Chương 1: Thiên tài y học (1)
"Ân tổng, chị đang ở đâu?"
Hiểu Yên vừa bước xuống máy bay đã vội đến tập đoàn xử lý công việc, cơm cô cũng chỉ kịp ăn qua vài miếng.
"Ở văn phòng."
"Tổ tông của em ơi, em đặt hẹn với bác sĩ ở bệnh viện rồi, chị sao lại chạy tới tập đoàn làm gì??"
Thư ký vừa gấp vừa lo lắng, tình hình bệnh của sếp, Nguyễn Ý hiểu rõ đôi ba phần. Vừa xuống máy bay cô đã vội đặt lịch hẹn cho chị với chủ nhiệm Thời - giáo sư trong lĩnh vực y khoa.
"Chiều đi cũng được, không vội."
"Không được, lỡ trở nặng thì làm sao chị ơi."
Hiểu Yên xoa xoa thái dương, cô cảm thấy thật đau đầu với cô thư ký nhỏ.
"Được rồi, giờ chị đi, được chưa."
Thư ký nhỏ nghe xong vô cùng vui mừng, xuống tầng trệt bệnh viện quốc tế Anson đón người.
Hiểu Yên vừa đi tới cửa bệnh viện đã trông thấy một cô gái nhỏ đứng đợi sẵn. Cô bước nhanh lại, liếc qua một cái rồi lên tiếng hỏi thăm.
"Lịch hẹn mấy giờ?"
"10h ạ, giờ lên là kịp đó chị."
Hiểu Yên vẫn mặc trên người bộ vest đen khi còn ở văn phòng, vì đi quá vội nên cô chưa kịp thay ra, cứ thế tới bệnh viện.
Ngồi ngoài hành lang đợi 3 phút đã nghe gọi tên. Hiểu Yên đứng lên, đẩy cửa đi vào trong.
Một người đàn ông đứng quay lưng lại với cô đang loay hoay với món dụng cụ gì đó trên tay, không xoay lại mà cất tiếng.
"Ngồi đi. Đợi tôi lát."
Hiểu Yên vừa ngồi xuống, người đàn ông đã quay người lại. Phút giây ấy tim cô như ngừng lại, đôi mắt này thật quen thuộc.
"Cô bị gì?"
Hiểu Yên vội cụp mắt xuống, thấp giọng đáp: "Cái đó. . .không thể đổi bác sĩ nữ sao?"
Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng người đàn ông vô thức nhếch lên: "Nam nữ có gì khác biệt sao?"
Hiểu Yên trợn trừng mắt: "Dĩ nhiên rồi, tôi ngại."
Thời Cẩn Bác nhướn mày, trêu chọc: "Của em có chỗ nào tôi chưa thấy mà ngại?"
Năm đó cả hai chia tay trong hòa bình, nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh biết anh vẫn ngày nhớ đêm mong hình dáng người con gái ấy.
Hiểu Yên nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông, thấp tiếng phản đối: "Hai ta dù sao cũng chia tay rồi."
Cẩn Bác cảm thấy tức cười, anh từ khi nào rảnh rỗi ngồi đây nói mấy lời nhảm nhí với cô. Nếu là gặp kẻ khác anh sớm đã đuổi ra khỏi phòng.
"Được rồi, đừng ý kiến nữa. Hôm nay chỉ có tôi có thể khám cho em. Em có muốn khám không?"
Hiểu Yên xoắn xuýt hồi lâu cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Cái đó, chỗ kia của tôi hơi đau."
"Chỗ kia? Là nơi nào, em nói cụ thể chút."
Cẩn Bác vừa viết vừa ngẩng đầu lên đáp lại.
Hiểu Yên cắn răng rặn ra hai chữ với gương mặt ửng hồng: "Hậu môn."
Cẩn Bác nhìn cô một cái với ánh mắt sâu xa, đưa tay chỉ lên cái giường phía sau: "Cởi quần, mặc cái váy này vào rồi nằm lên đó đi tôi kiểm tra cho em."
Anh vừa nói vừa ra hiệu y tá đưa váy cho cô thay. Hiểu Yên nhận váy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay ra.
Khi cô trở lại, bước chân có phần chậm chạp hơn ban đầu.
"Đau à?"
"Không."
Nghe tiếng anh hỏi, cô lắc lắc đầu. Ngượng ngùng mất một lúc mới leo lên giường nằm xuống.
"Nằm úp sấp, em nằm vậy tôi kiểm tra kiểu gì?"
Anh đeo găng tay y tế, nhận dụng cụ từ y tá để lên xe đẩy bên cạnh, liếc nhìn thấy ánh mắt cô vẫn luôn dừng trên người y tá Lộ.
"Cô ra ngoài đi, để tôi."
Y tá vừa đi, anh liền quay người lại bảo cô: "Được rồi, giờ không còn ai ngoài tôi, em có thể để anh kiểm tra chưa?"
Cô lật người nằm sấp lại, đầu vùi vào gối, rầu rĩ lên tiếng: "Anh nhẹ thôi đó."
Cẩn Bác đưa tay vén váy lên, dùng hai ngón tay tách cánh mông, thuận tiện lấy một ít thuốc mỡ bôi lên để dễ xâm nhập vào bên trong.
"A. . .ưm. . ."
"Hừm. . .em gần đây có bị táo bón không?"
Anh đưa tay miết nhẹ quanh vùng hậu môn, cảm nhận được có một khối nhỏ, mềm nhưng không to.
"Không có."
"Em bị trĩ rồi. May mắn rằng nó còn nhẹ, trước tiên bôi thuốc và tiêm thuốc. 7 ngày sau quay lại đây kiểm tra."
Hiểu Yên nghe xong cứng đờ người. Cả người phút chốc trở nên ủ rũ, không còn tràn đầy tinh thần như lúc mới tới.
Cẩn Bác rút ngón tay ra, thay bao tay mới, lấy một ống xi lanh nhỏ bơm thuốc vào từ từ.
"Chịu đựng chút, sẽ hơi nhói."
Đâm kim tiêm vào cánh mông trái, anh từ từ đẩy thuốc cho đến khi hết.
"A. . .đau." Tay cô túm chặt gối, cố chịu đựng cơn đau nhói truyền tới.
"Xong rồi. Tối về nhớ vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc."
Hiểu Yên đứng lên, vào nhà vệ sinh thay váy. Lúc trở ra, cô khó nhọc di chuyển bước chân tiến lại ghế ngồi xuống.
"Số điện thoại của tôi em vẫn giữ chứ?" Anh đang gõ máy tính nhập tên thuốc, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn sang cô, hỏi.
"Vẫn còn."
"Tốt. Về nhà có gì khó khăn cần giúp đỡ thì liên hệ tôi."
Anh vừa nói vừa đưa đơn thuốc cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro