Em...
Đã bao lâu rồi tôi chưa cùng em dạo chơi trên cánh đồng đầy những bông hoa dại nở cùng thảm cỏ xanh mướt trải dài bất tận ngỡ như có thể chạm đến cả chân trời đầy những đám mây trăng trôi bồng bềnh thi thoảng lại ửng sắc vàng hay sắc cam nhẹ từ buổi hoàng hôn treo nhẹ trên nền trời trầm lắng mà sâu sắc này, nhẹ nhàng, quyến luyến nhưng cũng thật vội vã như muốn đến với nơi chân trời mới mẻ xa xôi nào đó.Nền trời xanh thẳm một màu hạnh phúc điểm thêm vài sắc cam vàng của cái ánh hoàng hôn nhè nhẹ mà chững chạc không còn gay gắt và nóng bỏng như buổi ban trưa hay ngọt lành mà hoang sơ của ánh bình minh nữa. Cái gì cũng sẽ có sự bi thương riêng của riêng nó.
Bầu trời này không hẳn là hoàn hảo bởi lẽ trên nó đã đang rồi sẽ xuất hiện những mảng màu tím nhàn nhạt rồi đậm dần lên theo thời gian bộc toả một nỗi buồn không lối thoát, một sự trầm cảm thầm lặng mà sâu lắng của riêng bầu trời mà có lẽ chỉ dám e thẹn mà xuất hiện vào buổi chiều tà khi con người ta đã bắt đầu nghỉ ngơi và lo cho gia đình. Nền trời ấy đôi khi lại cao vun vút khiến tôi ngỡ rằng liệu mình có thể chạm vào nó với đôi tay của kẻ phàm trần này không hay chỉ là....
- Đã bao lâu từ lần cuối cùng mà tôi dạo chơi với em...
Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhẹ nhàng nở một cười thanh tao mà lịch sự rồi im lặng như muốn lãng tránh tránh câu hỏi này. Bởi lẽ em biết rằng khi buộc miệng câu trả lời đó tôi sẽ lại đau lòng và rồi tôi sẽ lại trách bản thân mình sao không lo được cho em... Bởi vậy nên em mới chọn cách yên lặng thay cho câu trả lời...Mái tóc đen tuyền của em nhẹ nhàng bay lên khi làn gió thổi qua làm cho tôi thêm nhớ về những ngày em và tôi còn bé. Phải thời thơ ấu khi em chỉ cần cười và đùa cả ngày là tôi nguyện làm tất cả vì em vì nụ cười ấy...
Ánh mắt ấy ấm áp ôn hoà nhưng lại lạnh lẽo và vô hồn không một tí sức sống cứ như nó là mắt của một kẻ đã khuất vậy...nó khiến tôi cảm giác như những cảm xúc của em ,những suy nghĩ của em là giả tạo vậy. Tôi thấy sợ hãi khi em cười trong khi ánh mắt vô hồn ấy...nó tạo cho tôi một cảm giác ớn lạnh tột độ...cảm giác như em không thiết gì nữa trên cái cõi đời này vậy - Liệu rằng chúng ta có thay đổi quá nhiều... hay chỉ có mỗi anh thay đổi...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro