Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thế giới khác

Ánh đèn mờ của chiếc xe máy cũ dần đi qua màn sương, sau một đêm say khướt, tờ mờ sáng hai kẻ tàn tạ trên đường về nhà vẫn đang cười đùa vui vẻ, dường như cuộc vui trong họ vẫn chưa tàn thì phải. Đi thêm một quãng bỗng Nathan thốt lên" đường về nhà hôm nay có hơi lạ nhỉ", mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước Nick đáp" chắc do cậu say thôi chứ đường này......,Ơ đây là đâu nhỉ", cảnh tượng làm hai người chợt như bừng tỉnh, nơi họ đang ở yên tĩnh tới kỳ lạ với những ngôi nhà đổ nát, xe cộ nằm ngổn ngang, màu xanh của cây cỏ bao trùm lên mọi thứ trước mắt. " Các người là ai ?" Một giọng nói của một phụ nữ lớn tuổi vang lên cắt ngang sự hoang mang của hai người, ánh mắt của Nathan đưa sang rồi run rẩy đáp khi thấy người trước mặt đang chĩa súng về phía mình" chú...ng...chúng tôi chỉ là hơi say nên bị lạc mà thôi không có ý xấu gì đâu ạ", với vẻ mặt giận dữ người phụ nữ hét lên" Đừng nói nhiều quỳ xuống bỏ tất cả đồ trên người ra", lúc này Nick vẫn còn say đắm trong men rượu chẳng biết sợ là gì buông lời trêu trọc" Cô em à, sao phải gắt với các anh vậy", một tiếng súng vang lên ngang tai khiến Nick mới bừng tỉnh trong sợ hãi, một viên đạn từ khẩu súng của người phụ nữ đã găm lên nền đất dưới chân anh ta, nghĩ là đã gặp cướp hai gã đàn ông sợ hãi quỳ rạp xuống lấy tất cả đồ có giá trị trong người ra, ngay khi Nathan lấy ra chiếc vòng cổ in ngôi sao của thánh StarWish người phụ nữ bỗng kêu dừng lại rồi đặt câu hỏi " các người cũng tin vào ngài sao" hai người đàn ông ngơ ngác không hiểu cô ta đang hỏi về thứ gì, người phụ nữ ra hiệu về chiếc vòng cổ rồi hỏi lại" thánh StarWish các người cũng tin vào ngài ấy sao" , cả hai vội vàng gật đầu trong run sợ, lần này với một tông giọng nhẹ nhàng bà hạ khẩu súng xuống rồi nói" vậy thì đứng lên đi, quá lâu rồi ta mới thấy còn người tin vào ngài ấy" rồi quay người rời đi. Với sự hoang mang tột cùng Nathan đứng dậy nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng biết hướng nào mới là đường về nhà, cũng không biết vì còn say hay là do linh tính mách bảo mà Nathan lại vội chạy theo người vừa chĩa súng vào người mình vài giây trước để hỏi đường" Này...Này bác đó ơi, bác có biết đường tới Semid hướng nào không ạ", người phụ nữ già quay người lại có vẻ bà đã đoán ra điều gì đó" Hai người không phải người ở đây đúng không" với vẻ mặt khó hiểu Nathan đáp " dĩ nhiên rồi nếu không sao tôi lại không biết đường được chứ"," ý ta không phải vậy, ý ta là hai ngươi có lẽ không phải người của thế giới này" bà đáp lại gã đàn ông say xỉn, Nathan bỗng sững người lại" bà nói gì vậy, tôi không hiểu", bà lão ra hiệu cho Nick và Nathan đi theo tới một cabin cũ rồi bắt đầu ngồi xuống kể cho họ nghe, " ở thế giới này do sự khai thác cạn kiệt của con người, mẹ thiên nhiên đã trả thù tất cả bằng một cơn bão địa cầu khủng khiếp, lúc đó ai cũng chỉ biết ngồi thầm cầu mong thánh StarWish sẽ cứu rỗi tất cả như cách ngài luôn ban phước lành cho nhân loại, nhưng không phải lời cầu nguyện nào cũng được đáp lại, phần lớn nhân loại đã bị cơn bão cuốn đi, lúc này những người còn sống ai cũng biết chẳng có vị thánh nào cả, những ngày tháng tiếp theo họ phải sống tiếp bằng chính nỗ lực của mình để sinh tồn trong cái thế giới đang hình thành lại sau ngày tận thế, nơi con người tranh giành nhu yếu phẩm với nhau còn đáng sợ hơn lũ thú hoang đang ẩm nấp ngoài kia". Nghe xong câu truyện Nathan bỗng thắc mắc " nhưng chỉ vì thế sao bác lại biết chúng cháu không thuộc về nơi này", lúc này bà lão đáp" vì ta biết không ai ở đây còn tin vào ngài ấy nữa, ta thà tin là các ngươi từ một thế giới khác còn hơn là nghĩ có người lại tin vào vị thánh đã bỏ rơi nhân loại đó"," vậy cháu có thể ở lại đây được không ạ" Nathan bất giác hỏi, bà lão ngước lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt rồi đáp" tuỳ cậu thôi"," Dạ vâng ạ". Trong quán bar gã bợm rượu say xỉn bỗng nhếch mép lên cười trong cơn mơ, hắn chưa đi đâu cả vẫn nằm đó, một thế giới ảo mộng đã được tạo ra để trốn tránh thực tại, nơi một thế giới khác dù nghe có tệ thế nào hắn vẫn chẳng màng suy nghĩ mà bỏ tất cả để ở lại đó, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi rồi những thứ tồi tệ dường như đã lấp hết đi những mảng màu sáng, khiến một con người muốn bỏ hết đi tất cả của cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: