SINH ĐÔI TƯƠNG THÔNG
Chương 2: Thời Học Sinh
Hồi còn đi học chúng tôi thường bị bạn bè xa lánh thậm chí là chẳng có nổi một người bạn nào. Họ thường nói chúng tôi là hai kẻ đầu óc có vấn đề hoặc là QUÁI VẬT. Bởi vì chúng tôi thường hành động giống nhau cứ như robot được thiết lập sẵn một chương trình nên mọi người cứ xa lánh chúng tôi. Nhưng hai chị em không buồn vì điều đó vì chúng tôi có nhau. Mọi chuyện không như là mơ, càng lớn thì chuyện đó càng tệ hơn. Đó không còn là những lời nói châm chọc nữa mà họ bắt đầu bắt nạt chúng tôi. Lúc đầu thì họ chỉ sai vặt chúng tôi như đi mua đồ, làm bài tập hộ, tống tiền rồi sau đó là đánh đập chúng tôi như một con chó. Vì sợ nên hai chị em tôi chẳng dám nói cho người lớn biết thậm chí là giấu luôn cả ba mẹ mình, để che đi những vết thương do bị đánh nên tôi và Yêu Cơ thường mặc áo tay dài và quần dài.
Sau một khoảng thời gian dài thì mẹ tôi cảm thấy kì lạ nên bà bắt chúng tôi cởi đồ để kiểm tra, gương mặt mẹ tôi hốt hoảng từ trắng chuyển sang tím vì tức giận. Trên người chúng tôi chi chít những vết thương mới đè lên vết thương cũ. Gương mặt bà vừa tức giận vừa xót, bà lớn tiếng hỏi chúng tôi vì sao có những vết thương này. Không còn cách nên chúng tôi đành phải nói sự thật, bà vừa khóc vừa chạy đi tìm ba tôi để kể cho ônh những chuyện đã xảy ra.
~~~~~~~Tác giả: Lục Tiểu Hạ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro