No.15 - THANH XUÂN NĂM ẤY 🍀
. . . . . . .
Gió thổi nhẹ nhàng trên cánh đồng nhỏ.
Mặt trời chiếu lên từng vạt lúa xanh ngát khiến mọi thứ trở nên yên bình.
Tia nắng khiến những bông hoa mặt trời núp ở phía xa xa cánh đồng trở nên rực rỡ lạ thường.
Thế giới hiện ra với một vẻ đẹp rất sinh động và nhẹ nhàng.
Nhưng tại sao ánh mắt của chàng trai kia lại buồn bã như vậy.
Cậu ngồi trên thảm cỏ xanh, ánh mắt buồn bã ngước nhìn bầu trời rộng lớn.
Đám mây nhẹ nhàng trôi qua, cậu khẽ nói :
- Có lẽ chẳng cần phải bên nhau, chỉ cần đc thở chung một bầu trời là đủ, nhỉ . . . ? ☘
Cậu mỉn cười nhỏ. . .
. . . . . . .
Ngày hôm ấy, Có người từng hỏi cậu :
- Nếu cậu có mười tỉ, cậu làm rớt đi một ngàn thì cậu có tiếc hay không ?
- Một ngàn chẳng đáng là gì, mất cũng được có cũng chả sao . . .
Cậu trả lời.
- Vậy là không đúng chứ, vậy tại sao cuôc đời cậu bao nhiêu ngàn tỷ giây mà cậu vì một vài phút người ta tổn thương cậu mà cậu lại buồn đến vậy.
Cậu im lặng không nói gì.
Đám mây trôi qua cánh đồng nhỏ khiến bầu trời trở râm.
gió nhẹ nhàng thổi qua làm cảnh vật trở nên hiu quạnh pha chút nỗi buồn.
- Cậu tưởng rằng thứ tình cảm không cần gì của mình sẽ nhận được sự thật lòng của họ ?
- Vì một người biết trước sẽ không có kết quả, có đáng không chứ ?
Cậu ngước nhìn bầu trời kia, đám mây trôi đi khiến ánh mặt trời ló ra chiếu lên những bông hoa nhỏ đằng xa xa.
Bông hoa mặt trời nhỏ lấp ló rực rỡ, những cánh hoa lung lay bởi gió khiến cậu mỉm cười :
- Không có gì là đáng hay không đáng cả. Thanh xuân năm ấy, cô ấy là người đầu tiên nắm lấy tay tôi . . . 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro