Wakasa - Chuyện tiền bạc
P/s: Vâng đây là chồng thứ 3 của toi :))
- Lưu ý trước: tuổi của Waka là 24 khác với trong truyện là 27
______________________
-- 5h chiều --
- Bé ơi, lại đây tôi bảo.
Waka ngồi trên sopha thấy em đi từ trên lầu xuống, miệng gọi tay vỗ lên đùi ra hiệu cho em. Em cũng không ngần ngại gì đi lại chỗ anh, thay vì ngồi lên đùi thì anh kéo em ngồi lọt thỏm vào lòng. Tay vòng qua ôm eo em, đầu tựa vào hỏm cổ em hít hương thơm. Đây là chuyện thường ngày, vì anh đi "làm" về rất mệt, có hôm anh còn về nhà người đầy cả máu làm em phải dọn nhà từ ngoài cửa vào tới phòng (vì anh đi thẳng vào phòng tắm).
Em đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, tóc anh rất mượt, màu tóc vàng tím len lỏi với nhau, nếu để ý thĩ sẽ ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng từ tóc anh. Em rất thích mùi hương này là vì đó là mùi nước hoa em chọn cho anh, không nồng mà chỉ có mùi hương nam tính nhẹ.
Anh với em là người yêu, anh làm bất lương còn em vẫn là học sinh. Tuổi tác hai người cách nhau 6 năm (Waka 24 em 18). Tuy vậy tình yêu của hai người vẫn như lứa tuổi đi học. Em không quang trọng anh làm bất lương hay làm gì, miễn sao anh vẫn yêu em như em yêu anh.
Waka rất nội tâm, không bao giờ để em lo lắng khi vắng nhà hay khôg ở gần em, anh thông báo hết lịch trình, là anh tự nguyện chứ em không đòi hỏi hay bắt ép gì.
Có vẻ hôm nay anh ôm lâu hơn ngày thường, lo lắng pha vẫn tò mò nâng mặt anh lên, chọt chọt vào cái má ấy rồi hỏi. (Xưng hô giữa hai người chú -em; bé (em) - tôi)
- Hôm nay chú sao thế?
- Tôi buồn, sao cả ngày hôm nay em không ở nhà, lại đi chơi với bạn bỏ tôi.
Cô phì cười trước sự dễ thương của anh, kéo anh ôm vào người.
- Em đi chơi có 1 tí thôi mà, ngày nào cũng ở nhà với chú rồi còn gì.
- Thế ý em là em ở với tôi chán rồi nên mới bỏ đi chơi với bạn hửm?
- Ơ, em nói thế hồi nào, em muốn ra ngoài mua sắm một tí với bạn thôi mà, quần áo ở nhà hết cái đẹp để mặc ra đường đi chơi với chú rồi.
- Em còn đang đi học, lấy tiền đâu ra mà mua?
- À ừm thì...em đi làm thêm kiếm tiền.
Nghe em trả lời xong mặt anh tối xầm lại, nhưng vẫn nhẹ giọng tra hỏi.
- Làm thêm? Lúc nào? Sao tôi không biết?
Hai tay cô chụm chụm lại với nhau rồi mới cất lên giọng thì thầm.
- Thì em muốn giấu chú...chứ dựa giẫm chú quài không được, sợ chú phiền hì hì.
- Em nói xem em ở với tôi bao lâu rồi?
- Dạ em làm người yêu chú được 2 năm rồi :3
- Thế em có bao giờ thấy tôi nói em phiền hay không cho em dựa dâmz bao giờ chưa?
- Chưa...
Em vừa dứt lời thì anh móc ra một cái thẻ đen, đưa cho em.
- Tốt, nghỉ việc đi, cầm lấy cái thẻ này mà đi mua đồ.
- Ơ... tiền đâu ra thế chú?
- Em không cần biết, tôi cho em thì sài đi, lỡ làm mất thì cho em cái khác cũng được.
- ...
- Em nhận rồi thì phải thưởng tôi gì chứ nhỉ :)?
- ???
Cái này là Waka bắt em nhận chứ em có muốn đâu, đã thế còn đòi phần thưởng nữa cơ, nhà em có một con lươn màu vàng tím :)))
- Thế chú muốn g-
Tay em cầm tấm thẻ cúi xuống suy nghĩ một hồi, ngước mặt lên định hỏi thì một luồn khí nhẹ đập vào mũi em. Chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi anh đã tách răng em ra rồi đưa vào, khuấy đảo vòm miệng em rồi hút hết mật ngọt, lưỡi em không ngừng bị trêu đùa. Được một lúc thì em hết hơi, tay vỗ vỗ nhẹ vai anh ra hiệu thì anh mới luyến tiếc thả em ra, một sợi chỉ bạc được nối giữa môi hai người.
- Thế phần thưởng của tôi tối nay tính nhé, giờ thì em đi mua đồ đi, tôi có bận 1 chút việc ở bang. Mua sắm xong thì nhớ gọi tôi, tôi sang đón, nhớ chưa?
Đầu em vẫn còn đang mông lung thì tiếp nhận 1 tràn thông tin, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu. Nếu anh đòi phần thưởng thì nụ hôn hồi nãy là gì? Ủa rồi còn tối nay nữa là sao? Sao em lại sở hữu một con lươn chúa thế này.
Waka đưa em tới khu mua sắm rồi chạy đi, không quên hôn lên đầu em một cái tạm biệt, mặt em đỏ lên hết rồi kìa, ai lại hôn ở khu công cộng chứ. Em vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy vào mua sắm vài thứ cho bản thân và tất nhiên có đồ cặp của anh và em.
-- End --
Như tôi nói thì đây là những mẩu truyện ngắn nha, không có đầu đuôi đâu, mấy cô tự nghĩ :)) lâu lâu hứng thì tôi sẽ H cho :33
Ume Waka cacthu
Truyện được đăng lên từ Wattpad bởi Poppy (23-12-2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro