Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thiên tài y học (3)

Tới ngày hẹn, cô tới trước 5 phút ngồi đợi phía bên ngoài. Trợ lý nhỏ cũng theo đó đứng ở bên cạnh. Cô lôi điện thoại ra trả lời email trong lúc chờ đợi.

Chưa được 5 phút bỗng bên trong phát ra âm thanh kỳ lạ.

"A. . .ưm. . .bác sĩ. . .nhẹ chút. . .đau. . . a"

Cô nghĩ là bản thân nghe nhầm nên mặc kệ tiếp tục làm việc của mình.

5 phút sau, âm thanh lại vang lên, cái sau còn to hơn cái trước.

"Bác sĩ. . .anh. . . chậm chút. . .nhanh quá. . .a. . . ."

Trán Hiểu Yên nổi đầy vạch đen, tên chết tiệt kia làm gì bên trong vậy. Đây là bệnh viện, muốn làm thì về nhà mà làm chứ. Trong lòng cô âm thầm chửi mười tám đời tổ tông tên bác sĩ biến thái bên trong.

Bên trong lúc này là cảnh cô gái nằm sấp trên giường, Cẩn Bác lạnh mặt thi châm trên người cô ta.

"Ngậm miệng, cô đừng la nữa."

Yến Phi nghe tiếng quát khẽ liền cố kìm nén lại, nhưng mà không thể. Mỗi một châm anh ghim xuống người cô ta, từng thớ thịt trên người đều như muốn thăng hoa. Quá sướng, quá thoải mái.

"Ưm . . .A Cẩn. . .tay anh làm em thật thoải mái. . ."

"Cô còn la nữa tôi liền dừng lại, cô tự xử?"

Yến Phi biết điều ngậm miệng ngay, không phát ra âm thanh nào nữa.

Yến Phi là cháu gái của Cao lão gia. Cao gia cùng Thời gia có quen biết, cũng là do ông nội nói cô ta mới biết Thời Cẩn Bác tới bệnh viện Anson làm bác sĩ trung y.

Sau khi rút châm ra anh liền ra lệnh tiễn khách, gọi người tiếp theo vào. Yến Phi biết lúc này không tiện trò chuyện hỏi thăm nên cũng cầm túi xách rời đi.

Ân Hiểu Yên nghe tiếng y tá gọi liền cất điện thoại, đứng lên đi vào trong phòng.

Vừa bước vào cô đã lặng lẽ quét mắt nhìn một vòng, thấy không có dấu vết gì liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào Thời thiếu gia không được? Tại sao không có mùi?

Thời Cẩn Bác thấy cô còn đứng đó trầm tư suy nghĩ, anh lên tiếng bảo.

"Nằm xuống đi."

Hiểu Yên đảo mắt nhìn Cẩn Bác, trong lòng không khỏi coi thường nhưng vẫn nghe lời nằm xuống giường.

Anh vén váy cô lên, đeo găng tay vào kiểm tra bên dưới cúc hoa. Tay chạm nhẹ vào phần nhô ra ngoài.

"A. . .đau. . .anh làm gì vậy?"

"Đau lắm sao?"

Hiểu Yên cố ý la lên mà thôi, chứ thực chất không có đau tới vậy. Cô khẽ lắc đầu, vùi mặt xuống gối.

"Được rồi, tôi châm thêm cho em 1 đợt nữa, cũng sắp khỏi rồi. Sau này mỗi tối tới nhà tôi, tôi bôi thuốc cho em."

"Tới nhà? Anh đùa à?"

Hai người đã chia tay lâu rồi, còn rủ cô tới nhà. Anh có ý đồ gì?

"Ừ. Em không thể tự bôi được."

"Tôi nhờ người khác bôi, không cần anh."

"Không được. Tôi giúp em."

Hiểu Yên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cớ gì anh cứ nhất quyết phải là anh mà không phải một người nào đó khác. Lẽ nào. . .

"Anh còn thích tôi à?"

Cẩn Bác đang lấy dụng cụ, nghe vậy khẽ khựng lại, hồi sau mới khẽ "ừ" một tiếng trầm thấp.

Hiểu Yên tỏ vẻ không thể nào, lúc nãy anh còn làm chuyện ấy với cô gái nọ, sao giờ lại bảo còn thích cô.

"Anh từ khi nào tra nam tới vậy?????"

"Tra? Ý em là sao?"

Anh đâm một kim xuống huyệt vị gần hậu môn làm cô phải la lên một tiếng.

"A. . .anh nhẹ. . ."

Anh nghe tiếng la, động tác đâm kim nhẹ hơn một chút.

"Lúc nãy anh ở bên trong làm gì?"

"Châm cứu cho bệnh nhân chứ làm gì?"

"Châm cứu thôi sao?"

Cẩn Bác nghe tới đây biết hẳn là cô đã hiểu nhầm gì đó liền nhanh chóng giải thích.

"Cô ấy là cháu của bạn ông nội anh. Ông ấy nhờ anh giúp một chút thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

"Ồ. Vậy những tiếng kỳ quái kia. . ."

Cẩn Bác đâm thêm trên người cô một châm, xoay nhẹ đầu kim cắm sâu hơn một tấc vào da thịt trắng nõn mềm mịn.

"À, cô ta cố ý rên rỉ thôi."

"Ưm . . .thật ra tay nghề anh rất tốt. Châm xong em cũng cảm thấy rất sướng. . ."

Cẩn Bác nhướn mày, không ngờ cô lại nghĩ nhiều như thế, có phải điều này chứng tỏ trong tim cô vẫn có anh không?

"Em . . .có phải vẫn còn yêu anh không?"

Hỏi xong trong lòng anh cũng không dám chắc, tâm tình vô cùng hồi hộp đợi câu trả lời từ cô.

"Ừm."

Một thanh âm mềm mại phát ra khe khẽ làm tâm tình người đàn ông phút chốc như thăng hoa. Anh vui mừng không kìm được, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Vậy thì tối nay qua nhà anh, anh thoa thuốc cho em."

"Được. Tối 8h em qua."

Tới buổi tối, cô gái mặc trên người chiếc váy đơn giản ôm trọn vòng eo thon bước xuống xe, đứng đợi anh ra mở cửa.

Chẳng mấy chốc cánh cửa đã được mở từ bên trong, người đàn ông xuất hiện, đưa tay ôm cô vào lòng.

"Em đến rồi, đi thôi."

Anh dẫn cô vào trong nhà, để cô ngồi xuống sofa, đưa cô một ly nước.

"Uống ly nước trước đi rồi theo anh vào phòng."

Nhà Thời Cẩn Bác có một căn phòng dành riêng cho châm cứu. Anh dẫn cô vào trong, để cô nằm ngay ngắn trên giường.

Mở tủ lấy ra một lọ thuốc màu xanh ngọc bích, anh cẩn thận quẹt một ít bôi lên bên ngoài hậu huyệt cô gái nhỏ.

Đây là thuốc do anh tự tay bào chế ra, trải qua vô số lần thất bại. Trong thuốc này có một ít thành phần phụ gây kích thích khoái cảm dục vọng phù hợp cho người anh yêu.

Thuốc ngấm, Hiểu Yên cảm thấy trong người kỳ quái, vô cùng khó chịu mà vặn vẹo người, muốn tìm cái gì đó giúp bản thân giải ngứa.

"Ưm. . .ngứa quá. . .khó chịu. . ."

Cẩn Bác để cô quỳ sấp trên giường, đưa tay chạm nhẹ bên ngoài cánh hoa, dùng ngón cái và ngón trỏ tách chúng ra, thấp giọng trầm khàn dụ dỗ bên tai cô.

"Ngứa ở đâu hửm?"

"Hoa . . .huyệt. . .cúc hoa. . .nơi nào cũng ngứa. Anh giúp em. . .đi. . ."

Cẩn Bác chỉ đợi câu này, anh đưa một ngón tay cắm vào huyệt động, từ từ đẩy sâu vào rồi rút nhanh ra ngoài. Điều này làm cô cảm thấy tê dại, miệng khẽ ngâm nga vài tiếng.

"A. . . .ưm. . .thoải mái. . ."

Hai người trước kia quen nhau cũng từng làm mấy việc này nhưng chưa bao giờ đi tới cuối. Ngón tay anh lại lần nữa đi vào nhưng không quá sâu, thụt vào rút ra liên tục tạo ra thanh âm kêu "nhép nhép".

"Ha. . Ưm. . .a. . .đâm mạnh hơn. . .ngứa. . ."

Thuốc càng ngấm, bên dưới càng ngứa ngáy tới khó chịu, cô vặn vẹo cong mông, ánh nhìn như kêu anh hãy mạnh lên, tiếp tục, đừng dừng lại.

Cẩn Bác thấy dáng vẻ dâm đãng kia, ngón tay cong lên đâm chọc mọi ngóc ngách bên trong huyệt động làm cô phải thét lên a a a a liên tục. Chỉ một lúc sau, nơi đó phun trào thủy dịch tưới ướt ngón tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sắc