Vợ
Couple: InuKag, MirSan, SessRin
___________________
"Cộc cộc cộc"
- Ra liền ra liền. - Nghe có tiếng gõ cửa, Kagome vội rửa tay rồi chạy ra mở cửa. - A! Sango-chan!
- Buổi sáng tốt lành, Kagome-san! - Hai cô nhóc sinh đôi đồng thanh chào.
- Ưm! - Kagome xoa đầu hai đứa nhóc. - Ủa sao nay Sango-chan lại rảnh rỗi đưa ba nhóc tới đây chơi thế?
- Ha ha ... - Sango cười khổ. - Rảnh rỗi ý hả? Hổng dám âu.
- A ... ha ha ha ... - Kagome cố nặn ra nụ cười. - Vậy ... vậy mời mọi người vào nhà.
- SANGOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! - Tiếng Miroku gọi vọng lại từ đằng xa. - Anh sai rồi mà, Sango, đừng như thế mà. Anh thật sự biết lỗi rồi mà.
- Không. - Sango ngán ngẩm nói rồi đóng sầm cửa lại.
- Sang ... Sango ... - Kagome sợ hãi "Mình linh cảm có chuyện chẳng lành."
Đáng buồn làm sao, linh cảm của Kagome lại đúng.
Vài phút trước ...
- A hahahaahahaa! - Miroku đang hưởng thù lao mà dân làng trả cho anh sau khi trừ yêu.
- Ây dà ... Miroku-sama hư quá đi! - Một cô gái đập nhẹ vào vai Miroku.
- Ta xin lỗi, xin lỗi mà.
- Cảm ơn ngài, Miroku-sama. Nhờ có ngài mà tụi em không phải sống trong lo sợ nữa. Tụi em biết ơn ngài rất nhiều. - Ngôi làng này có một yêu quái thường xuyên bắt các thiếu nữ đang độ xuân sắc để ăn thịt (nói đùa chứ yêu quái bảo con gái độ tuổi này thịt ngon lắm ...)
- Không có gì không có gì, ta chỉ muốn các nàng làm giúp ta một việc thôi.
- Xin ngài cứ nói ạ. Chúng em sẽ cố hết sức.
- Vậy. - Miroku ngồi ngay ngắn, chân xếp cẩn thận, chậm rãi nói từng chữ. - Các nàng đồng ý sinh con cho ...
- Cho ai? - Một ngọn lửa u ám rực cháy sau lưng Miroku.
- Cho ... - Miroku ớn lạnh cả sống lưng.
"Bốp ... Bốp ... Binh ... Bốp ... Chát!" Một chuỗi bạt tai liên hoàn làm Miroku "đổ" ngay tại chỗ.
- Con cái ở nhà không thèm chăm còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt à. - Sango dắt theo hai cô nhóc sinh đôi và nhóc Kama đi đón Miroku về để tạo bất ngờ cho anh, ai dè ... - Hôm nay bê chăn gối ra đường mà ngủ! Mimoe, Hanako, Kama, chúng ta về thôi!
- V ... Vâng! Mama! - Hai nhóc tì vội vã chạy theo Sango
- Ấy ấy! Sango, từ từ đã, anh chỉ nói đùa thôi mà ... Sango! - Miroku cũng tập tễnh lê bước theo Sango.
- Anh cứ ở đó mà chơi đi! Tối về tôi vứt chăn gối ra cho mà ngủ!
- Ối! Sango, đừng làm thế, đừng làm thế, anh sai rồi, lần sau anh không dám làm thế nữa đâu. Anh sai rồi mà, Sango à!
Vâng, anh chàng đã làm cô tức tá hỏa như thế đấy! Anh cứ lết theo cô cho tới tận nhà Kagome, và giờ thì đang ở ngoài liên tục cầu xin Sango tha thứ.
- Ấy ấy ... Sango à... - Kagome rót một cốc trà. - Uống cốc trà nguội cho hạ hỏa đi nào.
- Hừ! Cứ tưởng sẽ tạo được cho anh ta chút bất ngờ, quay ra là chính mình bất ngờ luôn. - Sango uống một ngụm trà lớn.
- Ha ... Ha ... - Kagome cười khổ "Miroku ơi là Miroku, tối nay chắc anh phải ở ngoài làm bạn với sương đêm rồi..."
Trong khi đó ở ngoài cửa...
- Sango ... anh xin lỗi mà ... Sango ... Em đừng giận nữa. Cho anh thêm một cơ hội để sửa sai được không? Anh hứa sẽ không có lần sau đâu mà ...
- Anh muốn xin thêm mấy cơ hội nữa thì anh xin luôn một thể đi, chứ anh cứ xin lặt dặt thế này tôi mệt lắm!
- Chỉ một lần, một lần này nữa thôi mà. Thật đó! Vợ ơi, đừng giận anh nữa mà ...
- Mấy cái một lần của anh cộng lại cũng bằng số ngày trong một năm rồi. Anh cứ ở đấy mà nghĩ cho kĩ đi!
Inuyasha đang trông bé Moroha ngủ, nghe tiếng Miroku cầu xin Sango ở bên ngoài thì lén lút đi ra bằng cửa sau, vòng tới chỗ của Miroku. Nhìn Miroku băng bó khắp người, Inuyasha cũng sợ đến phát lạnh sống lưng, nhưng anh vẫn vỗ vai trêu chọc Miroku:
- Cậu coi vậy mà lại sợ vợ thế cơ à? Hớ hớ hớ! - Inuyasha cười châm chọc.
- Xì! - Miroku ngán ngẩm. - Cậu dám nói cậu không sợ vợ không?
- Haha! Tôi làm sao phải sợ vợ chứ!
- OE OE OE OE OE OE! - Tiếng khóc lớn phát ra từ phòng của bé Moroha.
Inuyasha liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, nhưng không kịp ... Tiếng khóc đã dứt hẳn, và Kagome đang ngồi đó, với một ngọn lửa "ấm áp" bao quanh. Inuyasha toát mồ hôi hột, nhích từng bước ra ngoài cửa.
- Inuyasha. - Kagome cười tươi nhìn anh. - Osuwari!
"Rầm!!!"
- Osuwari! Osuwari! Osuwari!!! x 3,14.
- Ối ối! Kagome ... Tha anh tha anh! Anh chừa rồi, anh chừa rồi. Lần sau ... À không, sẽ không có lần sau đâu ...
- Osuwariiiiiiiiiiiiiiii! - Kagome hét lớn. - Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Cứ "em làm việc đi, con ngủ anh trông được rồi." Trông, trông mà cứ để con bé gào tướng lên thế này hở? Lần thứ bao nhiêu rồi? En nờ cộng một à?
- (nói nhỏ) Lại bảo không sợ vợ đi. - Miroku len lén bước sau Inuyasha.
- (nói nhỏ) Cậu im miệng đi cho tôi!
- Còn nằm đó ăn vạ nữa? Vào đây dỗ con nhanh! - Kagome hét.
- Ý!!! Rõ rõ rõ! - Inuyasha vội vã chạy vào bế bé Moroha.
Khi Kagome đã đi lên gian trước ngồi tâm sự với Sango, Miroku mới dám lén lút bước vào.
- Cậu thì lại can đảm hơn tôi quá cơ. - Miroku cười châm chọc.
- Cậu không im đi là tôi sẽ dùng thiết toái nha làm kim khâu miệng cậu lại.
- Một lũ nhát cáy. - Lại là giọng điệu kiêu kì đó, phát ra từ trên trần nhà. - Vợ mà cũng sợ à?
- Sesshomaru ... - Inuyasha ngán ngẩm nhìn anh.
- Hử? - Sesshomaru có vẻ khó hiểu.
- Thôi tạm biệt. - Inuyasha xua xua tay, nhanh chóng lẻn ra ngoài. - Hãy chờ đón những điều "tốt đẹp" nhé!
- Sesshomaru onii-chan! - Kagome bước vào, cười tươi. - Có vẻ anh thích bóc trần nhà người khác ghê nhỉ? Anh có cần em thống kê không anh?
- ...
- À em có món quà tặng anh đây. - Kagome bước qua một bên. - Em đã gọi Rin với hai bé Towa và Setsuna qua chơi nè!
- Konnichiwa! - Rin, giờ đã là bà mẹ hai con, một tay bế bé Towa, lưng lại địu bé Setsuna.
- R ... Rin ... - Sesshomaru bắt đầu đổ mồ hôi hột.
- Em có cần nói thêm không nhỉ?
- Đã rõ. - Sesshomaru di chuyển với tốc độ bàn thờ, ngồi ngay ngắn trước mặt Rin.
- Yoshi yoshi! - Rin xoa đầu anh. - Trước khi đi anh hẹn nửa năm. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, năm nay năm nhuận, có ba trăm sáu mươi sáu ngày, nửa năm là một trăm tám mươi ba ngày. Từ ngày anh đi mỗi ngày em đều gạch một gạch lên tảng đá to đùng trước nhà mình để trường tồn ở đó suốt mấy năm nay. Lần này muộn bảy ngày đó chồng. Anh tính sao?
Sesshomaru không nói câu nào, lẳng lặng đón bé Towa và bế bé Setsuna lên khỏi lưng Rin.
- Yoshi yoshi! - Rin xoa đầu anh thêm lần nữa rồi đi ra gian trước cùng với Kagome. - Các con nó nhớ anh lắm đó, anh ôm con đúng bằng thời gian anh đã lỡ so với hẹn nha anh. Yêu chồng!
Nhìn cảnh Sesshomaru từng là đại khuyển yêu cao cao tại thượng, nay lại lép vế trước vợ mà ngoan ngoãn dỗ con, Inuyasha và Miroku có muốn cũng không thể nhịn cười.
- A hahahahahahahahaha! Mới nãy ai vừa bảo là "vợ mà cũng sợ" ấy nhỉ? - Inuyasha cười lăn lộn.
- (nói nhỏ) Đại khuyển yêu mà sợ vợ một phép vậy à? - Miroku ghé sát vào tai Inuyasha.
- Câm miệng. - Sesshomaru ném cho Inuyasha một cái lườm sắc lẹm. - Cẩn thận con bé Moroha của cậu, nó mà khóc lần nữa coi chừng vợ cậu bỏ cái giò cậu vô nồi luộc.
Nhìn ba ông bố ngồi kể khổ với nhau, Kagome, Sango, Rin che miệng cười khúc khích. Cũng phải chịu thôi, người ta nói "Đội vợ lên đầu mà sống" đúng không nhỉ? Nói vui là sợ vợ, nhưng nói theo cách khác, chính là tôn trọng vợ, tôn trọng người phụ nữ đi cùng mình cho tới cuối cuộc đời.
Tôi từng đọc được một bài viết: "Bố dặn con trai: Kết hôn rồi, nhớ đừng bao giờ coi vợ là người nhà", trong đó có viết: "Vợ con, tuyệt đối chẳng phải người thân liền khúc ruột của con. Con có thể cãi bố, cãi mẹ vì bố mẹ dù có tức giận thì con vẫn là con, không đoạn tuyệt được, cũng chẳng đuổi đi được. Còn vợ con thì không. Quan hệ của con và vợ là mối quan hệ công bằng, nếu như con có lỗi với vợ, vợ con có thể bỏ con đi bất cứ lúc nào. Những cuộc hôn nhân coi tình yêu như tình thân chỉ thuộc về những người lười biếng, không muốn sự bình đẳng, không muốn cho đi quá nhiều."
Người ta nói gia đình là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho một con người, nhưng có lẽ món quà ấy không phải là do ông trời ban tặng, mà chính là do những người vợ, những người phụ nữ vĩ đại ấy ban tặng. Dù ở ngoài kia, anh là đại khuyển yêu cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, về tới nhà, vẫn chỉ là người chồng, người cha bình thường. Dù ở ngoài kia, người ta chỉ thấy được một anh chàng bán yêu mạnh mẽ đứng lên trước số phận, thì bản thân anh vẫn nhìn thấy phía sau mình là một người con gái dịu dàng và biết cảm thông, chính cô gái ấy đã giúp anh có được ngày hôm nay. Dù ở ngoài kia, anh là một pháp sư diệt yêu trừ ma được người người nể phục, đằng sau anh vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Học cách trân trọng người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình, sánh bước cùng với mình mới có thể bước từng bước vững vàng vượt qua những khó khăn, thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro