[FNAF SB] - Three Days, Three Nights, One Eclipse by Bamsara - Translated Fic
(14/02/23)
** CHÚ Ý **
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy follow tác giả Bamsara trên Tumblr /AO3.
// Link Tumblr: https://bamsara.tumblr.com/ hoặc là @bamsara
// Link AO3: https://archiveofourown.org/users/BamSara/pseuds/BamSara
// Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/42608916
>> Không mang bản dịch của tôi sang trang khác. Xin cảm ơn <3 <<
Fandom: FNAF Security Breach
Ship: Daycare Attendant/Reader hoặc Sun&Moon&Eclipse x Reader
Translator: LazySunday
Chúc các bạn có ngày Valentine vui vẻ !
,,,
,,,
,,,
BA NGÀY, BA ĐÊM, MỘT NHẬT THỰC
Bamsara
Tóm tắt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6 lần Người phụ trách chăm sóc suýt hôn bạn và 1 lần họ thành công.
---
Lấy bối cảnh trong thế giới 'Solar Lunacy' và hé lộ những tình tiết lớn có trong fic, nhưng không phải phần nào cũng hoàn toàn chính thức. Có thể đọc thành fic phụ hoặc fic độc lập.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ghi chú
Thành thật mà nói thì đây là một phiên bản đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với những gì tôi viết ban đầu và tôi vẫn không thích cách nó diễn ra, nhưng mà nếu tôi không đăng nó bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ đăng nữa lmao
Một thử thách 6 + 1 cho tất cả các DCA! Đây là phần nối tiếp với fic Solar Lunacy của tôi và đó là một thế giới riêng, vì vậy nó sẽ chứa một số Spoiler quan trọng ở đây, bạn đã được cảnh báo. Fic này thiên về lãng mạn hơn so với SL. Hy vọng các bạn thích nó :D
LƯU Ý: Có cảnh bạo lực, máu me của người máy, nhân vật lo lắng và công kích người khác. Cũng có cảnh hôn, nhưng nó meh lắm.
,,,
Làm việc tại Pizzaplex có những thuận lợi và bất lợi. Thuận lợi là tiền lương và đồng nghiệp là những người máy siêu ngầu có cảm xúc y hệt con người (tùy họ có muốn thừa nhận hay không) và bất lợi là những người đồng nghiệp của bạn có những tật xấu y chang con người, như Roxy ngẫu nhiên phàn nàn về việc người khác làm bẩn trang phục của cô ấy ở phòng giặt giũ hoặc là Monty tỏ thái độ rõ rệt khi ai đó chạm vào cây guitar của anh ta là việc bạn đã quá quen rồi. Tuy vậy, họ là những người tốt cả. Họ là bạn của bạn và thật tuyệt khi có thể làm việc và đùa giỡn mà không điều gì làm mất đi sự tự nhiên hay lúng túng.
Sự thoải mái này trải dài từ nhóm nhạc đến những người máy lao công cho đến nhà trẻ, nơi mà bạn đã trở thành người quen của chỗ đó. Không phải là việc hiếm thấy khi bạn ghé vào đó lúc đang giữa ca trực, giơ tay chào Người chăm sóc khi anh ta đang chơi đùa với một đám trẻ con và bạn lúc đó thì đang tháo đồ gì mà bạn đang giao xuống hoặc là dọn dẹp chỗ bừa bộn khi anh không thể làm ngay lúc đó, có thể là sửa bản lề trên cửa hoặc là chỉ đưa thuốc men hoặc tã giấy, bất cứ vật dụng gì quan trọng mà phụ huynh đã quên đưa cho anh mà sau đó được gửi cho bạn khi bạn nhớ ra.
Đám trẻ con cũng thoải mái với bạn, những cuộc đối thoại diễn ra trơn tru và tự nhiên. Sun tỏ ra hưng phấn khi bạn bước vào căn phòng, lúc này đang rượt theo một đám trẻ con trong khi những đứa khác thì nắm vào quần của anh. Đầu của anh quay đủ một vòng khi nghe thấy tiếng bạn bước vào, kể cả khi bạn đã cố giữ im lặng và không muốn làm phiền (không có gì có thể vượt qua được tầm mắt trong nhà trẻ của anh mà anh ta không biết) và tạo ra một tiếng kêu phấn khởi thay cho lời chào đến bạn đang đứng ở xa.
Anh ta đang trong trạng thái pha trò, nhảy nhót và đầy linh hoạt. Bạn vẫy tay ngay lối vào, rồi chỉ vào bảng kẹp giấy trong tay mình. Bạn chỉ muốn kiểm tra lại kho hàng, thế thôi. Tuy là cũng không cần phải giải thích điều đó, anh vẫn hiểu được. Dù vậy, anh vẫn dừng lại việc chạy đuổi rồi đối mặt với bạn, làm cho những đứa trẻ đang chạy cũng dừng lại theo.
Trong trạng thái đang diễn kịch, Sun nâng một tay đến gần nụ cười của mình, tạo ra một tiếng hôn và thổi nó về phía bạn. Nhiều cái đầu nhỏ nhìn sang để xem nụ hôn bay về phía bạn và đáp trả lại một cách vui đùa, bạn dùng cái bảng kẹp giấy trong tay đánh bay nó đi.
Quá kinh ngạc, Sun há hốc rồi quỳ hẳn xuống.
"Bị từ chối rồi! Bị chối bỏ rồi! Bị cự tuyệt rồi!" Giọng anh ta nói thật to, thật vang, một cách hài hước, hét lên trên trần nhà trong khi đám con nít thì cười nhạo và chọc quê anh bởi vì anh bị từ chối. Sun đặt một tay lên chỗ ngực và giả bộ đau tim.
"Tình yêu của tôi đã bị chối bỏ và giờ đây tôi chỉ là một cái xác rỗng không hồn! Ôi, tôi không nghĩ là tôi có thể tiếp tục được nữa! Tôi nghĩ mình sẽ ngất mất thôi! Tôi sẽ ...Tôi sẽ...!"
Phát ra một tiếng kêu 'đau', tay vẫn ôm lấy ngực, Sun khóc trong đau đớn và bất tỉnh ngay tại chỗ, nhìn có vẻ như đã chết. Một đứa trẻ cầm ngay cái phao xốp mà bọn nó hay dùng để đấu kiếm và đánh vào đầu anh bằng thứ đó.
Bạn cố gắng nhịn cười ngay cuống họng, bảng giấy che đi miệng của bạn và cố tỏ ra 'chuyên nghiệp'. Điều đó không có tác dụng gì cả, nhưng bạn vẫn cất tiếng gọi anh.
"Nếu như cậu chết rồi thì tôi sẽ đến gặp ai bây giờ khi ca trực của tôi kết thúc?"
Sun vực dậy như một con zombie và cả đám con nít reo hò, giơ cả hai tay của chúng lên như đang tiến hành một nghi thức gọi hồn.
"Tôi đã trải qua một cuộc cải tử hoàn sinh kì diệu !"
Anh ta nhanh chóng được vây quanh bởi một vòng tròn trẻ con và con nít, tất cả nhảy dựng lên như thể tụi nó mới triệu hồi được một con quỷ nào đó. Thế là, Sun cũng thuận theo, bắt đầu vùng dậy rồi di chuyển bằng cả bốn chi. Anh ta bò như cách bạn đã thấy Moon từng làm, đuổi theo bọn trẻ đến chỗ nhà banh hoặc là rừng leo giả.
Nhìn sang phía bạn, cả hai người đều mỉm cười và bạn đứng đó nhìn một hồi trước khi quay lại đánh dấu số thùng tã giấy và khăn ướt cần thiết cho cả tuần.
,,,
Bạn cảm thấy yên tâm khi ngồi đằng sau cái bàn an ninh kể cả trong bóng tối. Nó là một nơi an toàn mà bạn thường ngồi xuống khi đèn điện trong nhà trẻ được tắt hết. Một chỗ tốt để ngồi xuống trên một cái ghế đệm xoay để mà bạn nói chuyện với Người phụ trách giấc ngủ những cuộc trò chuyện thường ngày, dù có bị lỗi hay sao đi nữa, điều này đã trở thành một thói quen.
Ngay cả khi bông nhồi bị tưa và những con thú bông bị xé rách không còn nguyên vẹn đang nằm rải rác trên thảm chơi lót trên sàn và cảm giác lo lắng luôn nghẹn lại trong cuống họng của bạn, nguy hiểm vẫn đỡ hơn khi bạn ngồi ở đây. Vi rút lỗi không thể làm trái được lệnh thiết lập sẵn là Người phụ trách không được vượt qua bàn an ninh. Bạn nghĩ Moon cũng cảm thấy an tâm với điều này.
Anh dựa gần vào phía trước của mặt bàn sau khi dọn dẹp xong. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng bạn biết anh ấy đang buồn trong lòng. Sự bực dọc thể hiện rõ qua mắt của anh và còn một thứ gì đó khác nữa nhưng bạn cố gắng không nghĩ kĩ quá. Có một ít bông nhồi còn dính trên miệng của anh, bạn nhìn thấy. Bạn chỉ vào miệng của mình và đồng tử trắng nhìn xuống chỗ môi của bạn một lúc trước khi dùng tay gỡ đám bông ra khỏi hàm, bỏ nó vào sọt rác.
Bạn nở một nụ cười trấn an.
"Việc thêm chức năng này vô không phải là ý tưởng tốt lắm."
"Quản lý..." Moon nói một cách chậm rãi, giọng tràn đầy mệt mỏi so với việc mà một con robot nên cảm thấy. Anh ta đóng miệng khi đang nói chuyện. " ...sẽ không đồng ý với bạn."
"Tôi nghĩ rằng quản lý không hề biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Có thể là đang ngồi tận hưởng ở đâu đó trong phòng làm việc, thư giãn và thoải mái." Bạn chế giễu, một tay áp lên má và chồm nửa người lên mặt bàn. Suy nghĩ của Moon thì tối tăm, tiêu cực hơn và một cảm giác khó chịu đánh vào lồng ngực bạn khi sự im lặng vang vọng cả căn phòng. Bạn dùng bàn tay trống của mình chạm vào khuôn mặt của anh, vỗ nhẹ lên má như một lời động viên.
"Đừng lo quá. Cậu đã có tiến bộ hôm nay rồi! Thật đấy, tôi có thể nhìn ra được."
Anh bất lực nhìn bạn và sự lố bịch của bạn nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của bạn. Anh ấy thỉnh thoảng hay làm vậy khi mà bạn ở một khoảng cách đủ an toàn để có thể chạm. Người phụ trách chăm sóc lúc nào cũng thích động chạm tay chân vì vậy bạn không hề né tránh.
"Sai rồi."
Anh nắm lấy bàn tay bạn bằng bàn tay của anh, dùng ngón cái để mà gập rồi duỗi các ngón tay của bạn, ngay tại các khớp xương, cầm tay bạn chơi trong vô nghĩa.
"Ý tưởng của bạn về sự tiến bộ là sai lệch."
"Cậu chỉ đang nghĩ tiêu cực quá thôi. Tôi tưởng chú hề lúc nào cũng phải vui vẻ chứ." Bạn nói đùa. Moon nhìn sang bạn tỏ vẻ khó chịu và bạn chỉ nhún vai mỉm cười.
"Đùa thôi. Chúng ta vẫn chưa biết nó thực sự là cái gì, cho nên chúng ta cũng không thể hi vọng nó qua nhanh được."
"Hmm." Anh ngân một tiếng, không đưa ra một câu trả lời cụ thể mà để sự tĩnh lặng của màn đêm bao trùm hai người. Ngón cái lướt nhẹ trên các đốt ngón tay, Moon để tay bạn gần miệng mình.
"Hi vọng vậy."
Bạn phản ứng nhanh, rút tay bạn khỏi tay anh.
"Ừ, mà việc cắn tay của tôi cũng không thể làm chuyện này xảy ra nhanh được."
Tay của Moon đang nắm lấy tay của bạn trở nên bất động, người máy chớp mắt một cái. Một giây trôi qua, sau đó đôi mắt của anh cong lên thành hình lưỡi liềm, miệng mở ra để lộ hàm răng sắc nhọn.
"Ý tưởng hay đấy."
Bạn dựa vào lưng ghế và lùi về đằng sau, xa khỏi tầm với của anh và thè lưỡi.
,,,
Bạn có thói quen trượt chân và ngã lăn lộn ở mọi nơi của Pizzaplex. Đẩy bạn vào những tình huống khó xử hoặc trường hợp xấu hổ là điều bình thường như cơm bữa. Bạn cũng không phải là người hậu đậu, thật đấy chỉ là công ty Fazbear Entertainment rất dở trong việc giữ môi trường an toàn theo đúng tiêu chuẩn của con người. Với lần xém bị giật điện khi sửa các bóng đèn vào đêm đầu tiên làm việc của bạn đã trở thành dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều đó.
Cho nên không quá ngạc nhiên khi bạn lại trượt chân vì giẫm phải dây điện của nguồn điện được để khơi khơi giữa nhà trẻ và những suy nghĩ lúc này của bạn quay cuồng như một thước phim quay chậm. Tại sao lại để dây điện giữa đường thế này, không phải là quá nguy hiểm đối với trẻ con sao? Có thật là bạn đã không nhìn thấy nó bởi vì đống đồ chơi mà bạn đang khiêng để dọn đi? Hay là bạn xứng đáng nhận kết cục này, vừa tròn 3 ngày kể từ lần bạn gặp sự cố trong nhà trẻ.
Mặt đất sắp đón tiếp bạn nhưng bạn không bao giờ gặp nó. Đồ chơi và thú nhồi bông rơi vãi ra sàn nhà nhưng bạn đã được giữ chắc chắn bởi một cánh tay ôm ngay eo bạn kéo bạn về phía trước vừa đủ giống như đang làm động tác đỡ người bạn nhảy ngã về sau như các vũ công hay làm.
Sun mỉm cười với bạn, máy móc nhướng một bên mày. Tay bên kia của anh đang ôm một con gấu bông Freddy cỡ lớn ngay dưới khuỷu tay và tay còn lại thì bạn đang nắm thật chặt. Ngón tay bấu vào bên áo của bạn theo phản xạ. Sun bật cười.
"Ôi trời. Bạn đã có chuyến đi vui chứ?"
Anh ta cúi đầu xuống, làm vậy có thể là vì muốn nghe thấy bạn làm cho khoảng cách giữa hai người khá gần. Dù vậy, bạn cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình bằng cách bĩu môi.
"Ha ha. Rất là thú vị được chưa. Câu đó nghe cũ rích và nhiều lần quá rồi."
"Có lẽ vậy!"
Giọng Sun vẫn vui vẻ, nhỏ hơn để cuộc đối thoại chỉ có hai người nghe được, trừ đám trẻ con đang ngồi tô màu ở phía bên kia căn phòng.
"Nhưng mà cũng không trách tôi được. Với lại, tôi nghĩ tôi có quyền chọc bạn một chút. Bạn biết đấy biết bao nhiêu lần tôi đã phải đỡ bạn?"
Bạn giơ tay bạn lên, đếm các ngón tay của mình.
"Bốn lần?"
"Thật ra là năm." Sun trả lời, các tia nắng chuyển động khi bạn cười. Cả người anh đổ bóng xuống người bạn và nhìn bạn một cách trọn vẹn.
"Đã nói rằng chúng tôi rất giỏi trong việc giữ đúng lời hứa mà!"
"Ôi, lại chuyện này nữa à."
Bạn phụt cười làm anh trở nên vui vẻ hơn.
"Được rồi, Sunny, cậu có thể thả tôi ra rồi đấy. Sẽ không bay đi mất khi cậu buông tay đâu, thật đấy."
Ngay lúc đó, có một sự chần chờ. Những ngón tay còn ở bên hông bạn co lại một chút và biểu cảm trên gương mặt anh có chút đình trệ.
Bạn tính hỏi là có chuyện gì không thì một tiếng hét chói tai của đứa trẻ làm hai người giật mình. Nhưng thay vì thả bạn ra thì cánh tay đang ôm bạn thắt chặt và bạn vẫn còn ở đó khi Sun đứng thẳng, được ôm về phía trước người anh bởi một cánh tay ngang với gấu bông Freddy mà bạn đang dựa vào.
Hành động này khiến bạn đứng hình trong một giây nhưng rồi bạn cũng để ý đến cậu bé đang cầm bức vẽ khoe với hai người. Rocket, hoặc là sinh đôi của bé, Astro, bạn nghĩ vậy. Những đứa yêu thích sự chú ý, chúng thích la hét khi mà không có ai để ý đến chúng. Cậu bé nhìn có vẻ tự hào khi giơ bức tranh lên (một hình vẽ xấu phác hoạ Sun đang ở ngoài trời với hoa lá và cây cỏ và một ông mặt trời nằm ở góc bức vẽ nhìn y chang khuôn mặt của Sun ) và kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.
Sun há hốc giống như tìm thấy được kim cương.
"Ôi trời đất ơi! Em vẽ bức tranh này đấy à? Quá là tuyệt vời! Tôi nhìn thật bảnh trai!"
Anh cúi xuống để nhìn rõ hơn, đưa bạn theo cùng, làm tới mức đưa cả bức tranh cho bạn cầm lấy.
"Bạn có nghĩ vậy không?"
Bạn đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này và đứa trẻ cũng đang nhìn bạn đầy mong chờ.
"Đúng vậy. Quả là một bạch mã hoàng tử."
"Treo trên tường nào. Cho tất cả cùng chiêm ngưỡng nào!"
Ôi trời, anh ta lại vần điệu nữa rồi. Sun chỉ về bức tường hội hoạ đã treo đầy những bức vẽ mà không bao giờ được tháo xuống.
"Tôi sẽ giúp em treo nó! Nhưng đợi tôi một lát được không? Hiện tại cả hai tay của tôi đều đang bận."
Bạn được lắc nhẹ như một con búp bê để chứng minh cho điều đó và bạn giữ mặt mình vô cảm bởi vì, này, đây không phải là chuyện xấu hổ nhất mà bạn từng trải qua và cậu bé dường như đang cười trên nỗi đau của bạn.
"Tại sao em không lấy một cây bút màu đẹp và kí tên em ở góc cuối bức tranh nào?"
Cậu bé đi mất, trông có vẻ rất vui và bạn được thả xuống ngay khi cậu bé đi khỏi. Đứng vững chân trên tấm thảm chơi, bạn liếc mắc sang người máy không có chút gì gọi là áy náy khi nhìn vào đôi mắt sáng rực màu trắng.
"Tôi nghĩ cậu suýt làm trật lưng của tôi rồi."
Anh mỉm cười.
"Oh vậy hả? Bạn có cần tôi giúp đỡ không?"
Bạn khúc khích cười, đi ngang qua anh và lần này hết sức cẩn thận để không bị vấp bởi dây điện nữa.
"Để lần sau đi."
,,,
Moon vẫn chưa quen với việc trở lại làm Người phụ trách giấc ngủ.
Thật ra, bạn muốn nói đùa là anh nhìn có vẻ "gà mờ" lắm, nhưng có lẽ nên để dành lời nói đùa đó là tốt hơn khi mà cả hai bạn đều ở một mình và không có đám trẻ con ngủ xung quanh, có thể bị đánh thức bởi bất kỳ thứ gì chỉ cần một tiếng ho.
Anh ấy đang dỗ đứa trẻ cuối cùng, một cô bé tóc thắt bím và mặc áo có in hình Chica, được cuộn trong gối và chăn của mình. Đối với một người đã rời khỏi công việc khoảng 2 năm, hành động của anh vẫn diễn ra hết sức tự nhiên, nhiệt tình. Anh ấy đã đợi ngày này rất lâu rồi, cảm xúc vui sướng không thể giấu đi khi anh được quay lại công việc kể chuyện và pha trò, sống đúng theo mục đích của một chú hề, với những điều thú vị, những câu chuyện đùa và sự ngớ ngẩn mà anh dành cho bọn trẻ trước khi dỗ chúng nó vào giấc ngủ với những lời nói nhẹ nhàng và những cái ôm ấp vỗ về.
Đôi khi, anh ấy vẫn cần.. sự giúp đỡ để mà mọi chuyện có thể diễn ra trơn tru. Đó là lý do tại sao bạn ở đây. Tuy vậy tối nay, anh đã làm rất tốt công việc của mình.
Cô bé đòi nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ và anh cũng tự nhiên thuận theo. Thật sự là một cảnh vô cùng đáng yêu. Bạn đứng đằng sau bọn họ với nụ cười trên môi, khoanh tay nhìn Moon nhẹ nhàng ấn mặt mình trên tóc của cô bé tạo ra một tiếng hôn 'Chụt' và làm vậy tương tự như vậy với con gấu bông mà cô bé đang cầm. Đây là một điều thật đáng để chọc ghẹo, gần như thôi.
Anh ngồi thẳng trở lại khi mà cô bé nhắc nhở anh rằng là bạn vẫn chưa nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon.
Tốn mất vài giây để mà tiếp thu lời nói và bạn chớp mắt nhìn xuống cô bé trông có vẻ rất nghiêm túc về chuyện bạn cũng phải được đối xử như vậy nếu không thì cô bé sẽ không ngủ ngon giấc. Bạn nhìn sang Moon và nhận ra anh cũng đang cảm thấy khó hiểu mà đã được giấu đi đằng sau nụ cười mặc định của anh, để mà con bé không nhận ra được lời nói của nó làm cả hai người bất ngờ một chút.
Một cái trao đổi ánh mắt với nhau mách với bạn rằng cả hai đang cùng chung suy nghĩ; bố mẹ của cô bé chắc chắn làm điều như vậy ở nhà. Quá dễ thương!
Moon đứng dậy khỏi tư thế quỳ, đầu nghiêng về một bên. Cô bé dường như muốn nói gì nữa và đó là điều mà bạn không muốn anh nhìn thấy bây giờ. Nếu như bạn đoán đúng thì Moon đang suy nghĩ cách giải thích làm sao để mà cô bé tránh việc không đi ngủ và đồng thời không phải lặp lại hành động kia.
"Giờ này tôi chưa đi ngủ." Bạn trả lời nhanh chóng, hi vọng lời giải thích của bạn có tác dụng.
"Tôi sẽ nhận được sau, khi mà tôi đi ngủ."
Đó là một lời nói dối và bạn biết Moon cũng nhận ra là bạn đang nói xạo nhưng mà cái nhìn chầm chậm của anh khi nhìn về phía bạn vẫn làm cho mặt của bạn ửng đỏ lên mà bạn từ chối thừa nhận.
Đứa trẻ cau mày, nâng khuỷu tay lên nhìn có vẻ hoang mang. Lời nói của bạn không có tác dụng lắm. Tay của Moon hơi co giật khi nhìn thấy đứa trẻ ngồi dậy, bạn cần phải thuyết phục nó nhanh.
"Tôi-"
Bạn bị cắt ngang khi tay của Người phụ trách giấc ngủ chạm vào tay bạn, nhẹ nhàng kéo bạn về phía anh. Anh ấy cao hơn bạn nên anh phải cúi xuống vừa với chiều cao của bạn. Một cảm xúc kì lạ xuất hiện khi mặt của anh chỉ cách mặt bạn trong gang tấc, đối mặt với nhau để mà nhìn giống như anh đang chuẩn bị hôn má bạn.
Chưa đến một giây, anh ấy ngẩng đầu trở lại, miệng ấn lên trên băng đô tai gấu.
"Chụt."
Ồ! Thông minh đấy!
Cô bé nheo mắt nhưng nhìn có vẻ thoả mãn rồi nằm xuống, quá mệt mỏi để mà phản bác lại. Moon đắp chăn cho bé thì thầm rằng anh sẽ bế nó khi bố mẹ của bé đến rước và bạn thừa cơ hội quay trở về bàn an ninh, nơi mà bạn có thể an toàn quan sát anh làm công việc của mình.
Phụ huynh đến rước con mình từng người một và cuối cùng thì phụ huynh của cô bé cũng đến. Moon sẽ là người bế cô bé và giao cho bạn để mà bạn ôm cô bé còn đang ngủ (nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng phải nhanh chóng, Moon thều thào hối thúc, anh ấy rất để ý đến việc bạn không lỡ tay đánh thức em) và giao cho cha mẹ của cô bé đang đứng ngay cửa. Chỉ cần nhìn vào hành động dựa vào nhau của họ là có thể nhận ra rằng họ là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau và họ chúc bạn có một buổi tối an lành khi đón con gái của mình và quay trở về nhà.
Moon đứng ở phía sau khi mà người lớn có mặt trong căn phòng nhưng cho đến khi bạn quay trở về ghế ngồi chỗ bàn an ninh, người máy được treo ngược về đằng sau bởi sợi dây cáp lơ lửng bên cạnh bạn. Một cách thật im lặng, cẩn thận không làm chuông rung để không đánh thức những đứa trẻ đang ngủ còn lại. Bạn mỉm cười với anh khi đầu anh xoay về đúng tư thế, giơ tay nghịch cái chuông được đính trên mũ của anh còn treo lủng lẳng.
"Không phải là fan của việc 'hôn chúc ngủ ngon' đúng không?"
Một bàn tay nắm lấy tay bạn trước khi nó chạm vào cái chuông. Một lời nhắc nhở không gây tiếng động nhưng anh cũng không buông tay. Moon không nói gì cả nhưng anh nhìn chăm chú vào bạn lâu hơn so với mọi lần.
Đôi mắt của anh chiếu lên một vệt sáng đỏ trên khuôn mặt bạn nhưng bạn không để tâm lắm.
"Đừng lo lắng."
Bạn chuyển tay sang vỗ nhẹ lên bàn tay anh rồi rút về.
"Tôi chỉ đang chọc cậu thôi. Tôi biết cậu muốn làm cho bọn trẻ hài lòng nhưng không phải vì cậu làm việc ở đây mà cậu phải thực hiện hành động trái với ý muốn của mình."
Đôi mắt trắng né đi ánh mắt của bạn, chỉ là trong một lát, nhanh tới mức mà bạn không theo kịp hướng của nó, sau đó quay lại nhìn vào bạn.
"Tôi biết."
,,,
Nếu có một từ có thể diễn tả trạng thái của robot bùng nổ do bị stress thì bạn hi vọng Google sẽ có câu trả lời.
Sun trở nên..cáu kỉnh, nhiều hơn dạo gần đây. Bạn không quen với việc này. Bạn đã từng nhìn thấy anh bị stress trước đây, đúng vậy và tức giận, buồn bã, thất vọng, bực mình, khó chịu, cáu bẳn và tất cả những cảm xúc khác không được vui tươi như ông mặt trời cho lắm (đùa thôi). Cái cảm giác mà Sun vẫn từ chối thừa nhận là mình có nhưng có một thứ gì đó khác ở lần này.
Anh ấy nóng tính hơn hẳn, vui vẻ rồi lật mặt nhanh như công tắc. Anh hét vào mặt của một đứa trẻ hồi nãy khi nó cố ý làm đổ toà tháp của đứa trẻ khác. Giận dữ nói rằng bắt nạt chính là điều trái quy tắc ở đây và cậu bé sẽ bị cấm đến nhà trẻ nếu còn tiếp tục hành động như vậy. Những đứa trẻ cũng không khóc nhưng mà đôi mắt của chúng mở to do ngạc nhiên bởi vì anh chưa bao giờ gằn giọng như vậy trước đây.
Sau đó, giống như nhận ra mình đã làm gì, anh xin lỗi rối rít rồi cố gắng tỏ ra bình thường cho qua chuyện, ngồi xuống cùng bọn trẻ và hứa rằng sẽ có cuộc nói chuyện về việc tôn trọng sự riêng tư và đồ vật của người khác.
Anh dịu dàng trở lại, vui vẻ và phấn khởi một lần nữa cho đến khi chuyện đó lại xảy ra.
Thật tồi tệ, vì lần này anh cũng hét vào mặt bạn.
Đó là một buổi sáng sớm trước giờ mở cửa chính thức của nhà trẻ. Cả hai bạn đều đang sắp xếp hoạt động cho ngày hôm nay, bận rộn dọn các tòa tháp bằng hộp xếp hình và dựng các lều chơi. Bạn vô ý làm đổ một toà tháp khi bạn đang chất nó lên và nghe thấy một tiếng hét giận dữ đằng sau mình.
"Không, không không không! Tại sao bạn lại làm như vậy?!"
Bạn chớp mắt khi một bóng mờ chạy về phía bạn và Người phụ trách gạt bạn sang một bên đột ngột. Hai tay anh run rẩy, di chuyển khó khăn giống như bị lo lắng quá mức, giọng thều thào và cố gắng tập trung để xếp lại toà tháp.
"Cái nào là dưới? Cái nào là trên? Ôi trời, cửa chính sắp mở rồi, khi mà mở ra thì họ sẽ thấy đống bừa bộn này. Chúng ta cần phải dọn dẹp ngay! Đúng vậy! Phải sửa tất cả mọi thứ, làm cho mọi thứ nhìn ổn thoả, đúng rồi. Chúng ta có thể sửa chúng-"
Bạn nhìn chằm chằm vào lưng của anh khi anh đang chỉnh lại toà tháp, nhận ra rằng cơ thể anh co giật hơn so với bình thường.
"Sun?"
"Phải sửa tất cả mọi thứ."
Di chuyển một cách chóng mặt, anh bận bịu với các hộp xếp hình, cánh tay ôm đầy gấu nhồi bông cần phải được bày ra, bàn tay thì cầm các hộp chì màu và nhãn dán, chuyển động liên tục qua lại tại các vị trí để đặt mọi thứ đúng chỗ của chúng.
"Không. Cái đó không thể như thế được. Không thể như vậy, không thể như vậy, không thể như vậy-"
Trong một khoảnh khắc, bạn nhìn thấy có một tia sáng. Đôi mắt trắng biến thành màu đen, đầu anh co giật như bị chạm mạch và sau đó ngay lập tức anh quay lại công việc dọn dẹp và thều thào.
Bạn tiến gần, thật cẩn thận đặt một tay trên lưng.
"Sun-?"
Sun quay người lại, giọng nói tràn đầy giận dữ và cáu gắt với bạn.
"Cái gì?!"
Bạn chớp mắt trước đôi mắt trắng sáng rực và hàm răng sắc nhọn đang nhe ra cảnh cáo. Chớp mắt lần nữa, thái độ của Sun được thay bằng cái nhìn đầy hối lỗi và hoảng sợ.
"Tôi-...Tôi chỉ...Tôi không cố ý-"
"Tôi biết là cậu không cố ý."
Bạn nói thật nhẹ nhàng và mỉm cười trấn an anh. Anh ấy cũng cười lại, một điều đáng mừng, tuy nhiên nhìn vào cánh tay của anh đang đan vào nhau mỗi khi cảm giác bồn chồn và lo lắng chạy dọc khắp các mạch điện. Bạn lúng túng chạm gót chân.
"Cậu có...muốn tâm sự gì không-?"
"Không! Không, không."
Anh trả lời nhanh chóng, giật mình và lắc đầu và tay.
"Tôi chỉ-...Tôi chỉ hơi...chập mạch hôm nay? Mọi thứ đều ổn ! Đều tốt cả! Không có gì mà tôi không giải quyết được!"
Anh bật cười, giọng anh bị nhiễu loạn ngay giữa câu nói giống như bị quá căng thẳng.
"Chỉ là một chút sự cố thôi! Tất cả chỉ là bù lông và ốc vít và...soda trong cái não bé như hạt đậu của tôi!"
Anh ấy giả bộ gõ cốc một cái vào đầu.
"Chỉ là bị lỗi, thế thôi! Không có gì đáng quan ngại!"
Cổ họng bạn nghẹn lại.
"...Cậu có cần...?"
Bạn đang ở gần vừa đủ để mà anh ấy hiểu bạn đang muốn nói gì trước khi bạn kịp nói hết.
"Oh, Tôi không...Có lẽ vậy."
Sun khom người xuống, đôi mắt trắng dán lên người bạn kể cả khi anh ấy đang khua chân và đầu của anh quay quá lâu và quá nhanh không giống với bình thường.
"Có thể...Tôi cần không gian? Một mình, ý tôi là vậy."
Anh thừa nhận.
Bạn mỉm cười, rồi đặt toà tháp đang cầm trong tay xuống..
"Được thôi. Tôi sẽ đi lấy một cái bánh tiêu và cà phê trong căn tin, được chứ? Cậu có thể gọi cho tôi qua bộ đàm nếu như cậu cần việc gì-"
Một cánh tay chộp lấy tay bạn trước khi bạn bước khỏi. Sun nắm lấy tay bạn và anh nhanh chóng nói.
"Không thể là mãi mãi được! Ý tôi là việc ở một mình ấy." Anh lầm bầm, nụ cười dãn ra.
"Chỉ một lúc thôi. Một lúc thôi, được không? Chỉ..."
"Này, anh bạn, việc này bình thường mà! Tôi hiểu rồi, không sao hết."
Bạn trấn an anh nhanh chóng. Tay nắm chặt lấy bàn tay anh.
"Chúng ta sẽ có những ngày tồi tệ nên là rất bình thường khi chúng ta cần có thời gian riêng của mình và cậu biết đấy tôi sẽ quay trở lại mà. Với lại đây là nơi an toàn nhất để tôi có thể ăn mà không bị Chica ăn chực mấy miếng."
Vỗ vỗ ngón tay của anh, bạn đặt chúng xuống để anh rút tay ra. Anh không làm vậy. Bạn cảm thấy có gì sai sai trong lồng ngực nhưng rồi bỏ qua khi thấy anh mỉm cười với bạn.
"Tôi sẽ quay lại trong chốc lát. Chúng ta có thể làm hoạt động gì đó vui trước khi bọn trẻ đến? Tôi mới vừa tải một bộ phim trên điện thoại, bộ phim về con cá mà cậu muốn xem ấy?"
Một tia sáng hiện trên khuôn mặt Sun, sự căng thẳng trên vai anh giảm dần.
"Tôi thích điều đó. Tôi...chúng tôi xin lỗi. Vì đã lớn tiếng với bạn. Nó thật sự vô lý và không thân thiện tí nào."
"Không sao cả."
Không làm hành động gì để rút khỏi tay bạn, bạn đếm từng giây cho đến khi người máy thả chúng ra. Nó là một cái nắm tay ấm áp, nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là hơi chặt.
"Những ngày tồi tệ cũng xảy ra với con người."
Những lời an ủi dường như có tác dụng vì anh bạn người máy bớt co giật và căng thẳng hơn khi nãy. Vai của Sun gù xuống trong tư thế thoải mái. Cơ thể anh làm động tác của robot giống như là trút ra một hơi, đôi mắt dịu dàng nhìn về bạn.
"Bạn giống như một bảo vật vô giá vậy, bạn biết không? Giống như một làn gió mát! Ước gì, tôi có thể... Tôi muốn...-"
Anh dừng lại, nhìn bạn cười khúc khích trước những lời tâng bốc.
Nắm thật chặt tay của bạn rồi sau đó thả ra. Anh bật cười.
"...Thôi, bỏ qua đoạn đó vậy. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng có phổi."
Bạn không hỏi về cái mà anh dự định nói trước khi anh dừng lại, nhưng mà bạn yêu thích sự tích cực và sự trở lại của hành vi khen ngợi và tâng bốc thường ngày của Sun.
"Và ngạc nhiên thay, cậu lại được chứng nhận hồi sức tim phổi*."
*hồi sức tim phổi (CPR) trong đó bao gồm hô hấp nhân tạo.
Ở một tư thế chỉ riêng Sun có, anh ấy đứng thẳng người giơ tay chào bạn.
"Tôi có thể giả như thật!"
Bạn rời đi để lấy cà phê và đồ ăn sáng, người máy nói vọng từ phía sau là sẽ dọn dẹp hết tất cả trước khi bạn quay lại. Lấy điện thoại ra để chuẩn bị bộ phim, bạn nhìn vào cửa sổ của nhà trẻ, hình dáng của Sun biến mất sau căn phòng của mình.
,,,
Mọi thứ đều đang rất sai.
Sai hơn bình thường.
Moon ngồi yên trong bóng tối đưa lưng về phía bạn. Cánh cửa mà bạn đi vào đã bị hư khoá, cái tay nắm cửa còn treo lủng lẳng do ốc vít giữ lại, bạn ngạc nhiên khi nó không phải là tấm bản lề. Cửa tạo ra một tiếng cót két khi bạn đẩy nó. Ánh sáng từ ngoài hành lang tràn vào căn phòng, hiện ra những tổn thất bên trong.
Phòng của Người phụ trách chăm sóc trông bừa bộn hơn so với lần trước mà bạn nhìn thấy nó, nhưng thay vì gối nệm, chăn màn và những đồ vật lưu niệm, thì các bộ phận của những robot lao công nằm la liệt khắp sàn nhà. Bạn nhìn thấy có một con với đầu bị bứt ra và cái đầu thì đang dựa trên tường với đôi mắt rỗng tuếch, cặp mắt thì đang mất tích. Những cánh tay kim loại và bánh xe nằm lăn lóc dưới các bộ nội thất bị lật tung lên. Những vết cào xé trang trí trên các bức tường để lại những tấm áp phích bị xé nát đến mức nhìn không ra cái gì.
Anh đang cầm một cái đèn pin, bật nó lên rồi lại tắt đi, ánh sáng chiếu vào bức tường đối diện bạn. Có một tiếng lách cách phát ra khi anh khởi động nó, bật đèn sáng, rồi tắt, rồi mở, rồi lại tắt, giống như một cách trang trí để cho bức tường vô vị có thêm một vệt sáng. Anh không nói gì cả khi bạn bước vào, anh cũng chẳng để tâm đến chuyện cánh cửa đằng sau bạn vẫn còn đang mở. Một lối thoát chạy ra ngoài ánh sáng, phòng hờ khi trường hợp khẩn cấp.
Một cái máy chơi game bị hỏng đặt ở góc phòng nằm dưới đất với màn hình bị vỡ.
"Moon."
Giọng bạn run lên. Khô khốc gọi.
"Sai lầm là...chuyện bình thường. Chúng xảy ra. Đó là cả một quá trình."
(Một quá trình đã chuyển lệch sang hướng tồi tệ nhất, bạn nghĩ vậy)
Tiếng đèn pin dừng lại, căn phòng cuối cùng chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, tiếng lách cách vẫn còn. Đầu của Moon nghiêng về một hướng, rồi quay tròn, một hành động nhìn có vẻ ngốc nghếch nếu như tiếng của nó không vang và làm cho bạn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Moon nói chuyện một cách từ tốn, nhỏ nhẹ và nó làm bạn nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau.
"Lại đây."
Bạn cảm thấy sợ hãi lần đầu tiên sau một thời gian dài. Anh có thể cảm nhận được trên người bạn, đang mong chờ nó. Bạn nhớ đến vẻ mặt của anh khi máu còn dính trên đầu ngón tay. Mặc dù vậy, bạn vẫn tiến lại gần hơn.
"Cậu có thể...theo tôi xuống dưới phòng sửa chữa và bảo trì được không, làm ơn?"
Đầu của Moon quay về phía bạn chậm rãi, lạnh lùng. Nụ cười mà anh đeo trên mặt nhìn điên dại.
"Lại đây."
Nụ cười đó giống như đang diễn kịch, không phải là nụ cười mặc định mà anh được thiết lập sẵn mà giống như có cái gì đó đang kéo ngay khoé miệng lên. Đây vẫn là Moon, bạn chắc chắn với điều đó. Nhưng cũng có thứ gì đó khác nữa.
"Tại sao?"
"Tôi muốn một thứ."
Mắt đen và đỏ nhìn chằm chằm vào bạn quan sát từng cử động nhỏ của bạn.
"Lại đây với tôi."
Bạn nhăn mặt, khoanh tay ôm lấy bản thân.
"Muốn cái gì mới được?"
"Chỉ là muốn thử."
Giọng Moon sắc bén. Một tiếng cười thốt ra từng chữ.
"Đã muốn từ rất lâu rồi. Sẽ không làm tổn thương bạn."
Rụt cả người lại, bạn lùi một bước về phía cánh cửa đang mở.
"Làm sao tôi biết được cậu có muốn bẻ gãy cổ tôi hay không?"
"Tự tìm hiểu xem."
Một cánh tay chìa về phía bạn, tay còn lại nắm chặt vào chiếc đèn pin đến mức mà vỏ ngoài của nó muốn bị nứt ra. Nụ cười của Moon vẫn còn đó.
"Sẽ không làm tổn thương bạn. Hứa đấy."
Có vẻ như anh ta cảm thấy hứng thú với biểu cảm của bạn, tìm kiếm một thứ gì đó hiện hữu trên gương mặt của bạn bởi vì cảm giác ớn lạnh không ngừng gia tăng và khóe miệng giương lên cao hơn mỗi khi bạn lùi bước nhỏ đến chỗ cánh cửa. Một bước, hai bước rồi sau đó bạn co giò mà chạy.
Đó là một lời mời có mục đích. Bạn là cái bẫy và nếu như bạn đủ nhanh, bạn sẽ đến được phòng sữa chữa và bảo trì trước khi nguồn điện bị ngắt.
,,,
...
...
...Đây không phải là nơi mà bạn đã dự tính sẽ ở trong đêm nay.
Thật ra, không có thứ gì là được dự tính ngay từ khi màn đêm buông xuống. Nhưng một sự kiện này kéo theo một sự kiện khác diễn ra, những lựa chọn và những tình huống xui xẻo, những câu trả lời được đưa ra ngoài ánh sáng với những khó khăn cụ thể đã dồn bạn dựa vào bức tường và một vật thể rất cao, đáng sợ vô cùng, một vật thể cơ khí kinh dị đang xé nát kim loại bằng tay không của nó rồi thảy các miếng đó sang bên cạnh như những mẩu giấy vụn.
Không khí có mùi của cát bụi, dầu hoả và được lấp đầy bởi âm thanh kim loại bị gấp khúc, được tách ra thành tửng mảnh dễ dàng như việc bẻ cong một cái muỗng. Tim của bạn đập thình thịch trong lồng ngực bạn và tiếng kêu nghe rất rõ bên tai bạn khi cảnh tượng trước mắt được phơi bày ra, con robot nhân viên (loại mà hay báo động cho người khác biết, con mà đã nắm lấy bạn, tiếng kèn kêu inh ỏi. Tại sao nó lại làm như vậy? Chẳng phải những robot nhân viên là bạn của bạn sao? Tại sao việc này lại xảy ra?) đang tạo ra một tiếng động giằng xé và đầy nhiễu loạn dùng giọng mặc định nó khó khăn thốt ra điều gì đó.
Tiếng phát ra nghe rất rối loạn vì ngực của nó đã bị xuyên thủng, tia lửa điện và dây diện được phơi ra cho cả thế giới xem với khung xương kim loại đang cố gắng chuyển động, kêu lên và cố gắng lăn đi. Hai tay của nó được giữ lại bởi một đôi tay khác, một cánh tay thứ ba ở trong ngực nó, đào ra hệ thống hoạt động bên trong nó, cánh tay thứ tư vươn tới đầu của nó. Ngón tay chọt thẳng vào đôi mắt, bóp nát nhãn cầu của người máy rồi thuận thế dùng những lỗ mới như một cái móc rồi vặn và-.
Có một tiếng kêu đầy đau khổ, thảm thiết của tiếng máy móc khi đầu của con robot nhân viên được kéo ra và rời khỏi cơ thể của nó. Kẻ tấn công cũng chẳng thèm nhìn nó khi xong việc, tất cả cánh tay thả cơ thể của con robot xuống dưới sàn nhà. Cái đầu lăn về phía bạn, gần như đụng vào bàn chân của bạn, nhưng bạn không dám rời mắt khỏi người máy ác mộng đang ở ngay trước mặt bạn.
Người máy được nhắc đến nhìn khỏi kiệt tác của nó, răng sắc nhọn với quá nhiều tia mặt trời đã đâm thủng chiếc nón ngủ, gương mặt của hắn mang màu sắc lỗi và đôi mắt cũng sáng sai màu. Nụ cười của họ rộng toách, trêu ngươi, có thể nói như vậy và đôi mắt của nó dừng trên người bạn.
"Ở đó."
Chất giọng là một sự pha trộn, hỗn độn. Nó nhìn có vẻ tự hào.
"An toàn hết rồi!"
Câu trả lời vướng ngay ở cuống họng, lưng bạn càng ấn vào bức tường cố cách xa nhất có thể khi bạn còn có thể bò, đôi vai bạn rung lên.
Nỗi sợ đâm sâu vào người bạn ngay khi người máy quay đầu sang, nụ cười của nó dần biến mất.
"Tại sao bạn lại khóc?"
Bạn cần phải nói cái gì đó. Bất kì cái gì cũng được, thật đấy, nhưng mà cú sốc quá lớn và nỗi sợ hãi đã khiến bạn đứng hình. Quá nhiều thứ đã diễn ra chỉ trong quãng thời gian ngắn và bạn đúng nghĩa là đang ép mình ở trong một góc tường.
"Ôi, không. Chuyện gì thế này?"
Đối với sự hoảng sợ của bạn, nó cúi người xuống ngang tầm với bạn, gần như bò bằng cả bốn chi với một tốc độ mà bạn có thể cười to và nói rằng hợp với một cái nhảy hù dọa dở tệ của trò chơi điện tử nếu như bạn không có đang sống trong một cơn ác mộng khủng khiếp ngay lúc này. Tiếng thở của bạn bị đứt quãng, ngực đau đớn khi bạn ấn cả người về đằng sau bức tường giống như nó có thể cho bạn một lối giải thoát.
Nó không hề và người máy bao vây bạn. Hai tay nắm vào bên hông bạn, một tay đặt lên vai bạn nhẹ nhàng ấn xuống và tay còn lại thì tiến từ dưới đầu bạn lên, ngón cái và ngón trỏ nắm cằm bạn và nâng mặt của bạn lên hoàn toàn nhìn vào nó.
"Ôi, không không. Tại sao? Đừng khóc nữa, được không?"
Nó đang cố gắng an ủi. Một cách thảm hại.
Nhịp tim bạn tăng tốc và không phải vì một điều gì tốt. Khuôn mặt tối của nó nhăn lại khi cảm giác được tiếng thở dốc của bạn trên đầu ngón tay.
"Không, nghe này, mọi thứ đều ổn. Bạn vẫn ổn. Chúng tôi đã hứa!"
"Tôi..." Giọng của bạn vỡ ra. Bạn đang cảm thấy rất sợ hãi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt với cơ thể bạn bị khóa chặt, cứng đờ.
"Chuyện...Chuyện xảy ra khi nãy-"
"Xuỵt."
Giọng của nó tanh tách phát ra cùng với tiếng nhiễu không làm cho bạn cảm thấy khá hơn, cũng như việc mặt của nó đang ở gần, hoặc là sự run rẩy trong đôi tay của nó cảm giác như đang dè dặt.
Bạn cử động, vô cùng muốn chạy thoát. Mà cả tay và chân của bạn đều từ chối phối hợp với não bộ.
"Tôi...Sun, Moon Tôi không-"
"Hmm?" Nó trả lời khi được gọi tên. Ai là người trả lời, bạn không rõ. Bạn không rõ nếu điều đó còn quan trọng không nữa. Nó có vẻ không để tâm lắm đến sự rối loạn về danh tính của nó mà chỉ chú ý đến vành đỏ ngay dưới mắt bạn, ngón tay cái ấn vào vùng da mỏng đó giống như bị thu hút. Gần như quan tâm, có thể nói vậy.
"Bạn thân, shhh, nhìn tôi này."
"Cậu đã giết-" Bả vai bạn run lên một chút, ngắt ngang lời nói của bạn. Gần tới mức có thể vỡ òa. Bạn có lẽ không thể chết với lòng tự trọng.
"Đúng rồi, shhh. Shh, đừng khóc nữa."
Nó ngồi chéo chân ngay trước mặt bạn, tạo ra một màn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu như nó là Sun hay Moon thì điều này sẽ giúp bạn an tâm hơn phần nào. Nhưng với chuyện như hiện giờ thì không có một lối thoát nào hết. Người máy trấn an bạn.
"Ngồi yên nào."
Cánh tay bên kia nâng lên và đặt nó vào một bên đầu của bạn và bạn chấp nhận kết cục của mình. Thế là hết. Sâu trong tâm hồn, bạn có thể đã biết điều này sẽ xảy đến. Chỉ là không phải như bây giờ, không hẳn là vậy nhưng bạn đã chơi với lửa quá thường xuyên mà không chịu tổn thất gì cho chính những hành động của mình. Bây giờ, bạn sắp sửa táng thân cùng con robot nhân viên đang nằm trên sàn nhà.
Nhắm đôi mắt thật chặt, nước mắt chảy không ngừng từ mắt xuống gò má và vào đến tận cổ của bạn. Bạn hi vọng rằng việc này sẽ xảy ra thật nhanh chóng.
Những ngón tay di chuyển xuống dần, chấm nhẹ vào nước mắt đang tuôn rơi xuống cổ bạn và phủi nó đi.
"Yên nào, tình yêu."
Một lực đè vào miệng của bạn, đẩy vào phần môi. Nó mang lại cảm giác ấm áp và nó đang vỗ về bạn, cố định bạn vì bạn đang mong đợi một điều gì đó bạo lực hơn cái chạm như thế này và khi nó rời đi, nó lại tiếp tục một lần nữa và lần nữa.
"Shhh. Đừng khóc nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi."
Những động tác trở nên tự nhiên, kể cả phần miệng của nó. Không có gì quá mức, nhưng bạn được ấn chặt vào người anh. Những ngón tay ôm đằng sau đầu bạn, giữ bạn cố định đến khi Người phụ trách quay trở lại. Môi và răng tìm đến bạn, mặc dù ấm áp nhưng đòi hỏi, mang cảm giác kiềm chế.
Chuyển động dừng lại và không khí lạnh phà vào mặt bạn khi nó lùi lại. Một, hai, ba giây. Bạn ngửi thấy mùi khét của dây điện và mùi hoa oải hương mà các đệm gối của nhà trẻ thường hay giặt chung. Thật chậm rãi mở mắt ra, bạn chớp đôi mắt đang nhòe đi.
Nó, anh, chúng, sinh vật quá mức kinh dị giống y hệt với người bạn của bạn, bất kể là ai đi chăng nữa, đang lướt ngón cái của nó trên môi và khuôn hàm của bạn, lau đi những ẩm ướt còn sót lại. Khuôn mặt của nó ở gần, lảng vảng, ngón tay cái của nó ấn vào phần môi dưới của bạn rồi rút về để lại một giọt máu đọng lại trên ngón tay của nó.
Bạn thậm chí không cảm giác được gì, nhìn về chấm nhỏ màu đỏ còn dính trên răng nanh của nó. Nó có vẻ không vui khi lỡ làm bạn bị thương, nhẹ nhàng dỗ dành khi ấn nhẹ vào chỗ đó.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Nó nói khẽ, một cách dịu dàng, cả gương mặt của nó áp vào trán bạn. Một tiếng cười trầm thấp với cảm giác áy náy nhẹ vì đã quá nhập tâm.
"Xin lỗi mà."
Bạn muốn hỏi nó rất nhiều thứ. Bạn muốn có không gian để thở nhưng rồi bạn cũng muốn ở lại đây co thành một đoàn. Bạn không có gì cả, kể cả thời gian để tiếp thu chuyện đã diễn ra ngoài cảm giác ấm áp mà bạn cảm nhận được bởi có tiếng động phát ra ở hành lang sát bên và thứ gì đó nghe giống tiếng bước chân giẫm mạnh trên nền thảm.
Người máy bên trên bạn lập tức căng thẳng, tất cả sự dịu dàng biến mất, cơ thể cứng ngắt khi lùi lại. Đôi đồng tử của nó co lại, ngón tay nắm chặt và bấm lỗ trên trang phục của bạn khi ngón tay nó cuộn vào vải trên áo bạn. Bạn hít vào không khí cần thiết cho phổi của bạn ngay khi mặt của Người phụ trách quay sang liếc mắt phía cửa ra vào, nụ cười vặn vẹo thành một thứ gì đó thiếu đi sự dịu dàng mà nó đã thể hiện vài giây trước.
Tiếng giậm chân nghe càng to hơn. Cũng như cánh tay đang bấu lấy áo bạn và bỗng nhiên nó đứng dậy kéo bạn theo cùng.
"Này, đợi đã-!"
"Xuỵt." Nó nghiêm túc lần này và giọng điệu của nó khiến bạn câm lặng.
"Đi theo. Khẽ khàng thôi."
Tay đưa xuống để nắm lấy tay của bạn, người máy phải khom người xuống do chiều cao của nó và không có thời gian để bạn kịp lấy lại tinh thần, bạn được kéo về phía bên kia đối diện của hành lang, để lại căn phòng trống trơn với các bộ phận của robot nhân viên bị lãng quên.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Lời nhắn của tác giả
Chạy bằng tứ chi về phía bạn tạo ra tiếng thùm thụp. Ngoạm lấy bất cứ thứ gì bạn đang cầm trên tay, nghiến nó và lắc đầu như chó cắn để nó rơi xuống đất rồi chạy vụt đi.
,,, The End ,,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro