽ sinh ra bóng ma tâm lý khi gần gũi với người khác giới, với chúng ta. Lúc đó em muốn cứu chữa như nào?
Rindou im lặng, cậu đúng là chưa nghĩ tới trường hợp này. Sau hôm thấy cô ấy thân thiết với người đàn ông khác, sự ghen ghét trong người cậu không kiểm soát được mà đã hành động thiếu tính toán.
Ran nhìn cậu em trai đã hiểu ra vấn đề, thở dài một hơi đưa tay lên xoa đầu Rindou.
- Em không cần quá lo sợ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Inari không thể nào rời khỏi chúng ta được.
- Mai Izana sẽ hỏi thăm chúng ta đấy.
- Anh sẽ giải thích, em cứ ở với Inari đi. Mai anh định giới thiệu Inari cho cả hội luôn.
Ran kéo cơ thể cô lên, để cô ngả đầu trên vai anh. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngắn của cô vuốt, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Rindou khó chịu nhìn anh trai được ôm lấy cô từ lúc về tới giờ. Cậu mạnh tay đoạt lấy Inari đang ngủ trong lòng Ran, bế ngang cô lên phòng.
- Em đưa chị ấy đi ngủ, anh đi tắm rửa rồi hẵng lên.
Ran buồn cười nhìn hành động trẻ con của cậu em mình, từ bé tới giờ thằng bé lần đầu tiên dám thể hiện thái độ với anh. Anh không tính toán gì đứng dậy đi vào phòng tắm. Tuy không thích bị đoạt Inari ngay trong tay như thế nhưng anh cũng chấp nhận bỏ qua, tha cho thằng em lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro