Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02.

“Này, mày làm bài tập văn cô giao chưa em.”

Tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn vào giờ ra chơi vừa rồi, khi dậy vẫn còn đang thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì bỗng nhỏ bạn của tôi là Sylvan quay sang lay người tôi và hỏi về bài tập môn ngữ văn mà cô giao ngày hôm qua.

“Làm rồi.”

“Mày thuyết minh về hiện tượng xã hội nào trong mấy cái mà cô đưa.”

“Cái thứ ba hay bốn gì đó, thuyết minh về tình trạng yêu sớm ở giới trẻ.”

“Ồ… tao thì thuyết minh về hiện tượng miệt thị ngoại hình cho nó dễ. Sợ vãi lỡ tí mà cô gọi chắc chết.”

“Cũng chưa chắc cô đã gọi, mày đủ điểm rồi sợ gì.”

Tôi vừa dứt lời xong thì cũng là lúc tiếng trống vang lên báo hiệu cho một giờ học tiếp theo đã bắt đầu. Lúc này cô giáo bước vào lớp, Sylvan cũng đi về chỗ ngồi của mình. Như thường lệ thì cô lại bắt đầu mở sổ tên ra để gọi kiểm tra bài tập đã được giao về nhà ngày hôm qua.

Nhưng cô chưa kịp gọi thì lớp trưởng đã lên và cầm theo một túi quà tặng cô. Cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 mà, làm gì có ngày lễ nào mà lớp tôi không chuẩn bị quà cho giáo viên chứ. Vì thế nên lần này cũng như mọi lần trước, tặng quà cho cô đi kèm với những lời chúc.

Cô vui vẻ nhận lấy món quà cũng như là tấm lòng mà lớp dành cho cô, sau đấy cô cũng cảm ơn món quà của lớp đi cùng là đôi lời chúc mừng các bạn nữ. Cuối cùng thì cũng phải quay trở lại với việc ban đầu là kiểm tra bài cũ, chỉ khác rằng là các bạn nam sẽ lên trả bài điểm thấp thì tự chịu còn điểm cao thì tính cho nữ. Cô nói xong khiến lớp tôi ồ lên và bọn con gái rất thích điều này, có lẽ tôi là số ít duy nhất không có hứng thú với vấn đề đấy.

Cô gọi một bạn nam trong lớp lên đọc, trùng hợp làm sao thì người bạn đó lại làm về đúng đề bài mà tôi làm đó là hiện tượng yêu sớm ở giới trẻ và nó cũng là thứ khiến tôi hứng thú nhất. Có lẽ tôi đã mong chờ hơi quá, nhưng sau khi nghe bạn nam đó đọc xong thì tôi nhận ra rằng bạn đã làm lạc sang tình yêu tuổi học trò rồi. Sau đó thì tôi ngồi suy nghĩ về một mây trời nào đó trong khi hết người này tới người kia nhận xét nhưng lại không nêu ra được điểm không ổn nhất của dàn bài do bạn nam kia làm ra.

Sự chú ý của tôi chỉ bắt đầu quay lại khi nghe thấy cô giáo lên tiếng, lúc này đây tôi mới đặt hết toàn bộ sự chú ý của mình lên người cô và nghe cô nói.

“Điều đầu tiên mà có lẽ các em đều không ai có thể nhận ra đó chính là Ralph đã bị nhầm lẫn giữa tình yêu tuổi học trò và tình trạng yêu sớm. Nếu là tình yêu tuổi học trò là một vấn đề tư tưởng đạo lý còn tình trạng yêu sớm ở giới trẻ mới đúng yêu cầu của đề bài là một hiện tượng xã hội.”

“Tình trạng yêu sớm không chỉ xảy ra ở độ tuổi thanh thiếu niên mà thậm chí là nhỏ hơn, khi mà xã hội ngày càng phát triển trẻ con được tiếp xúc ngày càng nhiều với công nghệ thông tin thì tình trạng đó cũng gia tăng theo. Thậm chí bây giờ một đứa trẻ con cấp 1 nó nói rằng nó biết yêu một bạn thì đấy chính là tình trạng yêu sớm.”

“Yêu sớm không phải là xấu tuy nhiên nó lại là một con dao hai lưỡi nếu biết sử dụng đúng cách thì tốt còn nếu không nó sẽ gây tổn thương cho chính các em. Hãy yêu đương khi nhận thấy bản thân đủ chín chắn và có kiến thức cần thiết, đặc biệt là các bạn nữ khi yêu đương không tỉnh táo sẽ rất thiệt thòi.”

“Có một vụ việc từ năm ngoái có lẽ các em vẫn còn nhớ và tuy rằng câu chuyện đấy có buồn hay như thế nào thì các em cũng không được phép cho nó vào lãng quên. Nó đã để lại một hậu quả rất nặng khi năm ngoái lớp bên cạnh có một bạn nữ mang thai, cho đến tận giờ câu chuyện đấy đôi khi vẫn sẽ bị nhắc lại. Mặc dù rất thương và cũng rất tội nhưng đó cũng là một bài học kinh nghiệm sâu sắc để các em nhìn và tránh. Có những thứ đôi khi không được phép để cho nó rơi vào lãng quên mà phải luôn ghi nhớ để cảnh tỉnh bản thân. Nếu yêu đương mà không có kiến thức sẽ để lại hậu quả rất nghiệm trọng, mà bây giờ nạo phá thai thì toàn đi những bệnh viện chui không chính thống như vậy vừa giết chết một sinh mạng nhưng cũng đồng thời và có khả năng nhiều bạn sẽ bị tước đi quyền làm mẹ chỉ vì một sai lầm trong lúc suy nghĩ bồng bột.”

“Con gái thì như cô đã nói lúc đầu giờ chúc cho các bạn nữ có ba chữ t đó là: tự tin, tự lập và tự trọng. Các em hay tự kiến tạo khiến cho bản thân tốt hơn và đấy chính là ba thứ cốt lõi để các em trở thành một phiên bản tốt hơn hết. Đừng bao giờ hay bạn nào có những suy nghĩ dựa dẫm vào đàn ông hay cưới một người chồng giàu có cả, nhan sắc tuy quan trọng nhưng không phải là mãi mãi chỉ có những gì do bản thân cố gắng đạt được, chỉ có tri thức là mãi mãi và bền bỉ theo thời gian mà thôi. Tất nhiên rằng vẫn có những người lấy được chồng đại gia, nhưng nếu các em chỉ lấy một người chồng đại gia và ở nhà quanh quẩn làm nội trợ thì bản thân các em chẳng khác gì một bình hoa di động hay búp bê xứ cả. Với lại sống ở đời các em sẽ chẳng thể trông chờ dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình hết nếu tự các em không thể trở thành phiên bản tốt hơn, không biết tự yêu thương coi trọng bản thân thì ai yêu thương được các em. Nếu bản thân các em trở nên tốt hơn các em vừa tự tin vừa có tri thức và nhan sắc thì tự nhiên những người các em gặp gỡ hay giao tiếp cũng sẽ ở một tầm cao như các em thôi, gió tầng nào gặp mây tầng đó.”

Ngồi nghe cô giảng giải bỗng tôi cảm thấy suy nghĩ cô thật giống với Sylvan. Tôi cũng luôn nghe đi nghe lại những điều này mỗi khi Sylvan khuyên tôi điều gì đó. Và thành thật mà nói thì những điều này tôi vẫn luôn biết chỉ là tôi đã cố lờ nó đi mà thôi.

Nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây khi nghe cô nói tôi lại hơi ngây người ra tự hỏi rằng liệu tôi có còn thứ gọi là lòng tự trọng không? Khi tôi bị sống một cách phụ thuộc , lúc nào cũng có cảm giác không an toàn hay bản thân sẽ luôn bị bỏ rơi. Tôi không tự tin về bản thân, cũng không tự lập còn lòng tự trọng tôi còn không biết tôi đã vô tình đánh mất nó chưa nữa. Dù suy nghĩ ra sao tôi cũng cảm thấy mình thật thất bại và ngu dốt, liệu rằng tôi có đang phụ thuộc quá vào các mối quan hệ bao gồm cả tình yêu không? Bản thân tôi không thể tự yêu lấy mình vậy mà tôi luôn hy vọng người khác yêu thương và lấp đầy nỗi cô đơn đâu đấy vẫn luôn bám lấy tôi thật chặt. Tôi không phải không có bạn, cũng chưa từng bị ai chê bai hay ghét bỏ, cũng không phải có một gia đình không hạnh phúc. Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi sao bản thân lại tệ hại đến mức mà ngay chính tôi cũng ghét bỏ lấy mình nữa. Tôi luôn trông chờ ở người khác thứ mà tôi không làm được, luôn phụ thuộc vào người khác, tự hành hạ bản thân mình, đôi khi tâm trạng lo lắng hay suy cũng là vì chữ tình yêu. Đúng thật là ngu ngốc, tôi không hiểu bản thân đang mong chờ điều gì khi mà chính mình còn không thể thực hiện được nữa…

“Mày ngốc thật đấy, bản thân mày còn không yêu được thì mong chờ ai tới yêu thương và chữa lành mày hả Alla?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan