Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân

Xin chào! Tôi là Kagome, một chuyên gia công nghệ, và tôi mười bảy tuổi.

- Kagome! Không nhanh chân là tụi này bỏ đó! Quán nhà người ta đóng cửa tới nơi rồi! - Kia là hai người bạn thân của tôi: Kikyo và Sango.

Tôi và Kikyo là bạn thân từ lúc còn bé tí, còn Sango gặp chúng tôi hồi cấp hai, nhưng ba người chúng tôi vẫn giữ tình bạn tam giác này suốt chừng ấy năm. Tam giác của chúng tôi luôn là tam giác đều, từ bấy đến nay, vẫn như thế. Khi có hai người giận nhau thì người còn lại sẽ khuyên bảo, nên kể có cãi nhau, chúng tôi cũng sẽ không ngưng nói chuyện quá ba ngày đâu ^^

Tôi đã nói mình là một chuyên gia công nghệ? Không nói khoác đâu ạ! Không có gì có thể qua được máy tính của tôi hết.

Các bạn có tò mò về hai người bạn thân của tôi không? Họ cũng như tôi: bình thường nhưng không tầm thường. Kikyo là một thiên tài về hội họa. Tôi khẳng định thế. Những bức tranh của cậu ấy được rất nhiều người yêu thích, số người follow cậu ấy trên twitter và pixiv lên đến con số hàng trăm nhìn. Và tôi, người bạn thân của cậu ấy, là người sẽ xử lý những page hay group công khai mà đăng tranh không per không nguồn. Tôi cũng không quá độc ác đâu ^^ Nhưng nếu vẫn chưa thêm nguồn và xin per chỗ bạn tôi sau khi đã được nhắc nhở thì cái page đó sẽ sập trong một nốt nhạc.

Còn về Sango ... vâng, tôi phải rất may mắn mới được làm bạn thân của cô nàng. Nói thật, có cô bạn thế này thì tôi và Kikyo chẳng cần đàn ông làm gì hết. Cô ấy là đội trưởng đội tuyển Karate của thành phố, đai đen tam đẳng và từng đạt huy chương vàng quốc gia đấu đối kháng Karate. Cô ấy còn là học viên ưu tú lớp Kendo. Bắt nạt chúng tôi ư? Phải xem thằng đó có bước được qua xác cô bạn này của tôi không đã.

- Rồi! - Sango đặt mạnh cốc cacao lên bàn. - Cái acc đăng tranh không nguồn không per trên twitter thế nào?

- Hừ! Dám đăng tranh của con bạn mình mà không kèm nguồn cũng không xin per á? - Tôi bình thản. - Đừng mong được sống với con này.

- Có con bạn như bà thì tôi cũng chẳng sợ mấy đứa lươn lẹo trên mạng nữa rồi!

- Ơ hơ? Bà lại quên đứa vẫn uýnh chết mấy đứa hay bắt nạt bà rồi hả? - Sango cười.

- Bà lại làm tôi nhớ vụ thằng Sasaki rồi đấy!

- À vụ đó. - Kikyo uống một ngụm nước. - Nói thật vụ đó bà hơi bị ngầu luôn. Tôi nhớ mãi cái lúc bà tát thằng Sasaki một cái làm nó đứt ngay tại chỗ.

Chuyện về thằng Sasaki đó, nó là Taro Sasaki, đầu gấu của trường lúc chúng tôi mới lên cấp ba. Hôm đó nó dẫn một đám chặn đường đi học của chúng tôi, nói nếu nôn tiền ra thì mới được đi tiếp. Có tài ăn nói, Kikyo đã nói chuyện với tụi nó. Nhưng cái tát của nó vào Kikyo đã đẩy sức chịu đựng của Sango tới cực điểm. Và ... chắc chẳng cần phải nói ai cũng đoán được rồi 0-0 Sau vụ đó, ai gặp chúng tôi cũng phải nể ba phần. Sau này, vì tài hội họa của Kikyo và vì thành tích trong hội hacker của tôi mà ba người chúng tôi ngày càng nổi tiếng hơn nữa ở trường.

- Vậy, - Kikyo đặt cốc nước xuống bàn. - Tôi về trước đây! Hai bà cứ ở lại mà tâm sự. Tôi sắp bị fan hối chết rồi. Phải về vẽ cho xong đây.

- Uke! Bọn tôi đợi tranh bà.

- Lúc tôi up tranh thì nhớ ...

- Thả tym chứ gì. Nhớ rồi! bà đăng lên facebook nữa nhá!

- Được rồi ^^ Nhớ nhá! Tôi về đây!

Kikyo đi khỏi, chúng tôi ngồi tám chuyện một lúc rồi cũng nhà ai người nấy về.

Tôi về nhà và chạy ngay vào phòng tắm rồi ngâm mình trong nước suốt ba mươi phút mới ra.

- A~! Thoải mái quá! - Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm và quấn chiếc khăn quanh mình rồi ngay lập tức khởi động máy tính. Thừa chút thời gian, tôi cầm lấy chiếc điện thoại và kiểm tra. - Mười bảy cuộc gọi nhỡ? Là của ... Kikyo!? Có chuyện gì sao? - Tôi hoảng hồn nhấp điện thoại gọi lại cho Kikyo.

- Alo... - Giọng của Kikyo phát ra từ đầu dây bên kia, nghe rất khó chịu, mệt mỏi.

- Kikyo!!! Bà làm sao thế? - Tôi sốt sắng. - Sao lại mệt mỏi thế? Có việc gì gấp tới nỗi gọi tôi nhiều như vậy? Ai làm gì bà à? Nói cho tôi, tôi sẽ không để nó được yên!

- Bà đọc tin nhắn đi. Tôi đang mệt mỏi lắm.

Tôi bần thần mở tin nhắn. Hộp thư hiện lên dòng tin nhắn của Kikyo: "Bà đọc confession mới nhất của trường đi."

(P/s: ai không biết mời tra khái niệm confession trên google)

Tôi mở máy tính lên và vào trang confession của trường. Thật lòng, tôi cũng chẳng hứng thú với mấy cái thứ gọi là confession này lắm. Tôi không thích mấy đứa hèn hạ thích nói này nói nọ mà không dám lộ mặt cho thiên hạ biết, chỉ biết núp bóng đứng sau mấy cái confession. Mà, thôi kệ. Dù sao có một nơi để trút giận mà không ai biết mình là ai thì cũng tốt. Thế nhưng ...

- Cái gì đây!? - Tôi nổi đóa. - "#cfs198: Kikyo, bạn bỏ cái bản mặt giả tạo của bạn đi. Bạn cần tôi cho mọi người xem cái dòng tin nhắn lúc tôi xin per của bạn không? Thì ra sau gương mặt thảo mai hiền hậu của bạn là cái tâm ác độc đến thế. Không cho thì thôi đi, sao phải dùng lời lẽ cay độc đe dọa tôi? Xong lúc người ta repost mà không có per lại giở cái giọng thượng đẳng đòi quyền lợi các thứ chứ? Tôi xin thì bạn không cho, còn khủng bố tin nhắn của tôi nữa. Đề nghị mọi người tránh xa cái con điếm này ngay và luôn. Sango ơi! Bà bị con nhỏ này nó lừa, bắt bà làm vệ sĩ cho nó đấy, tỉnh lại đi! Người tốt như bà không xứng phải cúi mình để bảo vệ cái con thảo mai giả tạo đó đâu!"

- Bà lướt xuống dưới ... đọc bình luận ... - Giọng Kikyo càng mệt mỏi hơn.

Tôi không đủ can đảm để lướt xuống dưới nữa, vì nếu tiếp tục đọc, tôi sẽ phát điên lên mất.

- Được rồi, Kikyo. Giờ tôi qua chỗ bà. Bà đợi tôi nhé! Đừng làm gì dại dột đấy!

- Được ... rồi ... - Kikyo mệt mỏi nói rồi cúp máy.

Tôi nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, mang chút tiền để mua đồ ăn và một bộ quần áo, nhanh chóng xỏ đôi dày vào rồi chạy vội ra khỏi nhà, tất nhiên là mang theo chiếc máy tính, vật bất ly thân của tôi và không quên khóa cửa. Trên đường, tôi ghé vào một quán sushi mà cô bạn tôi thích ăn nhất, mua hai hộp sushi và chạy thật nhanh tới nhà Kikyo.

- Kikyo!!! Kikyo!!! - Tôi vừa nhấn chuông vừa gọi, trong lòng bất an, tim đập nhanh từng hồi. - /Kikyo nhất định không làm gì dại dột đâu! Nhất định thế./ Tôi tự chấn an mình.

"Ting ting" Đèn điện thoại tôi sáng lên, hiện ra dòng tin nhắn: "Cửa không khóa, vào đi". Tôi mở cửa bước vào. Nhà của Kikyo, vốn dĩ đã hiu quạnh và cô đơn, vì cô ấy chỉ có một mình, bầu bạn với chiếc máy tính và những bức tranh. Nay lại càng cô đơn và lạnh lẽo hơn nữa, bóng tối bao trùm cả căn nhà, vài cơn gió hiu hắt thổi qua làm tôi ớn lạnh.

- Kikyo ... - Tôi bật đèn lên và gọi lớn, rồi đi vào. Không nghe tiếng trả lời, tôi càng sốt ruột thêm. Tôi chạy vào phòng của Kikyo trước. Không thấy cô ấy, tôi lại chạy tới phòng học, phòng thờ, bếp rồi phòng ăn, ... Đi hết căn nhà, tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Lòng tôi lo lắng như muốn nôn luôn được. /Kikyo! Nhất định không được có chuyện gì, nhất định phải an toàn./ Tôi chạy tới căn phòng cuối cùng, là căn phòng mà cậu ấy yêu thích nhất: phòng vẽ.

- Ka ... go ... me ... - Đôi mắt cậu ấy cụp xuống một nửa, mệt mỏi nhìn tôi.

- Kikyo ... - Tôi ngồi thụp xuống trước cửa phòng. Nước mắt của cậu ấy bắt đầu chảy ra, rồi ồ ạt như suối, ướt đẫm chiếc váy mà cậu đang mặc, là chiếc váy hoa cát cánh mà tôi đã tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô ấy. Tôi vội đứng lên, chạy tới và ôm lấy cô ấy. Không hiểu sao ... nước mắt tôi cũng tuôn theo. - Kikyo ... Tôi ở đây rồi ... Nhất định sẽ không ai bắt nạt được bà đâu. Kẻ tiểu nhân như thế, bà đừng chấp loại đó. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra người nói xấu bà mà phải hèn hạ núp bóng sau cái confession như thế. Nhé!

- Kagome ... Cảm ơn bà ... cảm ơn. AAAAAAAAAAAA - Kikyo khóc lớn hơn. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc như thế. Kikyo là một người con gái mạnh mẽ, nhưng cô ấy tự trọng, cô ấy không chịu nổi gáo nước bẩn này. Tôi sẽ không để kẻ đứng sau cái confession này được yên.

Kikyo khóc một lúc rồi mệt mỏi thiếp đi. Tôi đưa cô ấy về phòng và đặt cô ấy lên giường rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tôi đi xuống bếp, mở hai hộp sushi mà tôi đã mua ra và ăn một hộp rồi cất cái còn lại vào tủ lạnh.

Sau bữa ăn, tôi tới phòng học của Kikyo và mở máy  tính của mình ra, nhấc điện thoại gọi cho Sango.

- Alo! Sao bà gọi muộn vậy? - Giọng của Sango phát ra từ đầu dây bên kia.

- Tới nhà Kikyo đi, tôi với bà xem thử đứa nào dám nói xấu bạn chúng ta trên cái confession chết tiệt này.

- Được. - Giọng nói của Sango gấp gáp và vội vàng hơn.

Tôi mở trang confession ấy ra, và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh đọc những dòng chữ ở dưới. Oimeoi. Tôi không ngờ rằng, không chỉ người ngoài, mà cả những người đã từng được Kikyo giúp đỡ rất nhiều cũng tin vào cái confession chết tiệt này mà nghi oan cho cậu ấy. Họ buông lời mắng nhiếc, chửi rủa, oán ghét ...

- Từ từ nào! - Sango nắm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị đập vào màn hình máy tính. - Máy tính hỏng rồi thì lấy gì mà tìm cái đứa hèn hạ đứng sau nó đây.

- A ... Sango. - Tôi bình tĩnh hơn một chút. - Bà tới rồi.

- Ừ! - Sango ngồi xuống. - Vậy giờ, cái này giải quyết sao đây?

- Cái này ... thật ra khó có cách tìm kẻ đứng sau viết cái này. Thậm chí là hack cái trang confession này của trường thì cũng không đào ra được nó. Chỉ có cách dùng virus xâm nhập vào máy chủ của google. Tôi có thể tạo ra virus, nhưng nó quá nguy hiểm, hơn nữa chế độ bảo mật rất cao, khả năng thành công là ít, nếu bị phát hiện thì có thể lần được người tạo ra virus và còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, như thế sẽ bị kết tội không khác gì tin tặc. Nhưng căn bản là kể cả admin của trang cũng ...

- Làm sao?

- Khoan! - Tôi nhấn vào luật khi gửi confession. - Luật này ... rõ ràng nói không được trực tiếp chỉ trích một cá nhân hay tập thể nào ...

- Thử ib với admin xem nào. Vớ vẩn thật! Sao lại duyệt mấy cái bài như thế này chứ!?

- Được. Nếu là admin thì hack cái này sẽ tìm ra. Thử lươn lẹo với tôi xem, sập trang mai lập nick khác mà chơi -.0

- Hà hà! Tôi biết bà lúc nào cũng là nhất mà! - Sango đi ra ngoài. - Vậy tôi qua xem Kikyo thế nào.

- Ừ! Có sushi tôi mua cho Kikyo trong tủ lạnh. Bà xem nếu bà ấy tỉnh thì đưa cho bả ăn. Là loại sushi mà Kikyo thích nhất đó!

- Được rồi! Bà nghĩ cách giải quyết nhanh vụ confession này nhé! - Sango nháy mắt rồi đi.

Tôi thử inbox với admin của trang confession. /Chắc giờ này admin cũng ngủ hết rồi. mười một giờ đêm rồi mà./ Nghĩ vậy, tôi mở máy tính của Kikyo lên và kiểm tra tất cả những người đã xin per cậu ấy gần đây và mấy page, group đã bị tụi tôi phát hiện là đăng tranh của cậu ấy không nguồn không per.

- Rồi tìm được gì chưa ? 0.0 ? - Kikyo đi vào với hộp sushi, theo sau là Sango.

- Kikyo! Bà dậy rồi à? - Tôi hơi ngạc nhiên.

- Ừ! Tôi còn phải cùng bà xem con mất nết này là ai chứ.

- Ừm! Vậy hai bà ngồi đây đi. - Tôi nhìn vào màn hình máy tính và bắt đầu phân tích cho Kikyo và Sango. - Tôi inbox với admin của trang confession rồi. Còn về người đã viết confession này, mình phải tự suy luận ra thôi. Vì không thể hack cũng không dùng được virus. - Tôi lướt dần xuống những cuộc trò chuyện của Kikyo với những người xin per tranh trên twitter và pixiv. - Tôi lựa ra được sáu người đã xin per của bà mà là học sinh trong trường mình: Mizuki Yamamoto ...

- Không phải. Nhỏ này kém tụi mình một tuổi, thấy nói chuyện lễ phép nên tôi cho per rồi.

- Vậy thì loại, còn năm người nữa là ... Yuna Ishikawa, Umeko Takahashi, Kazuo Inoue, Tomoyo Chinen và Hyuga Tsukumo ... - Tôi quay sang Kikyo. - Bà nghĩ xem đã loại được ai?

- Hmm ... - Kikyo đăm chiêu. - Ngoài chị Takahashi ra thì còn lại đều là bằng tuổi mình đúng không?

- Ừ ha! Chị Takahashi là đội trưởng câu lạc bộ bắn cung của trường mình. - Sango ló đầu ra. - Chị này đoạt huy chương vàng cuộc thi bắn cung của thành phố, độ chính xác của cung pháp còn hơn cả nam nữa, nổi tiếng với khả năng bắn ba tên cùng lúc đây mà!

- Ó!!! Sao bà biết? - Tôi ngạc nhiên.

- Chị ấy nổi tiếng ở các câu lạc bộ thể thao lắm! Hai bà chỉ tham gia câu lạc bộ mĩ thuật với tin học nên không biết thôi! Tôi ngưỡng mộ chị ấy cực! Mà chị ấy cũng không phải là người thích ném đá giấu tay đâu. Tính tình thẳng thắn, biết trước biết sau, phải trái trắng đen rất rõ ràng. Mà chị ấy muốn hại ai thì cậu nghĩ là với tài năng và nhan sắc đáng ghen tị như thế thì người đó có thể thoát được sao? Vậy nên tôi nghĩ mình loại chị ấy được.

- Ừm! Tôi cũng có gặp qua chị ấy một lần. Tôi thấy cũng thật thà nên tôi cũng cho per rồi.

- Vậy còn bốn người còn lại?

- Hmm ... Ishikawa, Inoue với Chinen tôi đều cho per rồi.

- Vậy thì chỉ còn ... Tsukumo lớp kế bên!

- Tsukumo thì ... tôi chưa có trả lời ... làm sao mà nói tôi thái độ hay giả tạo gì đó được chứ ...?

- Ơ ... Nếu vậy ... thì chỉ có là không xin per nhưng đăng confession giá họa cho bà. Trong này có nhắc đến chuyện đòi quyền lợi, chắc chắn là liên quan tới mấy cái page hay group bị mình bắt là đăng không per không nguồn gì đó.

- Chắc chắn rồi! - Sango đập vào vai tôi. - Nhanh tìm đi thôi!

- Tôi lần ra trước rồi. Nếu nhắc tới việc này thì có mấy group: Anime is my life, những câu chuyện cuộc đời, hội những người là tác giả trên wattpad, là tụi tôi nhắc nhở nhưng vẫn cố tình làm sai, vậy nên tôi hack sập group luôn. Nhưng để theo dõi thì tôi dùng nick phụ để kết bạn với các ad và mode trong mấy group này, với cả những người trực tiếp đăng tranh của bà không nguồn nữa.

- Page thì sao?

- Page thì nhiều lắm. Nhưng gần đây nhất có năm page là: Những câu chuyện cuộc đời, liên kết với group trên, Game là tất cả, Thế giới anime, Những chú chó của năm với ... hội fan cuồng Kikyo ... Cái page cuối cùng là hội fan của tranh bà á. Nhưng đăng không cái nào có nguồn, xong có mấy đứa trẩu làm ad, tôi dùng nick cậu nhắc nhưng chúng nó ... - Tôi ngập ngừng, mặt tái mét vì nhớ ra ...

- Sao thế Kagome? - Kikyo lo lắng.

- Lúc đó tôi dùng nick bà để nhắc nhở admin của page đó. Phải chăng chính là cái đó ...?

- Ad của page là ai?

- Tôi dùng nick bà để hack page ... Đợi tôi kiểm tra lại admin của page này.

Sango và Kikyo dường như nín thở đợi tôi.

- Thấy rồi!

- Đâu! - Mắt hai người sáng lên khi thấy tín hiệu của tôi.

- Nick face là ... Không có tên ???

- Có cách nào biết tên thật của nó không?

- Có thì cũng có ... nhưng mà hơi ...

- Bà cứ nói nghe đi. - Kikyo hơi căng thẳng

- Mình có thể tra ra địa chỉ bằng số điện thoại, chỉ là sợ rằng nó đổi số rồi ý.

- Mới trong thời gian ngắn thế, chắc nó chưa đổi số đâu, bà cứ dùng thử số điện thoại của nó tra xem.

- Được. Vậy để tôi thử.

Tôi thực hiện vài thao tác trên máy tính và kết quả hiện ra thật không ngờ ...

- Chỗ này là ... ? - Sango hơi khó hiểu.

- Chỗ này ... chỗ này ...

- Tôi hơi mệt ... đi nghỉ một chút. - Kikyo nói rồi thất thểu đi về phòng.

- Đây là chỗ của ai vậy Kagome? Người này ... ?

- Chỗ này là nhà bạn thân cũ của chúng tôi. Cô bạn này ... là Yuuko Matsumoto. Bạn thân một thời cấp một của tụi tôi trước khi gặp bà. Nhưng tại sao chứ ... ? Kikyo và bà ấy đâu có ân oán gì? Chúng tôi còn từng thân với nhau như ba chúng ta bây giờ vậy, tỉ muội tình thâm như chị em vậy đó. Kể từ lúc lên cấp hai, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Thế nhưng ... thế nhưng chúng tôi khi đó còn chưa từng nặng lời với nhau câu nào. Tại sao ... tại sao chứ!? - Tôi mất bình tĩnh, lay mạnh Sango.

- Từ từ đã! - Sango trấn an tôi. - Bà mới là đoán thế thôi. Mình còn không biết chắc chắn cô bạn này của bà có học cùng trường mình không cơ mà. Đừng kích động vội. Phải thật bình tĩnh. Làm sáng tỏ vụ này rồi mới có thể kết tội được. Cô ấy có thể phải chịu tội oan trước pháp luật vì hành vi xuyên tạc sự thật, xâm phạm bản quyền và xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác nếu bây giờ chúng ta nghi oan cho cô ấy. Hơn nữa chúng ta không có chứng cứ để kết tội, càng không có nhân chứng cho việc này. Phải bình tĩnh lại, Kagome. Muốn tìm ra sự thật, muốn đem việc này ra ánh sáng thì phải tìm được chứng cứ chứng minh hành vi của cô ấy.

- Được rồi ... - Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu bình tĩnh lại.

- Nào! Giờ thì nghĩ xem làm sao để có được bằng chứng chứng minh cô ta là người viết cái confession này.

- Hmm ... Như tôi đã nói, muốn biết người đứng sau cái confession này ngoài cách tạo virus để xâm nhập máy chủ thì chỉ có thể ...

- Làm sao? - Sango có chút căng thẳng.

- Ép người đó tự thú nhận sự thật.

- Và nếu muốn ép người ta tự thú nhận sự thật thì phải tìm ra sự thật. Nhưng bằng cách nào?

- Bà có cách nào xem danh sách học sinh từng lớp khối 11 không?

- Có chứ! - Sango trả lời ngay tắp lự. - Bà nhớ mấy lần kiểm tra một tiết hay cuối kì mà phải đổi lớp không? Hồi sáng mình mới kiểm tra đó. Nếu mai tới sớm để xem bảng thông báo thì chắc là chưa bị gỡ đi đâu. Mà bà muốn xem làm gì vậy?

- Tôi sẽ viết kế hoạch của tôi ra cho bà xem. - Tôi lấy bút giấy và bắt đầu vẽ sơ đồ kế hoạch của mình cho Sango. - Đầu tiên là phải chắc chắn rằng Yuuko là học sinh trường mình, đó là điểm mấu chốt. Tiếp theo, tôi có lẽ sẽ dùng nick phụ để nhắn tin với Yuuko, đại khái như muốn hỏi han tình hình hay gì đó, rồi tiện hỏi luôn trường cô ấy đang học. Nếu mà nói dối, thì 90% cô ấy là người đã viết cái confession đó. Còn nếu nói thật thì khả năng cô ấy là người viết confession là khá thấp, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Nếu cô ấy nói thật thì tôi sẽ dùng nick phụ của tôi hack nick cô ấy thử để kiểm tra.

- Nghe cũng khá hợp lý đấy. Vậy bà cần tôi giúp gì không?

- Mai bà nghỉ học đi đâu đó với Kikyo một bữa đi. Giờ tôi đi ngủ heng! Sáng mai tôi đi học để bắt đầu kế hoạch luôn.

- Được rồi. Tôi nghe lời bà. Tối nay mình lấy nệm trải trên phòng Kikyo ngủ đi. Lỡ như có chuyện gì thì mình còn phản ứng kịp.

- Oke!

Kì thực, tối hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhắm mắt vào một lúc là lại mở ra thao láo. Ngủ được một chút thì lại chợt tỉnh dậy. Vật lộn với cơn khó ngủ tới năm giờ sáng thì tôi không chịu được nữa, bật dậy, vơ vội lấy điện thoại để kiểm tra. /Xem ra là chưa có gì. Còn sớm, ra ngoài một chút nhỉ./ Nghĩ vậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. bây giờ cũng là mùa hè rồi, năm giờ, trời đã hửng nắng. Tôi dạo đi trên những con phố quen thuộc khi xưa, ánh đèn đường vẫn bật. Tôi dường như chỉ đi trong vô thức, đi trên những con đường đã quen. Chợt đâu, trong đầu tôi hiện lên dòng kí ức. Tôi chạy theo con đường mà mình thấy, rồi chạy tới một nơi ... rất quen ...

- Đây là ...

- Kagome? - Một giọng nói ... có chút quen thuộc vang lên. - Là bà đúng không? Kagome?

- Bà ... Yuu ... ko ...

- Là tôi đây! - Yuuko chạy đến, ôm chầm lấy tôi. - Kagome! Đúng là bà rồi! Tốt quá ... tốt quá rồi!

- Yuu ... ko ... Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.

- Ừm! Đi! - Yuuko kéo tay tôi qua chỗ ghế đá gần đó ngồi.

Chúng tôi im lặng một lúc, rồi cô ấy lên tiếng trước.

- Bà với hai người bạn của bà đang rất nổi tiếng ở trường nhỉ.

- Bà ... sao bà biết trường chúng tôi.

- Ừm. Bà không biết cũng phải thôi. Tôi vẫn như ngày xưa, chẳng làm được gì nên hồn cả. - Giọng Yuuko có chút tủi thân và ấm ức. - Thân thể tôi vẫn luôn yếu đuối ... tôi không thể luyện tập cái gì quá nặng để rèn luyện cơ thể này. Luôn vụng về, luôn yếu đuối, luôn ngốc nghếch. Tôi không thể mạnh mẽ được như Sango, không thể khám phá chiếc máy tính được như cậu, lại càng không thể ... vẽ đẹp được như Kikyo ...

Tôi ứ họng.

- Mà, cũng là chuyện bình thường thôi. - Cô ấy nở nụ cười, một nụ cười có pha chút muộn phiền, nhưng rất thanh thản, rất nhẹ nhõm.

- Yuuko ... - /Từ khi nào mà một Yuuko hồn nhiên, trong sáng và tươi vui lại trở nên âu lo và phiền muộn tới như thế?/

- Chắc là bà đang cố tìm người đã viết cái confession nói xấu Kikyo đúng không? - Cô ấy nắm lấy tay tôi, trên môi vẫn là nụ cười ấy, nhưng nước mắt đã ướt đẫm khóe mi. - Là tôi làm đấy. Bà thấy tôi thật đáng ghét đúng không? Tôi thật bẩn thỉu, thật hèn hạ, đúng không? Phải, lòng đố kị đã biến tôi thành như thế tự lúc nào. Tôi đã yêu cầu admin xóa confession đó đi rồi. Tôi không thể vì một phút đố kị mà kéo một người tốt và tài giỏi như Kikyo xuống vũng bùn ... cùng với tôi được.

- Yuuko ... - Tôi ôm lấy cô ấy. - Tại sao ... tại sao bà lại từ một cô bé hồn nhiên, vui tươi, trở thành người hay nghĩ, hay buồn, yếu đuối và dễ rơi nước mắt thế này?

- Tôi không thể làm gì cả. Tôi không có tài năng gì cả. Tôi không thể vẽ đẹp và nổi tiếng được như Kikyo. Tôi không có nhan sắc, không có tài năng, lại ngốc nghếch yếu đuối. Tôi không khác gì phế vật. Thậm chí ... tôi còn thua cả một phế nhân. Thế giới này cần một phế nhân như tôi sao? Không. Họ cần những cô gái mạnh mẽ như Sango, họ cần những người tài giỏi như cậu, họ cần những người có năng khiếu, chăm chỉ và tốt bụng như Kikyo. Họ đâu có cần một kẻ yếu đuối, hèn hạ, cố chấp, vụng về, và ngu ngốc như tôi. Nhưng tôi làm gì được sao? Nếu lòng đố kị có thể khiến những bức tranh của tôi đẹp và nổi tiếng được như của Kikyo thì tôi đã ... tôi đã không phải dùng cái confession chết tiệt đó để bôi nhọ danh dự của cô ấy ... chỉ để thỏa mãi lòng đố kị của mình. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Dù tôi có ganh ghét, đố kị hay làm nhiều thứ khác ... tôi cũng chẳng thể nào được như cô ấy. Tôi nên từ bỏ thôi. Tôi nên sống đúng với bản thân mình, là một phế nhân thôi. Kẻ ngu ngốc và yếu đuối bản thân sinh ra số phận đã an bài là phải nằm dưới gót chân của những người mạnh mẽ và thông minh. Tôi không thể tỏa sáng được như mặt trời nữa. Chắc có lẽ ... vẫn chỉ nên vẽ những bức tranh tầm thường, là một người tầm thường mà thôi ... - Cô ấy nhìn tôi, với ánh mắt tuyệt vọng nhất. - Tôi thật ích kỉ, đúng không? Thật hèn hạ, phải không? Tôi đã dùng đau thương để ngụy biện cho việc làm xấu xa và ác độc của mình. Tôi không xứng đáng được nhận bất kì sự tha thứ nào hết. Tôi biết thế, nên tôi không thể xin bà và Kikyo tha thứ cho tôi. Tôi còn phải cảm ơn bà vì đã có thể ngồi yên ở đây mà nghe tôi huyên thuyên đủ điều nữa nhỉ. Nghe một kẻ ngu ngốc và yếu đuối như tôi nói, chắc bà cũng mệt lắm rồi. Bà đi trước đi. Tôi muốn ở lại nơi này một lúc. - Cô ấy đứng lên, chậm rãi bước về phía trước -  Nơi này ... giữ lại quá nhiều kỉ niệm đẹp của chúng ta. Tôi sẽ ngắm nhìn nó thật kĩ, để tự khắc sâu trong tim ... rằng sẽ không bao giờ được lặp lại hành động ác độc và hèn hạ đó nữa. - Nước mắt vẫn chảy dài, nhưng gương mặt dường như đã thanh thản hơn ... -Bà yên tâm đi. Tôi hứa rằng: bản thân sẽ không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho bà và Kikyo nữa, càng không dùng những thủ đoạn hèn hạ đó để kéo Kikyo vào vũng bùn lầy này cùng với tôi. Cảm ơn bà vì đã nói chuyện cùng với tôi. Được nói chuyện với bà như thế này, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác tội lỗi và những gì tôi đã gây ra cho Kikyo. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để bù đắp cho tội lỗi này. Tôi rất kém cỏi, vậy nên ngoài làm con tốt thí, tôi không thể làm hơn thế. - Cô ấy quay lại, nhìn về phía tôi và nở nụ cười rạng rỡ ánh ban mai, chính là nụ cười năm đó mà đã lâu tôi chưa được thấy. - Bất cứ khi nào hai bà cần mà tôi có thể làm được, hãy cứ gọi đến tôi.

- Yuu ... ko ... - Tôi sững người, đứng lên và từ từ đi tới chỗ Yuuko ... ôm lấy cô ấy, tôi nhẹ nhàng nói. - Bà có biết ... một ánh trăng đẹp nhất là khi nào không?

- Tôi ... không biết.

- Đó là khi nó tự tin và dịu dàng với ánh sáng huyền ảo kiêu sa của bản thân, chứ không phải là khi nó luôn ganh ghét, đố kị và ao ước bản thân có thể sáng chói như mặt trời. Người ta yêu mặt trời vì nó mang lại ánh nắng ấm áp chan hòa cho mọi người, nhưng người ta lại yêu mặt trăng vì cái vẻ đẹp thanh tao và dịu dàng vốn có của nó. Nếu mặt trăng cũng cứ chói chang như mặt trời, thì ban ngày và ban đêm há chẳng phải đều như nhau? Người ta cần ban ngày để lao động và làm việc, nhưng cần ban đêm để nghỉ ngơi. Nếu chỉ suốt ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ thì sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết rồi không phải sao? Vậy nên, Yuuko, bà không cần phải tài giỏi hay ao ước được như chúng tôi đâu. Con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Nhưng phải biết tiến lên, theo đuổi đam mê và mơ ước của mình. Có thể Sango rất mạnh, nhưng cô ấy lại không giỏi về âm nhạc hay mĩ thuật, tôi có thể tự tin ngồi trước máy tính, nhưng không thể luyện tập thể lực với cường độ cao được, Kikyo có năng khiếu về mĩ thuật, nhưng cô ấy rất ghét những tiết học lý thuyết chán chường. Nhưng dù là thế, chúng tôi vẫn cố gắng từng ngày và theo đuổi ước mơ và đam mê của bản thân. Còn bà, có thể không có năng khiếu, cũng không thông minh xuất chúng, và cơ thể thì rất yếu đuối, nhưng có thể đem lại cho người khác niềm vui và hạnh phúc, việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Chúng ta luôn là bạn mà, phải không? Bạn bè, là khi bạn không hoàn hảo, tôi không hoàn hảo, nhưng "chúng ta" là hoàn hảo. Dù người phỉ nhổ, kẻ chê cười cũng tuyệt đối không được từ bỏ ước mơ và đam mê của bản thân. Chúng tôi luôn ở đây. Chỉ cần bà quay lưng lại, chúng tôi luôn ở đó, cùng với bà, chúng ta sẽ cùng bước đi. Nhé!

- Kagome ... - Yuuko ôm lấy tôi. - Cảm ơn bà ...

- Nào! Giờ thì, tôi phải về chuẩn bị đi học rồi. Bà cũng vậy nhỉ. Hẹn gặp ở trường nhé!

- Ưm! - Nụ cười ấy ... là nụ cười mà bất cứ ai cũng ước ao muốn có được. /Bà thật may mắn, Yuuko, vì đứng trước cuộc đời, vẫn có thể nở nụ cười như thế./

.................................................

Tôi về nhà Kikyo và giải quyết dạ dày của mình bằng một bữa sáng no nê rồi xách cặp lên và đi tới trường, tất nhiên là không thể bỏ máy tính ở nhà. Tôi là một học sinh đặc biệt ở trường, được đặc cách có thể sử dụng máy tính trong giờ học. Ngoài ra, tôi có thể sửa những máy tính bị hỏng trong phòng thực hành, nên các thầy cô cũng rất thoải mái với việc tôi sử dụng máy tính trong giờ học. Cơ bản là, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt các bài kiểm tra dù không thật sự tập trung vào bài giảng.

Tôi mở máy tính lên và kiểm tra tin nhắn ngay khi vừa tới lớp. /Ồ, admin trang confession của trường đã rep tin nhắn rồi, xem nào!/. "Tôi thích duyệt đó. Cô chắc là Kagome, chuyên gia công nghệ nổi tiếng ở trường đó đúng không? Ha! Cô muốn bảo vệ cho bạn mình? Còn khuya nhé. Đến tôi còn không biết người viết confession này là ai. Có một kẻ trút giận hộ mà không cần phải đích thân ra tay để làm bẩn mình thật thoải mái. Nói trước cho cô nghe: Dù cô có tìm ra tôi thì cũng không thể làm gì tôi đâu!" /Ý cô ta ... là sao chứ!?/ Tôi khá lo lắng vì những dòng tin nhắn đó và không thể tập trung được trong giờ học.

Tôi chỉ ngồi đó, như tượng đá ngồi nghe giảng và chờ mòn mỏi tới khi tiếng chuông báo ra về cất lên. Và cuối cùng, sau bốn tiết học dài như bốn thế kỉ, tôi cũng được ra về. Tôi thất thều bước đi như hồn đã lìa khỏi xác ...

- Kagome! - Yuuko đập mạnh vào vai tôi. - Làm gì mà đi như người mất hồn thế?

- Yuu ... ko ...

- Thôi nào! Cứ gọi như khi chúng ta còn nhỏ là được rồi. - Cô ấy quàng tay lên vai tôi. - Sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi giúp gì được không?

Tôi lằng lặng mở dòng tin nhắn đó ra cho Yuuko xem.

- Cái này ... - Yuuko có vẻ sợ hãi, một chút tức giận. - Là nhỏ Hiromi Okada ... 

- Sao bà biết!?

- Tôi đã bí mật tìm hiểu từ lâu rồi. Nhỏ là admin trang confession của trường mình. Nhỏ này rất nguy hiểm ... gương mặt có vẻ rất ngây thơ nhưng là một con cáo thật sự ... Chân của nhỏ bạn thân tôi, Chiaki đã bị phế ... - Đến đây, giọng cô ấy hòa chút ấm ức, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. - Chỉ vì Chiaki là bạn thân tôi ... nhỏ phế đi cái chân cô ấy, để cô ấy phải từ bỏ ước mơ là một vận động viên điền kinh, tất cả ... tất cả chỉ là vì nhỏ ngứa mắt tôi được mọi người quý mến, muốn dùng Chiaki để dằn mặt tôi. Nếu như Chiaki không phải bạn thân tôi, chắc bà ấy đã có thể thực hiện ước mơ của mình. Tất cả là do tôi ...

- Yuu ... được rồi. Chiaki đã chấp nhận hi sinh vì bà. Nếu bà cứ như vậy thì Chiaki sẽ đau lòng lắm!

- Ừm! - Yuuko gạt nước mắt. - Mà bà với Sango phải cẩn thận. Nhỏ luôn ganh ghét Kikyo vì những bức tranh tuyệt vời của bà ấy. Bà nên hack sập cái trang confession đó đi thôi. Nhỏ Taue đó không chịu xóa cái confession của tôi đâu. Tôi đã cố hết sức để giải oan ức của Kikyo. Nhưng bà phải làm thế. Nếu không sẽ có ngày nhỏ hất xô nước bẩn vào người mấy bà, muốn rửa cũng không thể sạch được.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Yuu. Tôi về trước nhé! Còn chuyện của nhỏ Okada này, tôi sẽ tính toán thật cẩn trọng.

- Ừm! Tôi hiểu rồi. Tạm biệt!

- Bái bai~!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Yuuko và chạy về nhà, bàn bạc lại thật kĩ lại với Kikyo và Sango.

- Ra vậy. - Sango bình thản nhấp một ngụm cà phê. - Tôi cũng có nghe qua một vài nạn nhân của nhỏ Okada này. Có vẻ nên hành động thôi, nếu không nhỏ sẽ kéo tất cả chúng ta xuống nước mất.

- Ừm! Ít nhất thì ... - Tôi làm vài thao tác nhỏ trên máy tính. - Nhỏ sẽ mất chút thời gian để lập nick khác mà chơi.

- Ka! Bà làm hay lắm! - Sango vỗ vai tôi.

- Kikyo ... ? Bà có sao không?

- Không. Tôi chỉ nghĩ về Yuu - chan ... Không ngờ đằng sau khuôn mặt vui vẻ đó ... bà ấy lại nhiều phiền muộn đến thế. Tôi đã không để ý chuyện đó. Tôi ... thật vô tâm. Lúc nào cũng chỉ quen với cảm giác bình yên khi ở bên bà ấy, chẳng nhìn ra bản thân khi đó đã làm bà ấy tổn thương tới như vậy ...

- Đó không phải lỗi của bà, Kikyo. - Sango đặt cốc cà phê xuống bàn. - Bà hãy bù đắp cho những tổn thương ấy bằng cách giúp đỡ Matsumoto - san với những bức tranh của bà ấy.

- Ừm.

- Chúng ta nên làm gì với nhỏ Okada này đây? - Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

- Tạm thời cứ im hơi lặng tiếng chút đã. Xem nhỏ có động tĩnh gì.

- Được rồi. Mai chúng tôi đi học với bà.

- Bà ổn chứ, Kikyo?

- Tôi ổn, rất tốt là đằng khác. Tôi không thể để hai bà đối đầu với nhỏ đó mà thiếu tôi được.

- Tốt rồi. Vậy chúng tôi về đây. Bye bye!

- Đi đường cẩn thận. - Kikyo vẫy tay chào chúng tôi.

_____________ Ngày hôm sau ____________

- Kagome!

- Lớp trưởng!?

- Có người kêu tôi đưa cái này cho bà.

- Một bức thư sao?

- Tôi cũng không biết, người đó chỉ bảo tôi đưa cho bà thôi. Cô đang cần tôi có việc. Tôi đi trước nhé!

- Ừm.

Tôi từ từ mở bức thư ra. "Mày chắc cũng đang nóng lòng muốn gặp tao rồi đúng không? Sau giờ học, sân thượng, tao chờ mày ở đó. Đi m Tái bút: Hiromi Okada." Ha! Nhỏ này vội vàng thật đấy nhỉ. Muốn gặp sao? Được thôi! Nhưng nhỏ nghĩ tôi sẽ đi một mình sao? Tất nhiên là ...

- Bọn này sẽ đi cùng bà! - Không thể thiếu hai người bạn thân của tôi.

Sau giờ học, chúng tôi cùng lên sân thượng. Tôi ra gặp Okada một mình và Sango cùng Kikyo ở gần đó nghe ngóng.

- Ngoan đấy! - Nhỏ đứng trước mặt tôi, nét mặt khát máu đến đáng sợ. - Mày đừng trách tao. Có muốn trách, thì hãy trách con bạn thân của mày ấy. Ai bảo nhỏ Kikyo đó chẳng là cái thá gì mà lại vẽ đẹp như vậy. Lại dám cướp fan của tao. Tao phải cho nó nếm trải đau đớn đến cùng tận, phải cho nó hứng chịu cái cảm giác tội lỗi đến lúc chết vì chính nó đã hại bạn của mình. Ha ha ha ha ha - Cô ta lại cười không khác gì một kẻ điên. - Giờ thì ... - "tách!" Vừa nghe tín hiệu của Okada, một đám người mặc đồ đen kịt đã từ đâu nhảy ra, một trong số chúng có mang theo kiếm. - Đừng giết cô ta, phế đi hai cánh tay thôi. Tiền của các ngươi, ta sẽ không trả thiếu một xu đâu.

- Vâng! Thưa tiểu thư.

Bọn chúng cùng một lúc xông tới, nhắm vào tay tôi.

- Ngươi nghĩ ... Ta sẽ giương mắt nhìn ngươi làm hại bạn ta sao!? - Sango dùng kiếm gỗ của câu lạc bộ kendo đỡ đòn cho tôi. - Kikyo đã gọi cảnh sát. Trốn đi, Kagome. Tôi có thể trụ được một lúc.

- Sango ... - Tôi hơi lưỡng lự.

- Đi đi! Bà tin tưởng tôi đúng không?

- Ừm! - Tôi gật đầu và bắt đầu chạy đi. - Tôi tin tưởng bà, Sango.

Tôi cố gắng chạy đi và tìm người giúp ... "Rầm!"

- A ... - /Hình như mình mới đâm vào ai đó./

- Em là ... Kagome?

- Chị ... Umeko Takahashi!?

- Ừm! Là chị. Sao em chạy vội vậy?

- Chị ơi! Giúp em. Sango ... Sango đang ...

- Nhanh dẫn chị tới đó. - Chị ấy cầm vội một bộ cung và tên trong chiếc hộp mà chị đang cần mang đi đâu đó.

Tôi không chậm trễ một giây, vội kéo chị ấy tới chỗ Sango.

- Sango! Tôi đưa chị ... - Tôi vừa chạy đến thì bất ngờ thấy một kẻ đang muốn chém vào lưng Sango. - Sango! Cẩn thận phía sau!!!

- Hở!? - Sango phản ứng lại ... nhưng không kịp nữa ... lưỡi kiếm đã sát vào lưng cô ấy ...

"Keng!!!!" Một mũi tên đánh bật cả lưỡi kiếm ra.

- Dừng lại ngay trước khi các ngươi không có đường lui nữa. - Là mũi tên của chị Takahashi! Tôi không thể tưởng tượng nổi áp lực mà nó đè lên thanh kiếm đó, khiến nó phải bật ra.

"Pi po pi po pi po ..." Vừa khi đó, cảnh sát tới và bao vây toàn trường. Nhỏ Okada đứng chôn chân vì sợ hãi.

Hóa ra, mẹ của nhỏ là phó hiệu trưởng của trường. Nhưng đứng trước pháp luật thì nhỏ có thể làm gì cơ chứ!? Vụ việc khép lại, và cái gọi là confession của trường đã không còn tồn tại nữa, còn chúng tôi thì ...

- Kagome! Có ai đó vào được tài khoản twitter của tôi, bà xem giúp tôi với!

- Oke! Yuu - chan! Bà nhờ đúng người rồi đó!

- Ưm! Tôi biết bà là nhất mà!

________________

- Sango! Tôi không thể nhảy ngựa. Bà dạy tôi với!

- Được thôi, Yuu! Tôi sẽ rất nghiêm khắc đó!

- Ưm! Tôi sẽ cố hết sức! Cảm ơn bà nhé!

________________

- Kikyo ...

- Bức tranh của bà sao?

- Ừm ... tôi đã cố nhưng chưa thể hoàn thành nó.

- Ngồi xuống đi! Chúng ta cùng làm.

- Ya~! Kikyo thật tuyệt quá đi!

_______________

Yuu, chúng tôi cũng rất vui, vì được làm bạn của bà.

Tình bạn, có lẽ chính là như thế: Bạn không hoàn hảo, tôi không hoàn hảo, nhưng "chúng ta" là hoàn hảo.

...................................

P/s:

+) - ... : là lời nói

+) "..." : là trích đoạn

+) /.../ : là suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro