Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ở xâu trong khu rừng nhiệt đới thái bình dương, những tia nắng chiếu sáng cả vùng đất như khu vườn địa đàng của thượng đế. Vùng đất được cai trị bởi những vị thần toàn năng, và những tín đồ là những con người được đặc ân ban cho một cuộc sống hoà bình, hạnh phúc. 

'Hi Olive' - rẻ ngang một cành cây, cô gái với đôi mắt to long lanh, làn da trắng noãn hô vang 'Bạn đi đâu cả buổi sáng, tớ không tìm thấy bạn ở làng thế' 

Cô gái được gọi là Olive ngoảnh đầu lại, máy tóc vàng xoăn cùng đôi mắt xanh sâu thẩm như cả đại dương trả lời 'Tớ tìm thấy một món đồ lạ, nó phát sáng và có dòng trì trú như thời thượng cổ' 

'Để tớ xem' Jadeite nhìn vào viên đá huyền bí, chợt thốt 'Đây là tàn tích còn lại của loài người'

'Loài người ư, thứ đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm vì sự chừng phạt của thượng đế?' Olive hỏi.

'Đúng thế, đây là chữ của nhân loại, hàng triệu năm trước đây loài người đã thống trị trái đất này, họ đã đưa khoa học và kinh tế phát triển đến đỉnh cao' - Jadeite thì thầm.

'Nhưng tại sao họ lại tuyệt chủng? hay nói cách khác vì sao họ lại bị đấng chúa trời chừng phạt' - Olive đầy tò mò về nhân loại, thứ cô chỉ đọc qua vài lần trong sách cổ ở tàng thư của vùng đất. 

Jadeite chợt nhìn về xa xăm, một tia buồn thương và tiếc nuối ẩn trong đôi mắt xanh biếc - ' Vì phản bội đức tin và đất mẹ, để phát triển thịnh vượng, nhân loại dẫn huỷ hoại toàn bộ thiên nhiên mà họ có, vì lòng tham mà họ phản bội đức tin, sự tranh dành, tham lam diễn ra ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Đến cuối cùng, trái đất chìm trong ô nhiễm, chiến tranh và dịch bệnh.' 

'Vậy rồi thượng đến trừng phạt họ?, nhưng bằng cách nào?' - Olive tò mò.

'Thượng đế đã không trừng phạt họ? vì người tin vẫn luôn tồn tại những con người với đầy tình yêu thương và trách nhiệm đối với địa cầu' - Jadeite đáp. 

Như nhận ra Olive muốn hỏi gì, Jadeite tiếp tục nói 'Họ vẫn đi đến tận thế vì chính họ, chiến tranh diễn ra liên miên, khi không còn có thể cứu vớt nữa, họ tạo ra vũ khí hạt nhân' 

'Vũ khí hạt nhân?' - Olive hoảng hốt, đôi mắt đây sợ hãi. 

'Đúng vậy, là hạt nhân, thứ có sức công phá cả một vương quốc, chất độc từ hạt nhân khiến các thế hệ sau của nhân loại tàn tật, biến dị và dần đi đến tuyệt chủng.' - Jaideite nói

' Vậy thượng đế đã làm gì với những đứa con tội nghiệp ấy' - Olive buồn giọng hỏi.

Jadeite nhìn vào mắt Olive và nói 'Ông ấy đến từng vùng đất nhỏ trên địa cầu, tìm thấy những tín đồ vẫn còn lòng tin và sự yêu thương, những con người tử tế thật sự.' 

'Để làm gì' - Olive hỏi

'Để mang về vùng đất này, tạo ra một vùng đất mới, nơi chỉ có những người lương thiện được ban ân từ đấng chúa trời' 

'Cậu đang nói về tổ tiên chúng ta đúng không?' - Olive chợt sáng toả. 

Jadeite mỉm cười ' Đúng vậy, chúng ta là hậu duệ của những con người lương thiện được thượng đế cứu rỗi trong lần tiệt chủng đó' 

'Thật đáng thương, cũng thật tốt' - Olive nghĩ

Từ xa bổng có tiếng của người phụ nữ nọ với đôi mắt hiền lành -' Jadeite, Olive về thôi, cả làng đang mở hội đấy' 

Hai cô gái nhìn nhau cười rồi đứng dậy chạy về phía làng, bỏ lại đằng sau những táng lá cây dài bất tận, nhân loại rồi cũng chỉ như một câu chuyện rất đỗi xa xăm. 

...

Đây là thành phẩm của cô tui chỉ trong 30 phút :-) "Do lâu rồi không đăng chap nên nhờ cô viết hộ hjhj" ,  tui cũng không thể thua được , phải nhanh ghi chap mới hoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro