Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao?

Gã L.D to xác đập mạnh người đàn ông vào tường, rồi hét lên trong căm phẫn" tại sao? Tại sao các người lại là tầng lớp thượng đẳng, còn bọn ta chỉ là những kẻ thấp hèn cơ chứ? Người đàn ông mặt gục xuống không trả lời, trong đôi mắt hắn giờ chỉ còn sợ trống rỗng mặc sức cho thứ hẳn từng coi là thấp hèn dẫm đạp, "tại sao? ....Trả lời ta đi chứ....Tại sao?...sao bọn mày luôn là người đứng trên....tại sao bọn tao lại không thể được đối xử bình đẳng?" Mỗi câu hỏi đến là những nắm đấm, những quăng quật, giẫm đạp hạ xuống. Gã đàn ông với khuôn mặt đã nứt thành từng mảng, rên rỉ" Cậu giết tôi đi, tôi chẳng còn lại gì nữa, đập nát tôi đi rồi cậu sẽ thấy tâm hồn tôi chẳng còn lại gì" L.D túm cổ gã lên" mày nói thế để làm gì cơ chứ tao bảo mày trả lời câu hỏi của tao, trả lời đi rồi mày sẽ được chết" một khoảng lặng chết người sau câu nói đó, L.D bắt đầu khóc, gã thượng đẳng cũng lặng thinh chẳng nói câu gì nữa dường như hắn đã buông thả tất cả mặc kệ sự đời đến với mình. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xoá tan bầu không khí tĩnh lặng, những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má L.D, trong mắt hắn tràn ngập sự bất lực, đến cuối cùng những kẻ như hắn dù có vùng lên bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng bao giờ có thể chống lại cái bộ máy, cái xã hội đã giam cầm hắn bao lâu nay, " chạy đi....chạy đi..." những tiếng nói yếu ớt run rẩy từ John, đến bây giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ muốn cứu lấy gã to xác cục mịch kia, đến phút cuối hắn đã hiểu ra một con người thượng đẳng như mình cũng chỉ mong muốn một gia đình bình thường như bao người khác, hắn không muốn giết ai nữa cả, kẻ kia dù ngu ngốc, dù thấp kém nhưng cũng là một người cha như hắn, hắn đã mất tất cả của mình, nhưng kẻ kia không nên như hắn. " Immmmm đi, tao không cần mày thương hại" L.D ráng mạnh thêm một cú vào đầu John, ngay khoảng khắc tiếng bóng đèn vỡ vang lên, cảnh sát lao vào L.D lập tức nhận một viên đạn xuyên qua đầu kết thúc cuộc sống của một kẻ khốn khổ, còn John dù bị vỡ nát một nửa khuôn mặt nhưng tia sáng phía trong vẫn còn le lói và lập tức được đưa lên xe cứu thương. Màn đêm tĩnh lặng khép lại với tiếng hú còi của chiếc cấp cứu đang nhanh tróng để cứu sống người lãnh đạo của toàn thành phố, còn ở phía xa nơi khu ổ chuột của LampOff một gia đình mẹ và con gái vẫn đang đợi người bố làm giúp việc cho thị trưởng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: