
Chap 9
hé lô , xl vì mấy nay off nha , do tui lười á hjhjhj , vs logic truyện lần nay sẽ ảo tí á :D ( cx sẽ hơi khó hiểu nếu bạn khum bt đến kiểu viết này cụa toii )
...
Đêm gió thổi nhẹ nhàng qua ô cửa sổ . Có 1 cô gái , thân hình mảnh khảnh nhưng đầy thương tích , khuôn mặt baby , nước da trắng hồng . Cô như thiên thần bất hạnh bị gieo xuống trần gian . Chốc lát từ đâu ra 1 ông chú cao ráo , với làn da ngăm đen xuất hiện , Chú lật tấm chăn của cô lên , nắm lấy đôi tay nhỏ ấy tiêm vào 1 thứ chất lỏng kì lạ . Như thói quen chú đi ra và lấy ống tiêm khác đi vào những căn phòng khác nhau . Thế rồi đêm đấy cứ trôi qua như vậy .
Sáng sớm hôm sau , cô gái nhỏ đấy đã tỉnh . Nhưng thật bất ngờ , sau lưng cô có 1 đôi cánh , mà có lẽ cô gái không thích thứ này . Nhìn vào đôi mắt đó đã đủ nói lên cô căm ghét nơi này đến nhường nào .. Một giọng nói bỗng cất lên :" 124 sao vậy mau đi tập bay đi " , " Không việc gì tôi phải nghe theo !" . Sau đoạn đối thoại ấy , cô gái nhỏ đã bị 2 chàng trai mặt đồ đen với khuôn mặt lạnh tanh lôi vào 1 căn phòng . Trở ra với bộ đồ dính đầy máu cùng với cái cơ thể đau đớn của cô gái . Những ngày sau đó , cô đã trở nên ngoan ngoãn tập bay và tuân lệnh nhiệm vụ được giao . Khác với mọi hôm , nay cô lại chống đối . Cô đã đánh các người mặc đồ đen , thoát khỏi bao gian nan trong nơi này , ôm tia hy vọng nhỏ bay lên cao nơi có thể trốn thoát . Không thể , cô đã bị bắt , cô bị mấy người đó tiêm cho liều thuốc an thần và bị lôi vào nơi đó cùng với tiếng gào thét vọng ra , " THẢ RA LÀM ƠN , TÔI XIN CÁC NGƯỜI , TÔI CẦN TỰ DO , TÔI CŨNG TỪNG LÀ CON NGƯỜI MÀ.." . Cứ vậy cô đã chịu hành hạ trong 4 tiếng , cơ thể nhỏ ấy giờ đây lại chi chít những vết thương nặng , nhẹ . Không chỉ vậy cô đã được những người xấu ấy tặng kèm 1 câu " Nghe đây , nếu ngươi còn có gan trốn thoát lần nữa , coi chừng cái mạng nhỏ đó không thể giữ được , ngươi cũng chỉ là vật thí nghiệm của bọn ta đồ rác rưởi " . Cô dù rất đuối nhưng vẫn liếc họ như ngầm khẳng định " Ta sẽ ra khỏi nơi này " .
Cứ vậy vài ngày sau , cô lại như 1 con chó trung thành bảo gì làm đó . Hôm nay cô vẫn vậy , cô bay vòng quay nơi tập luyện cùng 164 và 291 , Cứ như họ đang kiểm duyệt nơi này . Bất ngờ 164 với sức khoẻ của mình mà đã làm vỡ kính , nơi hội tụ những người biết bay , thật kì quái . Họ nhìn 164 với ánh mắt kinh sợ , Nhưng 164 , 291 và cô không quan tâm điều này . Mỗi người họ nhặt 1 mảnh kính vỡ , bay với tốc độ nhanh lên cao . Không lâu sau đó những con người ấy đã phát hiện điều bất thường họ vô cùng tức giận , 1 người chỉ huy 1 chú chim đại bàn cùng 291 tấn công 2 người họ . Lần này 124 và 164 , rất bất ngờ sen lẫn tức giận . 1 trong 2 người họ đã khóc " Này sao em lại như vậy 164 !?".
Đáp lại chỉ với con mắt sắc lạnh như những người áo đen hung tợn . Đành bỏ qua việc này , 2 người họ đã cố bay đến nơi cuối cùng . Đến giây phút quyết định họ đã thành công đập vỡ kính , bay ra với mong muốn có được sự tự do . Nhưng rất tiếc 291 đã phi mãnh kính vỡ ban nãy vào cánh 164 nên mất thăng bằng mà rơi từ trên cao với sức ép và đống kính bị vỡ thì đã ra đi . Cô nhìn lại , khuôn mặt nhỏ đang rất hốt hoảng , người anh trai đã lâu tìm được lại ra đi ngay trước mắt . Không chỉ vậy , người bạn thân cứ thể thông đồng với đám người xấu . Nhưng chuyện cũng đã qua , cô phải sống tiếp , sống luôn cuộc đời của người anh .
Cô đau thương ra khỏi địa ngục trần gian ấy . Không như cô nghĩ , sự trên lệch ở nhiệt độ đã khiến cô ngất đi . 4 tiếng sau đó cô đã tỉnh dậy , giữa phố . Cô nhìn những người kia , những con người vô hại nhưng lời nói lại cay độc như con dao đâm thẳng vào tim . Cô đã nhận lại rất rất nhiều ý kiến như "Mẹ ơi con sợ , có quái vật kìa" , "Eww , thứ gì đây thật tởm" vv.. Giữa phố cô , e sợ , đau khổ . Còn hơn nơi kia , nơi có người giống cô , nơi cô có thể tồn tại chỉ khi nghe theo lời họ . Chỉ vì dại khờ mong sự tự do , mong nơi được gọi như thiên đường mà anh trai kể . Giờ lại thành ra thế này . Nhưng cô đã cố gắng đến vậy rồi , nên không thể bỏ cuộc . Cô đã hét lên " Đừng sợ tôi , tôi là con người mà chỉ hơi kì lạ thôi ..." Cứ vậy cô cứ hét lên , mà cô nào biết làm vậy chỉ khiến họ càng kinh tởm và ghét cô thêm . Như vậy trong đám người đó , có 1 bà tầm 65 tuổi . Từng bước từng bước , đi về phía cô , đặt biệt trên tay còn có 1 cây súng lục . Không hiểu vì sao , bà lại khóc . Từ từ đưa súng lên và kết liễu cô gái . Cùng lúc đó cô đã nhận ra bà trong đám đông , vì sao lại vậy? , vì sự khác biệt của cô cũng vì cô đã sống ở nơi đó 16 năm nên mùi hương của họ cô rất rõ .
Lúc phát súng được nhấn , cô đã bật khóc , khóc vì biết người trước mắt rất thân quen . Bà cũng thế , khuôn mặc đẹp lão ấy đã nhầy nhụa nước mắt . Bà cất tiếng " Daisy , mẹ thật sự xin lỗi , xin lỗi vì đưa con vào nơi ấy.." Nói dứt câu , bà đã tự kết liễu bản thân .
...
Hết rồii :)
mệt muốn chết , lần này viết dài để xl vụ off í mà , ns luôn cho ai khum hiểu câu truyện này ,nó cx na ná kiểu tội phạm bị tử hình nhưng trốn trại á . Chỉ hơi khác 1 tí thoaii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro