Chàng Câm Oneshot
Tôi từ lúc được sinh ra đã luôn không được sống hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường. Là hậu quả của việc ngoại tình giữa một ông chủ đã lấy vợ cùng một cô ở sau đó cô ở đấy qua đời vì khó sinh, ông chủ vì yêu thương vẻ ngoài giống với cô ở đó mà nuôi dưỡng tôi bất chấp sự giận dữ của người vợ đang mang thai. Nghe thật lộn xộn nhỉ, lẽ ra tên tôi phải nên đặt là "lộn xộn" vì căn nhà đó không bao giờ được bình yên bởi vì tôi. Nếu không phải là cuộc cãi vã của ông chủ và vợ thì cũng là những trận đòn của người vợ đó dành cho tôi.
Nhưng không sao, tôi sẽ tự thoa thuốc và dùng băng keo cá nhân dán lại rồi sau đó, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Dù cho bạn bè cùng lớp có xa lánh vì một cơ thể đầy vết thương trông dị hợm này thì cũng không sao cả. Đã sống trong một hoàn cảnh như thế này thì không có bạn cũng có là gì đâu, không có người cùng nói chuyện hay tâm sự cũng chẳng là gì cả, cứ suy nghĩ rằng bản thân không có miệng là được rồi.
Tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến khi tôi gặp cậu ấy. Chúng tôi gặp nhau vì cậu lo vội chạy sợ trễ học rồi va phải tôi ngay góc cua, lúc đầu tôi nghĩ cậu có lẽ là sợ tôi vì cậu cứ mãi nhìn chằm chằm và tôi mà không nói tiếng nào cho đến khi tôi lên tiếng và phát hiện ra, cậu không thể nói chuyện, thật sự không thể nói.
Nhưng cậu khác hoàn toàn với tôi, dù cho mẹ cậu bỏ đi, phải sống cùng một lão cha nghiện ngập không có việc làm và còn phải nuôi một cậu em trai nhỏ, cậu vẫn sống năng động và khỏe khoắn như ánh mặt trời, cố gắng vượt lên tất cả mọi khó khăn, tôi nghĩ động lực của cậu chắc là cậu em trai nhỏ đấy. Cậu có động lực để sống, thật ngưỡng mộ.
Tưởng chừng mọi thứ về cậu sẽ không dính dáng gì đến tôi nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình dõi theo cách cậu vượt qua mọi thứ, giúp đỡ cậu vượt qua, rồi sau đó là cùng cậu vượt qua. Chúng tôi cùng nhau trải qua mọi thử thách, gặp được những người bạn chẳng ngại đồng cam cộng khổ rồi không biết từ lúc nào đã có thể thấu hiểu nhau dù cả hai không nói một lời. Thật hạnh phúc.
~ o ~
Hôm nay, hai người bạn của tôi là một cặp song sinh rủ tôi đi ăn mừng việc tôi cuối cùng cũng thi đậu vào được trường đại học tôi mong muốn.
- Này cậu với H đã tiến triển đến đâu rồi ? - Người hỏi tôi câu này là cô chị. Cô nàng nhìn tôi với một ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.
- Tiến triển đến đâu là tiến triển về gì cơ ? - Tôi giả vờ như không hiểu câu hỏi đấy rồi tay lia lịa gắp lấy thịt nướng trên dĩa mà ăn.
- Đừng có giả vờ nữa, hai cậu đã luôn luôn tình thương mến thương từ hồi cấp 3 rồi còn gì. - Lần này là đến lượt cô em, miệng thì nốc bia, tay thì dùng cù chỏ đẩy đẩy rồi nhìn tôi với ánh mắt cực kì gian xảo.
Để hai chị em này đừng hỏi lung tung nữa, tôi lắc đầu thở dài gọi thêm mấy chai bia dụ dỗ họ cụng ly để họ quên cái câu hỏi kia đi. Và kết quả vẫn như bình thường, hai nhóc tửu lượng kém này lại say quên đường về. Sau khi gọi bạn trai của họ nhỏ đến hốt về, tôi đi bộ về nhà trọ của mình gần đấy. Lúc đi thong thả cũng có nghĩ lại câu hỏi lúc nãy của hai người bọn họ, rốt cuộc tôi đối với cậu ấy có phải chỉ là tình bạn không hay là... Nghĩ đến đây tôi chợt cảm giác như mặt mình đang đỏ lên. Rồi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên một tiếng kéo tôi ra khỏi suy nghĩ ấy, tôi vội mở túi đeo và lấy điện thoại ra xem.
Trái tim tôi dần trở nên hồi hộp khi nhận thấy đó là tiếng thông báo tin nhắn của H. Nhắm mắt, vỗ má rồi tự nhủ với bản thân rằng có gì mà phải hồi hộp chứ, sau khi đã bình tĩnh lại không còn ngần ngại mà mở ngay tin nhắn ra xem.
"Cậu có đang ở nhà không ? Tớ có đồ cần mang qua đưa cho cậu."
Đồ gì vậy nhỉ ? Tôi nín thở nghĩ ngợi rồi nhanh tay nhắn lại, tin nhắn vừa gửi đi tôi liền vội vàng chạy về nhà.
"Tớ vừa mới đi mua đồ, đang trên đường về nhà. Cậu cứ qua đi."
~ o ~
Khi tôi chạy về đến phòng trọ và thấy cậu vẫn chưa đến thì bản thân liền nhẹ nhõm và tranh thủ đứng thở lấy để rồi sửa soạn lại bản thân. Bất ngờ, một bàn tay đập lên vai tôi khiến tôi giật bắn mình, quay lại thì nhận ra là cậu ấy liền thở phào:
- Cậu làm tớ giật cả mình đấy ! Rồi đồ cậu cần đưa tớ đâu ? - Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống tay cậu tò mò là vật gì.
Nghe tôi hỏi, cậu không vội vàng lấy ra mà đưa cuốn sổ ghi là bảo tôi nhắm mắt lại. Dù có hơi khó hiểu nhưng tôi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời cậu. Sau đó, tôi cảm giác được cậu cầm tay tôi lên và nắm lấy, trong tay cậu hình như còn cầm thêm một cái gì đó. Tôi từ từ mở mắt ra và thấy trước mắt mình là một cành hoa hướng dương rực rỡ, trên nhụy hoa còn có một chiếc nhẫn.
Khi chắc chắn tôi đã cầm lấy cành hoa, cậu lấy một cuộn giấy đã viết sẵn và mở ra giơ lên trước mặt tôi. Cuộn giấy đó ghi:
"Tớ cảm ơn cậu vì mọi sự giúp đỡ cậu đã luôn giành cho tớ, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe mọi tâm sự của tớ, cậu chính là ánh mặt trời đã soi sáng cuộc đời mà tớ luôn nghĩ là tăm tối không có lối thoát này. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều ! Cậu nè ! Hãy làm bạn gái của tớ nhé ?"
Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn cậu, những giọt nước mắt chợt chảy dài trên má tôi khiến cậu luống cuống liền đặt cuộn giấy xuống lo lắng sợ bản thân đã làm sai việc gì. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi, tôi ôm chầm lấy cậu, nức nở nói:
- Đồ ngốc !! Cậu mới chính là mặt trời của tớ !
Sau khi dỗ cho tôi nín thì hai chúng tôi mới nghiêm túc hoàn thành lại công việc trở thành người yêu của nhau.
~ o ~
Kể từ ngày đó, hai đứa tôi lại có thêm động lực cố gắng làm lụng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho đối phương.
Năm năm sau, chúng tôi kết hôn, tổ chức một đám cưới nhỏ cùng bạn bè và những người thân thiết mừng ngày hạnh phúc. Hai chị em sinh đôi vui mừng lộ đầy mặt và còn khá là tự mãn vì luôn chắc chắn rằng hai đứa chúng tôi sẽ ở bên nhau. Và cô em gái ngày hôm đó đã bắt được hoa cưới.
Hai năm nữa, tôi cùng H chào đón đứa con gái đáng yêu bụ bẫm của cả hai. Cô em của cặp sinh đôi làm một cái đám cưới linh đình, cô chị khóc sướt mướt hết ngày hôm đó, hết đe dọa chú rể bắt anh chàng phải đảm bảo được sự hạnh phúc cho em gái mình rồi lại kéo cô dâu ngồi nhậu đến quên đường về. Thế nhưng cô chị cũng kết hôn ngay năm sau.
Mọi chuyện luôn diễn ra trong êm đềm hạnh phúc cho đến năm con tôi lên sáu, bản thân tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo phải nằm viện liên miên không thể trị khỏi. Và không ngày nào H quên việc cùng con đến thăm và chăm sóc tôi cho tới khi trời tối mịt mới về, cặp song sinh cũng không quên người bạn này mà thăm hỏi liên tục. Nhưng mà, tôi cảm giác như mình không còn được lâu nữa.
~ o ~
Hôm nay, tôi lại dẫn con gái đến thăm mẹ nó đang nằm viện. Ngày hôm nay trông cô ấy lại càng yếu ớt, xanh xao hơn hôm trước. Bé Nguyệt Ánh luôn nhanh nhẹn chạy đến ngồi bên mẹ kể lại những ngày đầu tiên con bé đến trường, gặp những người bạn như thế nào và tiết học vui ra sao. Cô ấy vẫn luôn cười đến híp mắt lại khi nghe con bé luyên thuyên như thế nhưng nụ cười hôm nay trông thật mỏng manh, gượng gạo. Tôi chỉ có thể cắn chặt răng, đau đớn nhìn em mà không thể làm được gì, tôi cảm giác như em đang sắp rời xa tôi.
Qua hôm sau, vì gặp phải việc bận đột xuất, tôi đành phải nhờ cặp sinh đôi dẫn Nguyệt Ánh đến bệnh viện thăm. Trong lúc bận rộn không có thời gian nghỉ với mớ tài liệu chất đống thì có cuộc gọi từ cô chị. Trong điện thoại là một giọng nói gấp gáp vô cùng:
- Đến bệnh viện mau lên, cậu ấy sắp không xong rồi !!
Đó là câu nói có tính sát thương lớn hơn bao giờ hết đối với tôi. Lập tức, tôi bỏ hết công việc, đến cả điện thoại cũng quăng đi không kịp tắt. Bằng mọi cách, tôi phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Lúc đến nơi, đón chào tôi là không khí yên ắng của phòng bệnh. Cặp sinh đôi đã không nhịn được ôm lấy Nguyệt Ánh mà khóc nức nở. Con bé cũng cắn răng, tay nắm chặt thành đấm cố nén không khóc nhưng khuôn mặt đã tèm lem.
Tôi gấp gáp chạy đến quỳ cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay xanh xao, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ư a đứt quãng kịch liệt cầu xin em đừng rời bỏ cha con tôi. Em quay sang nhìn tôi, lại yếu ớt mỉm cười như muốn nói.
"Xin lỗi vì không thể làm mặt trời của anh nữa. Hãy chăm sóc Nguyệt Ánh thật tốt anh nhé."
Sau đó, chỉ còn âm thanh "tít" kéo dài trong vô vọng. Nguyệt Ánh chạy đến ôm tôi khóc oà lên. Một tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, tay còn lại ôm lấy con bé, khuôn mặt từ lúc nào cũng đã ngập trong nước mắt.
"Em hãy yên tâm."
*Mị vẫn đợi mọi người cho mị 3 chủ đề :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro