Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn...và tạm biệt

Couple: InuKik
________

Khẽ hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, một màn sương mỏng bao bọc lấy anh, cơ thể nhẹ nhàng như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Trong làn sương mờ ảo, hình bóng quen thuộc của người con gái ấy hiện lên, rõ ràng dần trước mắt. "Gì vậy?" Anh bàng hoàng, vẫn không thể tin vào đôi mắt mình, đây là mơ sao? Có lẽ là mơ... à không, chắc chắn là mơ rồi. Vì cô đã ra đi rồi, cô đã rời bỏ anh... Ha! Anh bật cười, một nụ cười đau khổ. Trái tim anh thắt lại...thật đau đớn. Nỗi đau ấy đã dày vò tâm trí anh ngày này qua tháng khác. Tới bây giờ, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, nó cũng không buông tha cho anh sao?

- Anh dụi mắt gì vậy? - Người con gái ấy đưa tay lên chạm vào đôi mắt anh. - Không nhận ra em sao?

- Em... Kikyo... - Gì thế? Khoảnh khắc khi đôi bàn tay ấy chạm vào mắt anh... chân thực đến lạ thường. Dù cho... nó chẳng còn một chút hơi ấm nào nữa...

Anh vẫn không dám tin, lấy tay véo mạnh đôi má mình.

- A đau đau đau đau đau!

- Hả? Anh làm gì vậy? - Cô lo lắng, vuốt nhẹ đôi má đã ửng đỏ của anh.

- Ưm... - Anh nắm lấy tay cô, xúc động nghẹn ngào.

Đây không phải là giấc mơ... Anh thật sự đã gặp lại cô... anh đã được gặp lại cô rồi.

- Này... - Cô bật cười. - Anh làm gì thế?

- KIKYO!!! - Anh ôm chầm lấy cô, bao cảm xúc nghẹn ngào dồn nén bấy lâu nay tuôn trào cùng với dòng nước mắt cứ chảy dài trên má anh. - Đúng là em rồi...Kikyo...

- Ừm, là em. - Cô dịu dàng xoa nhẹ mái tóc anh.

- Ư...

- Thôi nào. - Cô khẽ nâng khuôn mặt anh lên, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. - Inuyasha mà em biết...tại sao lại khóc lóc sướt mướt như vậy chứ?

- Ừm... - Anh ngừng khóc, lấy tay lau nước mắt trên mặt mình.

Anh không nói, cô cũng không mở lời, nhưng nụ cười vẫn nở trên hai khuôn mặt ấy. Màn sương mỏng dần tan đi, khuôn mặt cô dần hiện lên, rõ ràng trước mắt anh. Khuôn mặt ấy... dẫu quen thuộc... nhưng không hiểu sao lại xa lạ đến thế... Vẫn là gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy... nhưng hơi ấm của cô... đã không còn nữa rồi. Đây chính là...

- Âm giới. - Cô mở lời.

- Hả? - Anh ngạc nhiên.

- Đây là âm giới.

- Âm...Âm giới?

- Ừm. - Cô đứng lên, bước một vài bước về phía trước. - Không giống như nơi anh tới trước kia, ranh giới giữa hai thế giới. Nó cũng giống như dương gian, cũng có cây cỏ, hoa lá, nhưng chỉ khác một điều, đó là... nó chỉ dành cho các linh hồn, âm giới.

- Vậy... Kikyo... em...

- Phải, em đã là người ở đây, là người âm rồi.

Anh đờ người, ngơ ngác nhìn cô, một nỗi buồn sâu thẳm thoáng qua đôi mắt anh. Cô... thật sự đã là người của thế giới này... không thể trở lại được nữa.

- Phụt... - Cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh mà bật cười. - Thôi nào, đừng nói là anh không biết điều ấy chứ.

- Kikyo... - Anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

- Ừm, em không thể trở lại dương gian được nữa. - Cô đi tới, ngồi bên anh.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ. Từng cơn gió thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ nhàng trong gió. Cô bây giờ...chỉ còn là một linh hồn...Nhưng mái tóc ấy vẫn tỏa ra một hương thơm dịu dàng, là mùi hương mà anh chưa từng quên.

Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, anh đứng bật dậy, nhìn đông nhìn tây rồi hỏi cô:

- Kikyo...vậy là anh cũng...

- Không. - Cô lắc đầu, đi tới bên cạnh anh. - Phần linh hồn của anh bị lạc vào đây, còn thân xác thì vẫn còn trên dương gian.

- Bị lạc...?

- Ừm. - Cô gật đầu. - Ở thế giới này, em có thể biết tất cả những gì em muốn biết. Ba cánh cửa anh từng đi qua để tới ranh giới giữa hai thế giới, cũng là để đi tới đây không phải là những cách duy nhất để tới. Có những điểm vô hình, và nó có thể ở khắp nơi, khi vô tình bước vào, phần linh hồn sẽ bị gửi tới đây, còn thân xác ở thế giới bên kia sẽ trống rỗng, như là đang ngủ say. Nhưng nếu linh hồn ở đây quá lâu, nó sẽ hoàn toàn thuộc về nơi này. Tất nhiên, có cánh cửa để tới, cũng sẽ có cánh cửa để trở về, và em biết cánh cửa để đưa anh trở lại nơi anh đã tới.

- Vậy...nó ở đâu? - Kí ức của anh đã trở lại. Kagome đang bị thương rất nặng, Naraku đã làm tổn thương linh hồn cô. Cả nhóm đang phải chạy trốn khỏi hắn, ngọc tứ hồn đã bị vấy bẩn hoàn toàn. Tình thế đang rất nguy cấp, và anh thì đang đi thám thính tình hình.

Thấy anh nôn nóng như vậy, cô cũng đã đoán được...

- Cô gái đó... thật quan trọng với anh. - Cô cười, một nụ cười gượng gạo mang theo những nỗi đau từ sâu thẳm trái tim cô. - Anh đừng lo. Cô ấy ổn rồi. Naraku đã không truy đuổi mọi người nữa.

- Vậy...sao... - Vẻ tội lỗi hằn sâu trong khóe mắt anh.

Tại sao...tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với anh đến vậy? Quằn quại trong đau đớn suốt một thời gian dài vì cái chết của cô, cảm giác tội lỗi đã như những sợi dây xích nặng hàng tấn dần kéo anh xuống địa ngục. Và bây giờ...anh đã tới rồi...là âm giới. Anh đã gặp lại người con gái mà anh thương nhất, nhưng anh lại làm cô tổn thương...

- Em đã rất ghen tị với cô ấy. - Cô ngồi xuống, vén mái tóc bồng bềnh đang nhẹ bay theo chiều gió. - Tất cả những gì em muốn làm cho anh...cô ấy đều đã làm được. Cô ấy thật trong sáng, thật tốt bụng, thật mạnh mẽ... Không gì có thể vấy bẩn trái tim của cô ấy. Còn em...em đã để hận thù lấn át con tim, em đã làm anh phải chịu nhiều đau đớn...

Anh im lặng. Vì đơn giản, anh không biết phải nói gì.

"Nhưng anh biết không? Dù cho có được lựa chọn thêm lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy. Khi mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, mặc cảm tội lỗi trong em mỗi lúc một lớn, và em biết anh cũng thế. Vậy nên em đã chọn trở thành kẻ nhẫn tâm, để những kí ức tốt đẹp của anh về em sẽ không còn nữa. Anh sẽ được sống, sẽ quên em đi, sẽ được hạnh phúc...mà không có em ở bên."

- Kagome...đã từng kể cho anh nghe một câu chuyện. - Anh ngừng lại một lúc, ngồi xuống bên cạnh cô, rồi bắt đầu kể cho cô nghe về câu chuyện ấy, "Chuyện bó đũa".

Cô ngồi chăm chú lắng nghe, không hề bỏ sót một chữ nào cho tới cuối cùng.

- Câu chuyện đã kết thúc như thế, những người con đã học được một bài học về tình đoàn kết.

- Ừm. Đó là một câu chuyện rất hay.

- Nhưng anh nghĩ, nó còn một kết cục khác.

Khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu về lời nói của anh, anh nắm chặt đôi tay lạnh buốt kia và nhìn cô với ánh mắt mang theo từng nỗi buồn từ sâu thẳm trong trái tim anh.

- Bó đũa đó, sẽ có một người chỉ có thể bẻ được từng chiếc đũa, cũng có thể bẻ được cả bó đũa. Người đó là người đã đứng trên tất cả, là người tài giỏi nhất, là người hoàn toàn có thể một mình hoàn thành tốt mọi thứ mà không còn cần những người khác nữa, nhưng cũng là người...cô đơn nhất. - Anh ngập ngừng. - Và em chính là người như thế.

Lần này, lại tới lượt cô nín lặng trước lời nói của anh. Inuyasha mà cô biết, là một cậu bé hồn nhiên, hoạt bát, nhưng có lẽ cái mà cô nhìn thấy ở anh, chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói với cô nhiều đến thế, cũng là lần đầu tiên cô thấy được sự sâu lắng trong tâm hồn anh.

- Chỉ có em giúp đỡ người khác, chứ người khác không thể giúp đỡ em. Vì em quá mạnh mẽ... Em và Kagome, là chung một linh hồn, nhưng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Em nói cô ấy trong sáng, tốt bụng và mạnh mẽ. Em cũng vậy, chỉ là cô ấy may mắn hơn em. Thế giới của cô ấy không có yêu quái, cô ấy cũng không phải gánh vác trọng trách canh giữ Ngọc tứ hồn, và cô ấy...không phải chiến đấu một cách đơn độc.

- Inuyasha... - Bất giác, vòng tay cô ôm chặt lấy anh, nước mắt ứa ra...từng giọt...từng giọt...chiếc áo anh đã ướt đẫm màu nước mắt.

Bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu cay đắng...tất cả đều tuôn trào cùng những giọt nước mắt ấy, đọng lại trong cô chỉ còn một tâm hồn thanh khiết, không vướng chút bụi trần.

Cô đã khóc...khóc rất nhiều. Dường như chưa bao giờ cô được khóc như thế, kể cả khi còn là con người, cho tới khi làm một linh hồn. Cô chấp nhận đánh đổi cả một thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời người con gái, cô luôn phải mạnh mẽ, luôn phải kiên cường, vì đôi vai nhỏ bé kia phải đơn độc gánh vác trọng trách canh giữ ngọc tứ hồn. Dù cho có mệt mỏi, cô cũng không được phép dừng lại. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ, cô đã có thể buông xuôi, để lại chúng ở nhân gian, và an nghỉ ở nơi này.

"Inuyasha...em đã rất hạnh phúc khi được gặp lại anh. Cả cuộc đời mình, em vẫn luôn nợ anh một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi. Nhưng thời gian của anh không còn nhiều nữa, em không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà giữ anh ở lại nơi này... Anh phải trở về, phải có một cuộc sống hạnh phúc...mà không có em ở bên cạnh."

- Inuyasha...em hỏi anh một điều nữa thôi...

- Ừm. - Anh gật đầu.

- Nếu như em còn sống...anh có chọn em...để thay thế cho cô ấy không?

- Không. - Anh nói chắc nịch. - Tôi sẽ không bao giờ chọn em để thay thế cho bất kì ai! Và nếu Kikyo còn sống, thì sẽ không có Kagome. Nhưng nếu Kikyo chỉ còn sống với oán niệm, với cơ thể đó, tôi sẽ mong em được an nghỉ ở nơi đây hơn là phải sống chật vật, khổ đau ở cái thế giới đầy giả tạo kia. Và rồi...Kikyo sẽ mãi sống trong trái tim tôi, là một cô gái trong sáng nhất, thuần khiết nhất, và là người con gái đầu tiên mà tôi yêu hết lòng...

- Vậy sao...? - Cô mỉm cười. "Vậy là đủ rồi..." - Đi thôi, Inuyasha. - Cô kéo tay anh dậy.

- Đi đâu cơ? - Anh ngơ ngác nhìn cô.

- Đã đến lúc anh phải trở về rồi. Nếu ở đây lâu hơn nữa, anh sẽ không thể quay về được nữa đâu.

- Nhưng... - Chưa bao giờ anh lại mong muốn có thể ở lại nơi này tới vậy. Anh có thể chấp nhận làm một linh hồn mãi mãi...chỉ cần được ở bên cạnh cô...

- Không được đâu. - Cô nhón chân, đặt lên trán anh một nụ hôn. - Anh không thể ở lại nơi này được. Coi như là thực hiện mong muốn cuối cùng của em, hãy trở về, và có một cuộc sống thật hạnh phúc, tới mức em cũng phải ghen tị nhé! - Trong hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười thanh thản, một nụ cười nhẹ nhõm.

- Kikyo... - Đó là ước muốn cuối cùng của cô. Vậy nên... - Ừm. Anh hứa với em.

Suốt dọc đường đi, cô và anh không nói thêm lời nào nữa, vì những gì có thể nói, họ đã nói hết rồi.

- Tới đây thôi. - Cô đột nhiên dừng lại, trước mặt hai người hiện ra một con đường, xung quanh trắng xóa một màu sương. - Hãy đi dọc theo con đường này, sẽ có một cánh cửa ở cuối con đường, nó sẽ dẫn anh quay trở về. - "Em xin lỗi, Inuyasha. Em không thể tiễn anh nữa rồi...Vì em sợ, nếu em đi tiếp, em sẽ không thể buông tay anh được..."

- Ừm. - Anh gật đầu, nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt anh. - Tạm biệt...Kikyo.

Bóng dáng anh mờ dần sau màn sương...

"Không...không..." Nước mắt cô tuôn trào một lần nữa. Trái tim cô đập mạnh từng hồi. Cô chạy theo anh...

- Inuyasha!!!! - Cô hét lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng anh mờ ảo trong màn sương.

Anh đang bước tới cánh cửa thì khựng lại vì giọng nói của cô.

- Inuyasha... - Nước mắt cô ngừng chảy ngay khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau.

Cô đi tới bên cạnh anh, đôi bàn tay cô run run nắm lấy tay anh, tưởng chừng như không thể buông ra...

Nhưng...đôi môi ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm, rồi đẩy anh bước vào cánh cửa.

- Không!!! KIKYO!!! - Anh hét lên.

"Trở về, và sống thật hạnh phúc, Inuyasha. Cảm ơn anh...cảm ơn anh nhiều lắm! Cả cuộc đời này, điều khiến em không hối hận nhất, chính là đã yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro