-Together forever-
Mưa rơi lòng anh nặng trĩu em tới bên anh như ánh dương cuối cùng lúc chạng vạng, lặng lẽ em bước vào cuộc đời anh bên cạnh anh dù anh từ chối nó đến nhường nào. Ở cạnh em là sự an ủi tâm hồn này là làn gió nhẹ thoáng qua cơ thể anh ấm áp đến lạ thường anh thích nhất lúc em đặt bàn tay mình lên mặt anh rồi nói:
"Yêu anh" em cười cười, lời nói đó làm con tim anh xao xuyến đập mạnh liên hồi tà váy em tung bay trong gió từng tia sáng mong manh xen kẽ qua tóc em càng tăng vẻ đẹp thuần khiết như chưa từng vướng bụi trần gian. Anh yêu cách em nhìn anh...yêu mọi thứ về em đan tay em vào tay anh sự hạnh phúc len vào tim anh nhìn vào đôi mắt em anh thấy cả một thế giới ở trong giây phút yên bình và tĩnh lặng, em nói em thích hoa hướng dương em muốn là cánh chim trên bầu trời xanh kia em vừa cười vừa chỉ về hướng mặt trời gần lặn. Giọng nói êm dịu cất lên đầy ngọt ngào như cái bánh tiramisu tan chảy khi cho vào miệng nói rồi em tựa đầu vào vai anh nhắm nghiền đôi mắt, em thở một hơi dài ra hít vào bầu không khí nắng ấm tràn vào phổi em:
"Em sẽ không rời xa anh" anh rất vui khi nghe em nói vậy xong anh luồn tay vào mái tóc em "mềm mại thật" anh cất lên tiếng nói đầu tiên trong cuộc trò chuyện rồi tận hưởng cảm giác ấy, anh bắt đầu tưởng tượng đến sau này lấy em về sẽ có với nhau một đứa con là trai hay gái đều được và chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất không ai bằng ta anh cười nhưng nó lại chua xót đến đáng sợ. Sao mắt em lại nhắm hoài mãi không mở ra? Em hết yêu anh rồi à? Cơ thể em lạnh ngắt không còn ấm áp nữa...em cứ ngủ mãi, em mơ gì thế? Anh hỏi nhưng em không hồi đáp. Tim anh quặn thắt anh lại tiếp tục hỏi, phải chăng giấc mộng đã đưa em về nơi vĩnh hằng? Sự thật tàn nhẫn khi anh nhìn thấy chất lỏng đặc sệt đầy mùi gỉ sắt kia đang lan dần ra hết sàn, áo em nhuốm màu đỏ tươi....Sao em lại khóc? Em đau lắm đúng không? Anh thương xót nhìn em.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên anh nhìn ra ngoài họ bao vây hết nhà của chúng ta...Họ làm thế là vì gì? Cho tới lúc họ kéo em đi anh đã cố gắng giành lại em từ tay họ anh nhận ra chính anh đã giết em và hình ảnh và câu nói "Yêu anh" là do anh tưởng tượng ra, em đã vùng vẫy để thoát khỏi anh tay anh cầm lấy dao đâm từng nhát vào trái tim em cho đến lúc em trút hơi thở cuối cùng thứ anh nhớ tới bây giờ không phải là nụ cười hay giọng nói mà là tiếng hét thất thanh của em và bàn tay cầu cứu khi ấy và cảnh sát đã bắt anh đi.
"Anh đã không thể bên em mãi mãi rồi"
*Mong nó hợp với mọi người, chỉ đăng ở Wattpad ở những nơi khác đều là giả mạo*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro