Hàng xóm
Inari Kita, một cô gái tuổi đôi mươi, xinh xắn, nhiệt huyết, thân thiện, mới tốt nghiệp đại học và may mắn được nhận làm thực tập cho một công ty có tiếng tăm trong thành phố rộng lớn. Thành phố nơi công ty cô làm cách rất xa thành phố nhà cô ở, cô phải chuyển lên thành phố mới để sinh sống, làm việc. Thân là con gái mới lớn cô cũng nhìn ra được những hiểm nguy mình phải đối mặt, việc con gái ở trọ một mình ở nơi đất khách quê người như vậy vô cùng đáng sợ. Trong lúc đau đầu vì tìm phòng trọ thì may thay bác cô đã giúp cô giải quyết. Bác có một căn nhà nhỏ ở trên thành phố đó, nó nhỏ nhưng đáp ứng đủ mọi nhu cầu như điện, nước, bếp núc, nội thất, đối với người sống một mình thì đó là quá đủ chưa kể bác cũng sẽ giảm giá tiền thuê ưu đãi cho người nhà. Cô ngay lập tức đồng ý thuê, không chỉ đầy đủ, giá rẻ mà căn nhà đó còn ở một tập thể rất an toàn không phải lo lắng khi đi một mình. Mọi thứ cô cần cho cuộc sống mới đều đã được đáp ứng, chỉ đợi mấy ngày nữa để chuyển đồ lên thôi.
Inari đứng trước căn nhà mới của mình, nó không nhỏ như cô nghĩ. Bác cô đứng bên cạnh dặn dò cô vài điều:
- Đây là chìa khóa nhà bác đưa con. Bác đánh thêm hai chìa nữa, chìa chính và hai chìa dự phòng cho con và bác. Con nhớ giữ gìn cẩn thận.
Cô nhận lấy chùm chìa khóa nhà từ bác.
- Dạ.
- Bác có mấy bụi hoa hồng ở trước cửa, trước bác hay nhờ hàng xóm chăm hộ nay có con thì con chăm hộ bác nhé để bác đỡ phiền người ta.
- Dạ.
- Thân con gái ở một mình, con không mở cửa cho người lạ đâu đấy. Tuy khu này an ninh khá tốt nhưng vẫn có cảnh báo người xấu lởn vởn ban đêm, con nhớ hạn chế về muộn quá. Con lại còn đi bộ nữa, đèn đường ở đây tắt hết lúc 12h đêm đấy.
- Dạ.
- Số điện thoại của bác và bác trai đều ở trên cửa tủ lạnh cũng như số của thợ điện, thợ sửa ống các thứ nhé. Nếu có đồ nào cần sửa con báo cho bác rồi gọi người sửa.
- Vâng ạ.
Nhìn cô tập trung nghe hết những lời dặn của mình, bác gái bật cười xoa đầu cô.
- Vậy nhé, giờ con vào nhà tham quan đi. Bác đi về đây. Được thì con cố gắng làm quen hàng xóm xung quanh nhé biết đâu lại kiếm được bồ đấy vì xung quanh nhiều đứa con trai trạc tuổi con lắm.
- Bác cứ trêu con thôi. Bác về cẩn thận ạ.
Inari xấu hổ cúi đầu tiễn bác gái đi. Hai mươi xuân xanh nhưng cô không có nổi một mảnh tình vắt vai trong khi trong gia đình cô ai cũng có lịch sử tình trường huy hoàng vì thế mà cô bị trêu rất nhiều.
Đợi xe bác cô đi, cô mở đi vào nhà. Bên trong nhà được bày trí rất gọn gàng. Khi bước vào cửa và nhìn sang phải là phòng khách, có một chiếc ghế sô pha dài đủ một người nằm, một chiếc ghế lười, một chiếc bàn nhỏ đối diện với chiếc ti vi kích cỡ trung bình. Bên cạnh phòng khách là phòng bếp. Phòng bếp có đủ bếp, bồn rửa, tủ lạnh, lò nướng, máy lọc nước, mấy ngăn tủ đựng đồ gia dụng khác nhưng diện tích khá hẹp chỉ đủ đứng nấu ăn. Cô kiểm tra tủ lạnh, mấy tủ bếp để có gì cần tí đi mua.
Xong tầng một, cô lên tầng 2. Tầng hai gồm phòng ngủ và phòng tắm. Đi hết cầu thang lên là phòng ngủ luôn, phòng tắm được để riêng biệt. Đây là nhà của nhà bác cô khi rảnh sang ở nên không có quá nhiều đồ. Phòng ngủ có một chiếc giường to hai người nằm, một tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn làm việc và kệ sách của bác trai. Bên cửa sổ to ở phòng ngủ có một chỗ để nằm đọc sách. Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, từ đây cô có thể thấy được cửa sổ nhà đối diện, sân sau của nhà bên trái nhà đối diện cô, tầm nhìn rất rộng. Bất ngờ từ cửa sổ nhà đối diện cô thấy một bóng người đang đứng đó nhưng người đó đang nghe điện thoại và quay lưng lại với cô. "Chắc là hàng xóm, để chút mang quà sang làm quen", cô thầm nghĩ. Phòng cuối cùng là nhà tắm, thật may rằng có bồn tắm tuy không to nhưng đủ để cô ngâm mình, máy giặt cũng ở đây và một máy sấy khô. Thường nhà bác cô không ở đây quá lâu nên họ dùng máy sấy khô để sấy luôn quần áo.
Đi tham quan cả căn nhà xong cũng tốn không ít sức của cô, cô lăn xuống nằm ra giường luôn. Nằm trên giường cô quay sang nhìn ra hướng cửa sổ, bóng người ở cửa sổ nhà đối diện đã đi rồi.
- Nằm như thế này nhưng vẫn nhìn được ra sao? Nếu vậy họ cũng nhìn được mình khi ngủ à...
Cô nhìn xung quanh, thấy rèm cửa sổ được móc ở hai bên mới yên tâm thở phào.
- Giờ... đi tắm rửa rồi đi làm quen hàng xóm mới nào..
Cô vươn người ngồi dậy, lấy bộ quần áo mới trong vali đi vào nhà tắm.
Sau khi cô đi vào nhà tắm, bóng người đứng ở cửa sổ nhà bên lại xuất hiện nhưng thêm một người nữa và lần này cả hai người đều chăm chăm nhìn về cửa sổ phòng ngủ cô.
Inari tắm xong, cô lấy hai hộp bánh anh đào mang sang nhà đối diện. Cô ôm hai hộp bánh đứng trước cửa nhà của căn biệt thự đối diện, chỉnh chu lại quần áo cô hồi hộp ấn chuông cửa. Sau 3 tiếng chuông, cánh cửa trước mặt cô mở ra chào đón cô là một người thiếu niên cao khoảng 1m75 trở lên, có mái tóc vàng xen với xanh nhạt và đeo kính.
- Tôi có thể giúp được gì cho cô?
Inari bất ngờ trước chất giọng trầm của người hàng xóm này.
- Xin chào anh, tôi là Inari Kita, hàng xóm mới chuyển tới nhà đối diện nhà anh. Tôi có chút quà muốn tặng anh, là bánh anh đào do chính tay tôi làm.
Cô cố gắng vượt qua sự xấu hổ của mình, bình tĩnh làm quen với chàng trai mới. Từ nhỏ cô đã luôn ngại tiếp xúc với những bạn nam tuy thân thiện, hòa đồng nhưng với con trai cô luôn có một cảm giác khó gần. Đó cũng là lí do tại sao mà cô không có nổi bạn trai thời đi học.
- Tôi là Rindou Haitani, rất vui vì được làm hàng xóm mới của cô.
Rindou bật cười, đưa tay nhận lấy hai hộp bánh của cô. Anh nhìn cô gái trước mặt, chỉ cao tới ngực anh, vóc người thon dài, mái tóc tím highlight vàng ngắn ngang cổ. Khá hợp với gu của anh đi, Rindou mỉm cười:
- Cô vào uống chén trà nhé.
- Ah... được thôi..
Chỉ là cố gắng làm thân với hàng xóm thôi, cô tự nhủ trong lòng, đồng ý lời mời của người hàng xóm mới quen.
Rindou dẫn cô vào phòng khách, để cô ngồi ở ghế sô pha chờ anh đi pha trà. Inari ngồi ở trong gian phòng khách lạ, bồn chồn nắm chặt lấy áo nhìn xung quanh.
- Anh sống một mình sao?
Cô muốn xua tan đi cảm giác khó chịu kia, bâng quơ hỏi vài câu.
- Không, tôi sống cùng anh trai tôi.
- Anh em anh làm nghề gì vậy?
- ... chúng tôi làm công ăn lương cho một công ty thôi, không có gì quan trọng đâu.
- Ohhh
Làm công ăn lương mà có hẳn căn biệt thự như này, ai tin nổi. Inari nhìn vài món trang trí ở các kệ đồ, dù ít khi được nhìn nhưng cô cũng đủ hiểu biết để nhận ra đâu là đồ quý hiếm.
- Chúng ta có cô gái xinh đẹp nào ở đây thế này?
Bất ngờ có giọng nói cạnh tai cô, cô giật mình nhảy sang một bên nhìn kẻ vừa thình lình xuất hiện bên cạnh mình.
- Hmm, tôi không cắn đâu, cô đâu cần cách xa tới vậy.
- Ran, cô ấy mới tới thôi. Anh đừng dọa hay sấn vào người ta như thế.
Rindou bê theo khay trà đi tới, lườm ông anh của mình. Anh đặt ba cốc trà xuống bàn, mở hộp bánh cô tặng ra để ăn kèm, sắp xếp xong anh kéo ông anh của mình ngồi xuống bên cạnh.
- Xin lỗi vì đã hù cô, tôi là Ran Haitani, anh của Rindou. Hân hạnh được làm quen.
- Tôi là Inari Kita, hân hạnh được làm quen ...
Cô bê cốc trà của mình lên uống một ngụm giải tỏa căng thẳng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hai anh em nhà họ.
- Vậy Inari, cô lên đây để đi học sao? _ Ran lấy một chiếc bánh trong hộp ra ăn
- Ah không, tôi đã học xong đại học rồi, hiện tại tôi chuẩn bị đi làm.
- Cô học xong đại học rồi?
- Đúng vậy.
- Năm nay cô 24?
- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?
Hai anh em Haitani ngạc nhiên nhìn cô, Ran còn quên cả việc nhai bánh. Cô khó hiểu nhìn lại hai người họ, sao họ lại ngạc nhiên như vậy? Do cô trẻ quá chăng hay như nào?
- Inari...
- Sao vậy?
- Cô hơn tôi những 2 tuổi đấy.
-... hả?
Inari đơ mặt, cô đưa tay lên day day tai.
- Cậu nói lại đi chắc tai tôi bị ù rồi?
- Chị hơn em 2 tuổi, hơn em trai em 4 tuổi.
Ran tốt bụng nhắc lại cô rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, tiện thể đổi luôn ngôi xưng.
- Ôi trời nhìn này đã từng này giờ rồi, tôi phải chuẩn bị đi mua đồ rồi. Cảm ơn hai cậu đã tiếp đãi tôi, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé. Tạm biệt hai cậu.
Inari nhìn lên đồng hồ, bật đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt hai anh em rồi chạy biến đi mất.
Rindou quay sang nhìn tên anh trai đang mỉm cười đầy hưng phấn bên cạnh.
- Anh cũng muốn?
- Cùng chiếm?
Rindou im lặng nhìn, sau một hồi cậu cũng bật cười lấy chiếc bánh trong hộp ra ăn.
- Cùng chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro