HaiKaveh
Đơn yêu cầu tiền trợ cấp của học phái Kshahrewar lại một lần nữa bị bãi bỏ khiến Kaveh đau đầu không thôi. Anh biết bạn cùng phòng của mình, cũng chính là Quan thư kí đương nhiệm của Giáo Viện có liên quan ít nhiều đến chuyện này. Kaveh từng suy nghĩ rất lâu, đúng là anh rất hay cãi nhau với Alhaitham, hầu như mỗi lần gặp mặt đều có đôi co qua lại nhưng cả hai đều biết đó chỉ là phương thức ở chung của bọn họ mà thôi.
"Mình không làm gì có lỗi với cậu ta mà đúng không?" Kaveh đưa tay xoa nhẹ thái dương, "Tạm gác lại trước vậy, trước tiên mình cần phải tìm giải pháp để có nguồn cung cấp cho đồ án sắp tới đã."
Ánh đèn từ phòng sách cứ vậy mà kéo dài cho đến tận lúc mặt trời mọc. Đến khi mặt trời chuẩn bị lặn trở lại, Kaveh mới chậm rãi từng bước đi ra khỏi phòng. Trên đường đi đến phòng bếp, ánh mắt anh vô tình chạm phải hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
"A.. Trông mình thảm hại quá rồi." Quầng thâm mắt hiện rõ trên nền da nhợt nhạt, trong đôi mắt sắc đỏ xinh đẹp chứa đầy tia máu.
Hy vọng một tách cà phê sẽ giúp mình thấy tốt hơn.
________________________________
Mãi đến tối muộn Alhaitham mới về nhà. Cả ngày hôm nay là một ngày bận rộn, kể cả khi đêm hôm trước cậu đã ở lại Giáo Viện để làm thêm. Nói không mệt thì chắc chắn là nói dối, nhưng nghĩ đến anh chàng tiền bối tóc vàng hay xù lông kia, tâm trạng của Quan thư kí trở nên tốt hơn hẳn. Hơn nữa cậu vừa mới gạch bỏ đơn yêu cầu nguồn cung ứng của học phái Kshahrewar, chắc Kaveh sẽ giận lắm đây. Alhaitham không phải loại người lạm dụng chức vị cho việc tư, cậu luôn đảm bảo mọi học phái nhận đủ quyền lợi của mình, đặc biệt là sau sự kiện chấn động lần đó. Tuy nhiên dáng vẻ xù lông giận dỗi của đàn anh cùng phòng lại khiến cậu thích thú không thôi, chỉ muốn chọc cho anh ta giận mãi.
Càng nghĩ càng thấy tâm tình tươi tỉnh hơn, Alhaitham mở cửa ra đồng thời cất giọng thông báo cho bạn cùng phòng.
"Kaveh, tôi về rồi đây."
Vốn nghĩ mình sẽ bị mắng ngay lập tức hoặc ít nhất cũng sẽ nhận được lời ừ hử, thế nhưng đáp lại Alhaitham lại là sự im lặng đến đáng sợ. Alhaitham cảm thấy có chút khó hiểu, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi? Dù sao bây giờ cũng đã khá khuya rồi. Cậu khẽ khàng bước đến phòng ngủ của cả hai, cẩn thận mở cửa cố tránh gây ồn cho người bên trong.
Không có ở đây?
"Kaveh?"
Không có sự lời đáp trả. Alhaitham có chút hoang mang, ánh mắt của cậu đảo khắp nhà, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người kia. Trong lúc đi ngang qua phòng tắm, tiếng nước róc rách thu hút sự chú ý của Alhaitham. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cảm thấy bực bội, liền buông lời chất vấn.
"Kaveh, sao anh không trả lời tôi?"
"...Kaveh?"
Cảm giác bất an dâng cao khiến Alhaitham phân vân vài giây trước khi đạp cửa xông vào phòng tắm. Trái tim đang treo trên cao như rơi xuống vực thẳm ngay khi Alhaitham nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Cả người Kaveh chìm trong bồn tắm. Hai mắt anh nhắm nghiền. Và không có bất kì bọt bong bóng nào nổi lên trên mặt nước.
Alhaitham vội vã đi đến kéo cơ thể của Kaveh ra khỏi bồn tắm, cậu cẩn thận đặt anh xuống sàn rồi nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho anh. Kaveh không có phản ứng gì.
"Không, không.. Kaveh! Mở mắt ra nhìn tôi!!"
Thời gian càng trôi qua thì Alhaitham càng cảm thấy bầu trời của mình như dần sụp đổ. Trong lòng cậu chỉ toàn là lời cầu nguyện với Tiểu vương Kusanali, cầu mong người trước mắt hãy mau bình an mà mở mắt nhìn cậu. Như một lời hồi đáp đối với sự thành tâm cầu nguyện của Alhaitham, Kaveh ho ra một ngụm nước rồi từ từ mở mắt ra.
"Ha—Haitham.."
Alhaitham sững người một lúc rồi nhanh chóng hồi thần, vội ôm người kia vào lòng, bế anh vào phòng ngủ rồi nhét người vào trong chăn. Bình thường thì Kaveh chắc chắn sẽ giãy giụa nhưng lúc này cơ thể anh không còn nhiều sức, chỉ đành ngoan ngoãn để yên cho người trẻ tuổi hơn muốn làm gì thì làm.
Alhaitham không dùng nước hoa nhưng cơ thể cậu vẫn luôn mang theo hương thơm dễ chịu, ít nhất là đối với Kaveh. Đang buồn ngủ vì cảm nhận được hương thơm quen thuộc ở gần bên, Kaveh muốn chợp mắt một lúc nhưng lại bị giọng nói của cậu bạn cùng phòng kéo ngược dậy.
"Tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích."
".....Tôi ngủ quên."
"Ngủ quên?" Nụ cười khinh khỉnh trên môi Alhaitham khiến Kaveh khó chịu "Tối qua anh ngủ chưa đủ à? Mọi khi đến trưa anh mới dậy cơ mà, hôm nay lại dậy vào buổi sáng sao?"
"Tôi không có.." Kaveh nhỏ giọng phản bác.
Alhaitham nhướn mày, "Không có cái gì?"
"Tôi vẫn luôn thức từ ngày hôm qua."
"Gì cơ?" Alhaitham cảm giác như mình nghe nhầm rồi, "Anh điên rồi à? Anh không ngủ cả hai ngày trời?!!"
"Tôi bận mà.."
"Đó không phải một lý do hợp lí cho việc thức trắng hai ngày liền. Rốt cuộc là việc gì khiến anh bỏ ngủ đến vậy chứ?" Alhaitham vò đầu thở dài.
"....Đồ án của bọn tôi sắp được thi công nhưng bị thiếu kinh phí."
...Ồ.
"Tôi muốn kiếm thêm chút mora để bù vào chỗ thiếu đó."
Ồ.
Là lỗi của mình.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro