Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:"Hẹn người kiếp sau"

Một kẻ là cung nữ còn một kẻ là vương gia, vua của một nước. Hai người yêu nhau say đắm nhưng nó vẻ nhân duyên kiếp này không tác hợp cho hai người. Vương gia phải buộc kết hôn với công chúa nước bên. Hôm đó cung nữ chuẩn bị thay lễ phục cho vương gia, nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống. Bỗng vương gia ôm chặt lấy nàng mà nói với giọng khàn đặc: "Ta xin lỗi, vì vương triều vì bách tính, ta chỉ đành cưới công chúa nước bên, ta không còn cách nào khác, làm ơn hãy hiểu cho ta". Nàng không nói gì, chỉ im lặng và lại một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Trong hôn lễ ai cũng vui mừng, chúc phúc. Nàng đứng từ xa nhìn tự hỏi tình yêu hèn mọn của một tì tiện nô làm sao mà dám tranh giành với hoàng hậu kia, đứng trước sự thật nghiệt ngã, tình yêu thầm kín bị phơi bày. Đứng trước với người, trước muôn vàn con mắt vô vàn miệng lưỡi cay độc, dồn ép nữ nhân vào đường cùng. Không chịu nổi bi thương.
Một hành động bản năng, nàng lao tới rút thanh kiếm kề cổ, miệng nở nụ cười đau khổ với ánh mắt bi thương nhìn lên bệ hạ người nàng yêu, lời nói chưa bao giờ dám nói trước thiên hạ, lời nói nàng chôn giấu trong lòng, lời nói nàng khao khát được nói với người nàng dành cả kiếp này để yêu "Ta yêu ngài bệ hạ, đời này kiếp này yêu người, mong cho nhân sinh luân hồi kiếp sau, ta chờ ngài ở một cuộc đời không còn đau khổ như này. Nhát kiếm vô tình cưa ngang cổ nàng, kiếm rơi người ngã màu máu, nhuộm đỏ một vùng. Khoảng khắc đó bệ hạ như chết lặng, ngài vội vàng rời khỏi hôn lễ. Dường như cả thế gian này biến mất trong đôi mắt chỉ còn hình ảnh nữ nhân ngài yêu nằm trơ vũng máu. Ngài ôm lấy cơ thể nàng không ngừng run rẩy, thân thể nàng đang dần lạnh đi, ngài sợ hãi gầm lên như một con thú tuyệt vọng, mất đi sự sống, không ai dám đến gần người. Ngài ôm cơ thể đó vào lòng và đứng dậy , từng bước từng bước lên ngai vàng "Là ta phụ nàng, là lỗi của ta, thiên hạ này ta hạ giang sơn này ta không cần nữa rồi, để ta thực hiện lời hứa cùng nàng gặp nhau ở một kiếp không còn đau khổ nữa, lần này để ta đợi nàng, tìm nàng" thanh kiếm cứa ngang ...băng hà rồi. Băng hà ngay trên ngai vàng, trong tay ôm chặt không buông nữ nhân ngài yêu nhất..., tựa như khẳng định nàng là của duy nhất mình ngài, riêng ngài, không gì có thể thay đổi điều đó... hình ảnh đó cứ vậy mà rơi vào mắt của thiên hạ. Trong đế quốc này, ai ai cũng coi nàng là một tiện tì thấp hèn không đáng có được tình yêu của hoàng đế bệ hạ, không một ai công nhận điều đó. Nhưng vậy thì có sao, đời này bệ hạ yêu ta là quá đủ rồi, mắt bệ hạ có ta, tâm ngài có ta, ta yêu người, người cũng yêu ta, với thiên hạ kia nàng là nô lệ thấp kém, duy chỉ có trong mắt bệ hạ nàng mới là hoàng hậu mới là mẫu nghi thiên hạ này. Trang truyện cuộc đời của nô tì và người đứng đầu đế quốc lưu truyền đến đời sau, người hiểu sẽ đau lòng người không hiểu sẽ chỉ trích. Hai cuộc đời kết thúc với nỗi đau tột cùng tìm tới lối thoát hạnh phúc, đi tìm nhau ở dưới hoàng tuyền ở nhân sinh luân chuyển. Vạn kiếp trôi qua chắc chắn sẽ gặp nhau ở một kiếp nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro