Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em

- Furui ishigaki to ikegaki. Katamuita denshinbashira... - Kagome đang ngân nga một bài hát nhẹ nhàng với một chiếc rổ nhỏ trên tay. - A! Sesshomaru onii-chan!

- Hử? - Sesshomaru liếc nhìn cô một cái rồi quay ngoắt đi.

- Anh làm gì ở đây vậy? - Cô tới ngồi bên cạnh Sesshomaru. - Đợi bé Rin sao?

"Xào xạc..." Sự im lặng khó chịu tới mức nghẹt thở của anh làm cô toát mồ hôi hột.

- A...Tôi tới để lấy một vài thảo dược trị cảm.

- Cảm? - Cuối cùng, anh cũng chịu mở lời.

- Ừm, Inuyasha bị cảm, đang nằm liệt giường ở nhà. - Cô lúi cúi hái một vài thảo dược gần đó.

- Ha. - Anh cười mỉa mai.

- Sesshomaru onii-chan. - Cô gọi.

- Huh? - Anh có vẻ bực dọc. - Mà cô ngưng gọi ta kiểu đó đi.

- Hả...à...ừ... - Cô lúng túng. - Mà... - Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Cái gì?

- Anh...không thấy lo cho Inuyasha sao?

- Lo cái gì? - Anh có vẻ khó hiểu.

- À...thì...Inuyasha, dù là bán yêu, nhưng cũng phải có sức khỏe hơn người, vậy mà lại ốm tới liệt giường chỉ vì một bệnh thông thường của con người, anh không thấy lo sao...? Dù sao, Inuyasha...cũng là em trai anh.

- Hừ. Ta chưa bao giờ coi tên bán yêu đó là em trai.

- Thật vậy...sao? - Cô ngước nhìn lên bầu trời.

Anh không trả lời, và cô cũng im lặng. Không gian trở về cái vẻ tĩnh lặng vốn có của nó...tới mức dường như có thể nghe được sự nhịp nhàng của từng hơi thở. Từng cơn gió vụt qua làm lay động những ngọn cỏ, mang theo sự bình yên và thanh tịnh của đất trời.

- Tôi...cũng có một đứa em trai. - Cuối cùng, cô cũng mở lời.

- Không liên quan tới ta. - Anh lạnh lùng nói.

- Trước đây, tôi đã từng rất ghét thằng bé, ghét cay ghét đắng. - Giọng cô trầm lặng...từng lời nói ra đều rất chậm rãi. - Khi mẹ tôi sinh em ra, mẹ đã suýt không thể qua khỏi. Vậy mà ngay khi vừa bước chân ra khỏi quỷ môn quan, mẹ đã nghĩ ngay tới em. Vậy nên tôi ghét nó, rất ghét...Nhưng có lẽ là do dòng máu chảy trong huyết quản này của chúng tôi, vậy nên, dù có ghét thằng bé tới đâu, tôi vẫn không thể đối xử tệ với nó.

"Hừ, rốt cuộc, cũng chỉ là thứ cảm xúc yếu đuối của con người. Hơn nữa, ta với hắn còn không phải ruột thịt gì..."

- Mỗi khi em bị ngã hay bị bệnh, tôi đều lo tới ăn không ngon, ngủ không yên. Như một loại bản năng, tôi luôn bảo vệ thằng bé khi em bị bắt nạt hay gặp nguy hiểm. Dần dần, tôi bảo nhận ra rằng tôi không hề ghét em, và tôi đã chấp nhận em. - Cô mỉm cười nhìn anh. - Tôi nói đó là bản năng, bởi vì dường như cơ thể tôi luôn tự ý làm vậy. Và tôi tin, bất kì người làm anh, làm chị nào cũng có thứ bản năng đó. Giống như Sango, dù em trai cô ấy có biến thành con rối của Naraku, cô ấy vẫn không thể nào xuống tay với chính em trai ruột của mình, và còn dốc hết sức lực để bảo vệ thằng bé.

- Ta không giống các người.

- Ừm. - Cô gật đầu. - Anh không giống chúng tôi, vì anh là yêu quái? Hay vì hai người không phải là cùng một mẹ đẻ ra? Nhưng lần đầu tiên anh gặp Inuyasha sau khi anh ấy thoát khỏi phong ấn, không phải anh cũng tự nhận bản thân là "anh trai" của Inuyasha sao? Đó chính là thứ bản năng mà tôi nói tới. Hơn nữa... - Cô đứng dậy, ngước nhìn lên bầu trời. - Tôi không tin rằng, anh và Inuyasha chưa từng có một khoảnh khắc coi nhau là anh em. Vì hai người đã bị ràng buộc với nhau...bởi dòng máu của Inu no Taisho-sama đang chảy trong huyết quản kia rồi.

"Cha...!" Khi cô nhắc tới tên của ngài đại khuyển yêu, dường như một phần kí ức của anh cũng chợt quay về...

.

.

.

- Sesshomaru, con sắp có em trai rồi đấy.

- Thật sao!? Mẹ đang có em bé ư?

- Không. Em trai của con...là một bán yêu.

- Bán yêu...? Thật hay quá! Trước giờ con chưa từng được nhìn thấy một bán yêu. Con sẽ thật yêu thương em.

- Vậy sao? Con nhớ đấy nhé.

- Vâng ạ!

................

- Onii-chan!

- Cút đi!!! - Anh tức giận. - Ta không có thứ tạp chủng như ngươi là em trai!

- Không...onii-chan...

- Chỉ vì ngươi...chỉ vì ngươi mà cha phải chết... - Anh hất mạnh cậu ra xa. - Đừng có tới gần ta! Ngươi mau cút đi!

- Dạ...vâng...

Cậu lủi thủi bước đi...

Từ đằng xa, một hình bóng cao lớn đang tiến đến gần cậu...

- Á Á Á Á Á!!!

- Inuyasha!!!

- Ư... - Cậu khẽ hé mở đôi mắt của mình, từng giọt máu tươi lăn dài trên khuôn mặt cậu. - O...Onii-chan!!!!!

- Ư... - Anh ói ra một chút máu. - Hãy cẩn thận...đó là...Doku...yoni...nó có thể...tiết ra...độc. - Vừa nói hết câu, anh đã ngất lịm đi.

- Không...Onii-chan! Onii-chan!!!!

.

.

.

- Sesshomaru-sama! Sesshomaru-sama!

- Ha! - Anh bật dậy, thở dốc.

- Ngài có ổn không...? Khi nãy, ngài đã đổ rất nhiều mồ hôi... - Em lo lắng.

- Ưm. - Anh gắng gượng dậy. - Ta không sao. Trời cũng đã tối rồi, để ta đưa em về làng.

- Vâng ạ. - Em cười tươi.

Một vài ngày sau...

- Huh...? Yo! Sesshomaru! - Cậu vẫy tay chào anh từ đằng xa. - Đang đợi bé Rin hả?

- Ngươi làm gì ở đây?

- Đi gánh nước! - Cậu giơ cái đòn gánh ra, cười khì khì rồi chạy tới dòng suối gần đó lấy nước.

- Dokuyoni.

- H...hả? - Cậu giật mình, đánh rơi cả thùng nước xuống suối. - Ối ối ối ối! - Cậu nhóc vội vàng nhặt cái thùng lên. - Chết thật...xém nữa là xuống dưới đó uống nước chè với diêm vương rồi...Tại ngươi đó, Sesshomaru!!!

- Hở? Thế không phải tại ngươi hậu đậu hả? - Anh nói mặt tỉnh bơ.

- Hừ! - Cậu chẳng buồn đôi co, quay qua tiếp tục công việc của mình.

- Làm sao mà chúng ta sống sót?

- Hừ. - Cậu gánh nước quay về. - Ai biết. - Đôi môi ấy khẽ hé nở một nụ cười.

.

.

.

- Không...Onii-chan! Onii-chan!!! - Cậu gào khóc.

- GRRRRR!

- Ngươi...CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!!! - Cậu hét lên. - Phi nhẫn huyết trảo! - "Cái gì...!? Phi nhẫn huyết trảo? Mình có thể dùng nó từ bao giờ vậy...? Hay là do...máu của onii-chan!?"

- Gyaaaaaaaa! - Con yêu quái chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi bị cắt ra thành từng mảnh.

- Nó...chết rồi...? - Cậu bàng hoàng, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội chạy tới bên cạnh Sesshomaru. - Onii-chan! Nè! Tỉnh dậy đi mà, onii-chan. Đừng làm em sợ mà. Em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa đâu, em sẽ không làm phiền anh, sẽ không bám lấy anh nữa đâu. Thế nên là...làm ơn...tỉnh dậy đi mà! Onii-chan!!!

- Inuyasha.

- Mẹ!? Và... - Cậu liếc nhìn người phụ nữ đang đi cùng với mẹ cậu. - Inu Kimi-san!?

- Ừm. - Izayoi dịu dàng xoa đầu cậu. - Inu Kimi-san, thằng bé không sao chứ?

- Không sao. - Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh. - Nó là yêu quái mà, chút độc tố này không giết nổi nó đâu.

- Vâng.

- Có thật là...onii-chan...sẽ không sao không? - Cậu rưng rưng nước mắt.

- Ừ. - Bà cười hiền từ, đi tới bên cạnh Inuyasha. - Con lo cho nó sao?

- Dạ...vâng.

- Ừm, ta đã thấy rồi, phi nhẫn huyết trảo. Con giỏi lắm! Con đã cứu nó một mạng đấy.

- Dạ...không...đó là nhờ máu của onii-chan.

- Vậy sao?

- Vâng. Chắc chắn là như thế. Chắc chắn là onii-chan đã tiếp thêm sức mạnh cho con!

- Phải phải phải. - Bà gật đầu. - Vì các con là anh em mà, phải không?

- Inu Kimi-san... - Cậu tươi cười. - Vâng ạ!

...................

Dù chúng ta thật có oán hận nhau.

Dù chúng ta không chảy chung một dòng máu trong huyết quản.

Dù chúng ta không có được thứ tình cảm giống như con người.

Chúng ta vẫn mãi ràng buộc với nhau bởi dòng máu này.

Chúng ta vẫn mãi là anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro