Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GinShin: Bé hư phải phạt!!! (H)

⚠️Lưu ý!
đây là lần đầu mik viết có H nên có lẽ ko hay, ai không thích có thể bỏ qua. Mình hog có nhu cầu nhận gạch, nhưng nếu có sai xót xin hãy góp ý.
Cảm ơn mọi người đã đọc
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Gin không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải đưa nhóc con nhà hắn nhập viện bởi phá án đuổi theo hung thủ mà bị thương. Lúc còn là học sinh tiểu học còn đỡ nhưng từ lúc điều chế được thuốc giải APTX4869 thì tần suất bị thương còn tăng theo cấp số nhân. Nào là bị hung thủ bắt, truy đuổi hung thủ bị hắn chống trả...lần này thì hay rồi Gin không đến kịp thì chắc chắn nhóc con nhà hắn đã lên thiên đường.
Trong phòng bệnh không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, Gin nhìn Shinichi, cậu cũng nhìn lại hắn, bốn mắt nhìn nhau trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Shinichi lên tiếng trước, ngón tay khẽ kéo nhẹ tay áocủa người kia, cậu nhẹ giọng khẽ gọi tên hắn:
_Gin?
Thanh âm nhẹ tựa như chú mèo nhỏ phạm lỗi khẽ làm nũng kêu vài tiếng hối lỗi, thấy người kia không chút động tĩnh Shinichi nói tiếp.
_Em xin lỗi...em đảm bảo sẽ không có lần sau...
_Em còn muốn có lần sau? Em nói xem đây lần thứ bao nhiêu em phải nằm đây rồi!
Chưa kịp để Shinichi biện bạch thì Gin triệt để bùng phát, lần này hắn thật sự giận rồi. Nếu như là mấy lần trước Shinichi sẽ dùng một vài "biện pháp" đặc biệt để hối lỗi, có vẻ biện pháp này không có tác dụng hôm nay rồi...Gin nén giận, tay theo thói quen mò trong túi áo tìm bao thuốc lá nhưng lại thôi. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài trước khi đi còn khônng quên 'nhắc nhẹ' đôi lời đến Shinichi.
_Em lo tĩnh dưỡng cho tốt! Tôi sẽ 'phạt' em sau.
Nói rồi liền đóng cửa bỏ đi, Shinichi nhìn theo bóng lưng hắn bước ra mà cảm thán bản thân lần này thật sự toang rồi. Cậu bất lực chỉ có thể giữ sức để còn chịu 'hình phạt' của hắn. Dù sao thì lần này cũng là cậu thất hứa nhưng chỉ là vết thương nhẹ sao hắn phải giận thế. An tĩnh chưa được bao lâu Shinichi lại có cuộc điện thoại đến.
_______________________________
Đêm nay trăng tròn toả sáng nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh đầy mơ mộng, thích hợp cho những thi sĩ thưởng nguyệt đối thơ. Bốn bức tường chỉ toàn màu trắng, một màu trắng sạch sẽ đến mức muốn nhuốm chàm một phen. Thiếu niên tay bị còng bởi xiềng xích đang nằm trên mặt sàn, mắt bị một dãy lụa đen che kín. Thiếu niên đó không ai khác chính là Shinichi. Cậu ngay sau khi thanh tỉnh phát hiện ra bản thân đang bị trói thì liền giãy dụa tìm cách thoát khỏi dây xích.
Đột nhiên tiếng kẽo kẹt truyền đến từ cánh cửa gỗ cũ của căn phòng, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Vì tầm nhìn hiện tại bị tấm lụa che khuất Shinichi cũng không thể biết được người đến là ai, chỉ nghe tiếng giày đang từng lúc lại gần.
Kẻ đó từng bước tiến đến gần cậu, mái tóc bạch kim với vài lọn tóc rơi bên tai không yên phận nhẹ nhàng phất phơ theo từng nhịp bước, hắn nhếch khoé môi, nắm lấy cằm buộc cậu mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt xanh lục trong bóng tối loé lên một tia hung tàn tựa như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Bàn tay chai sạn do cầm súng khẽ miết dọc cánh môi cậu còn cố ý chà sát khiến nó ửng đỏ, hắn nở một nụ cười âm trầm.
_Không biết là ai không nghe lời,yên tĩnh nghỉ dưỡng mà lại tiếp tục chạy đi phá án, hử?
_Gin, em xin lỗi mà...em sai rồi.
_Tôi đã tin tưởng em nhưng em lúc nào cũng không giữ lời, có lẽ tôi thật sự phải đem em giam lại bên mình.
Hắn thô bạo đẩy ngã cậu vào tường, ánh mắt ba phần lo lắng bảy phần tức giận nhìn cậu, giọng nói âm trầm vang vọng khắp mười tám tầng địa ngục thì thầm bên tai cậu.
_Bé hư thì phải phạt!!!
————————————————————————
Trên chiếc giường rộng lớn, chăn gối trở thành một mớ hỗn độn, hai cơ thể trần trụi cũng hỗn loạn không kém. Tiếng thở dốc nặng nề, thi thoảng vang lên vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào khó kìm nén, đan xen vào giai điệu là tiếng khóc nấc nhỏ bé như nốt đệm.
Căn phòng tràn ngập mùi vị sắc dục, vang lên từng đợt âm thanh va chạm da thịt, pha trộn với tiếng ướt át từ nơi giao hợp của cả hai. Không biết họ đã cuốn lấy nhau bao lâu, nhưng cơ thể hai người đều nóng rực, thấm đẫm mồ hôi khiến phần tóc mái bết dính vào nhau. Ý thức của Shinichi đã trở nên mờ hồ từ bao giờ, song giác quan của cậu vẫn cảm nhận rõ sự khoái cảm và kích thích đến mức run rẩy các tế bào.
Shinichi nằm sấp trên giường, hông được hai bàn tay to lớn của người phía sau giữ chặt nâng lên cao, tư thế thuận lợi cho động tác ra vào kịch liệt của kẻ kia, tay cậu bị trói cố định trên thành gường. Gin đang ra sức vận động eo phía sau cúi đầu xuống, hôn và gặm cắn lên cổ cùng vai cậu, để lại những dấu hôn chói loá trên vùng vai trắng như ngọc.
Người nọ kia dường như không biết mệt là gì, lại như đang say mê đắm chìm. Khẽ động một cái đã lật người thiếu niên trở mình, một tay giữ eo cậu tay còn lại gập chân cậu lên, sau đó dưới hông di chuyển còn nhanh hơn. Cậu cong người ra sau kêu ra từng chữ a ư rõ ràng cùng tiếng thở nặng. Tất cả lại bị chặn trở về vì cái hôn môi từ gã đàn ông xấu xa. Hắn rời khỏi môi cậu, hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ. Shinichi gục xuống vai hắn thở gấp, yếu ớt cầu xin.
_X-xin anh, d-dừng lại đi mà...
Hắn khẽ vuốt lại mái tóc ướt đẫm do mồ hôi của cậu, mà bên dưới không hề có dấu hiệu chậm lại động tác.
_Dừng lại? Chẳng phải bản thân em cũng rất tận hưởng sao? Nếu em đã không nguyện ý vậy thì...
Shinichi vạn lần cũng không ngờ đến gã đàn ông đó vậy mà thật sự dừng lại còn đem thứ đó của bản thân rút ra. Vừa nãy trong bụng có một cảm giác lấp đầy tuy có chút khó chịu
nhưng cũng không phải là không thoải mái, bây giờ lại có chút trống lại còn cả chút ngứa ngáy. Gin nhìn bộ dạng ngọ nguậy khó chịu kia của cậu mà thầm cười, nghe tiếng của hắn dù mắt vẫn bị tấm lụa đen che lại khiến cơ thể càng nhạy cảm thì Shinichi thà cắn môi chịu đựng chứ không mở miệng cầu hắn. Sắc mặt hắn liền chuyển biến tối sầm, sau đó vậy mà hướng cậu nổi lên hứng thú tháo băng bịt mắt cho Shinichi, giọng nói mang vài phần ma mị nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.
_Gọi "chồng yêu", tôi liền thoả mãn em~
Shinichi cắn môi chần chừ có chút khônh muốn gọi nhưng mà phía dưới lại râm rang ngứa ngái chờ được lấp đầy. Gin cũng gần như sắp chạm đến giới hạn dù cậu có gọi hay không thì hắn cũng phải đè cậu ra mà làm đếm khi thoả mãn thì thôi. Ngay lúc hắn chuẩn bị lần nữa cắm vào thì.
_Chồng...
Tiếng gọi khẽ như vuốt mèo nhẹ nhàng khuề trong lòng, hắn không nhịn nữa, trực tiếp đè cậu ra mà "chơi".
_"Ưm.....sâu...ah...sâu quá....a... hức...chậm lại...ah" Cậu cầu xin hắn nhưng hắn đâu có quan tâm đến lời anh nói đó của cậu mà cứ nhấp lên xuống đều đều. Đột nhiên hắn kéo cậu ngồi dậy cho ngồi xuống đùi mình.
_Nhún đi
Hắn vừa nói vừa vỗ mạnh vào mông xinh của cậu. Hai bên cánh mông của cậu bây giờ đỏ ửng hết cả lên vì những cú thúc của hắn đấy. Trong tư thế này thì thứ đó của hắn đi vào rất sâu bên trong cậu. Cậu cũng nghe lời thà tự làm còn hơn để hắn làm cậu cũng ngồi dậy rồi ngồi xuống chậm chạp thấy anh làm quá chậm hắn cũng mất kiên nhẫn cứ như thế sao mà bắn đây.
_Em làm chậm quá để tôi làm giúp cho!
Hắn không đợi cậu nói mà đã nắm chặt chặt lấy eo cậu mà nhấp lên xuống.
_ " Ah...Gin....ưm...từ từ~... hức.... Chồng~...hức....á.... chỗ đó....ưm.... sướng quá~" Shinichi vừa rên rỉ vừa nói.
Hắn cũng dần đạt đến cao trào liền bắt đầu chạy nước rút ra vào mạnh hơn đâm thêm mấy (chục) cái thì hắn bắn thẳng vào bên trong cậu. Cậu cũng bắn theo hắn rồi ngất đi luôn, hắn thấy cậu như vậy thì cũng rút ra tinh dịch tràng ra vì qua nhiều với lại lỗ nhỏ của cậu cũng không kép lại được nữa rồi. Gin bế Shinichi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi lấy tạm một chiếc áo sơ mi mặc vào cho cậu. Ẵm cậu lên đặt đỡ nằm trên ghế còn hắn thì dọn dẹp bãi chiếc trường do hắn làm ra làm xong lại bế cậu lên giường rồi hắn cũng nằm kế bên anh mà ôm chặt eo cậu hít mùi hương trên cơ thể của cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu một cái
_Nếu lần sau em còn không ngoan ngoãn như vậy có lẽ tôi phải giam em mất thôi...Xin đừng trách tôi vô tình, chỉ vì tôi đã quá yêu em~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro