
Mở đầu: Cuộc gặp gỡ giữa Ren và Creepypasta [Phần 2]
Kyaaa!
Ren vội vàng chạy đến nơi có tiếng hét của cô gái, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cậu đứng yên như tượng, không nói nên lời. Nói đúng hơn, cậu bị shock! Shock đến mức bản thân cậu không thể nói.
- Chuyện gì.... thế này?
Trước mặt cậu, một nhóm người có vẻ ngoài hung hãn, trên tay cầm những con dao đang vây quanh một cô gái. Cậu không nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc dài màu vàng, ngoại hình nhỏ nhắn và chiếc váy liền thân màu đen trên người có thể cho thấy cô gái đó chính là chủ nhân của tiếng hét vừa rồi.
- Này cô em, đêm hôm khuya khoắt thế này sao lại ở một mình trong rừng thế này? Có muốn chơi cùng tụi anh không nào?
Một tên trong nhóm người nói, vẻ mặt dâm tà liên tục liếc lên liếc xuống cơ thể cô.
- Đi đâu thì không phải việc của mấy người. Mau cút đi trước khi tôi điên lên, con người.
Ren lại gần một bụi cây ở gần đó, nhìn kĩ hơn về hướng nhóm người đó. Lúc này cậu mới để ý đến những vết thương chằng chịt trên người, nhuốm đỏ cả chiếc váy đen của cô gái đó. Dường như chúng vẫn còn mới. Là do bọn chúng gây ra cho cô sao?
- Ố ồ, tụi bay xem kìa, nó bảo bọn mình cút đi kìa, hahaha.
Tên đó cười phá lên cùng với bọn người cùng lại, trong giọng đầy sự chế giễu.
- Này, cô em nghĩ sẽ thoát khỏi bọn anh với đống vết thương này hả? Tốt nhất là nghe lời bọn anh trước khi có thêm nạn nhân đấy!
Một tên khác xen vào, gương mặt đầy sẹo bật cười khả ố, ánh mắt nhìn cô không khác gì tên vừa nãy.
- À, tôi hiểu rồi. Thì ra mấy người là băng nhóm tội phạm nổi tiếng gần đây, chuyên bắt cóc và giết người, đặc biệt là phụ nữ, đúng không?
Gương mặt của cô gái chuyển sang sắc mặt lạnh tanh, như thể sắp có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra vậy.
- Nếu đã biết rồi thì cô em nên nghe lời, biết đâu làm bọn anh vui thì sẽ tha cho cô em một con đường sống.
Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt cô, khiến Ren ngồi gần đó đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
- Hừm, so với anh Jeff thì có vẻ con người các người còn ngu đần hơn nhiều.
- Con bitch, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Tụi bay, xông lên bắt nó!
Cảnh tưởng trước mắt cậu lúc này vô cùng hỗn loạn. Nhóm người hung hãn lao vào đánh cô gái đó, nhưng...
Xoẹt! Xoẹt!
AHHHH!
Những tiếng hét lần lượt vang lên, lần lượt sau đó là tiếng "rầm" của người ngã xuống đất. Cô gái trước mặt cậu lúc này, trên tay đang cầm một con dao, lần lượt hạ sát từng tên một. Bị cô tấn công, bọn chúng không ngừng đau đớn, một số nằm gục dưới đất, nhưng một số nhanh chóng tránh được đòn tấn công của cô, liền lùi lại thủ thế, căm thù nhìn cô.
- Chết tiệt, có mỗi một con bé mà cũng làm không xong! Đồ vô dụng!
Tên đầu tiên, cũng là thủ lĩnh của nhóm tội phạm này nghiến răng kèn kẹt, vừa quát vừa đá một tên đàn em gần đó. Hắn nhìn cô căm thù, muốn giết cô ngay tức khắc nhưng lại không dám tiến gần. Hắn biết, nếu tiến gần, cô sẽ cho hắn một nhát vĩnh viễn.
- Còn không mau cút? Hay bọn mày muốn giống mấy tên kia?
Cô gái đó nói. Gương mặt và giọng nói vẫn giữ vẻ tàn nhẫn đó.
Thật kì lạ. Dù dáng vẻ cô lúc này bê bết toàn máu, lại mang sắc thái lạnh lùng và tàn nhẫn như một kẻ sát nhân điêu luyện, nhưng Ren lại cảm thấy cô gái này có chút gì đó khá đặc biệt. Như một bông hồng đen nở rộ xinh đẹp trong khu rừng toàn màn đêm này.
Không! Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao tự dưng cậu lại khen cô ta? Cô ta giống như một sát nhân vậy, giết người không một chút ghê tay như thế...
Nhưng suy nghĩ của Ren nhanh chóng bị cắt đứt ngay khi nghe tiếng gục xuống. Cô gái đó khụy xuống, khóe miệng phun ra một cục máu nhỏ, khuôn mặt tái xanh và liên tục thở dốc. Máu từ vết thương trên người cô chảy ra càng nhiều, rơi lách tách trên mặt đất. Có lẽ nào... cô đang kiệt sức? Vì mất máu quá nhiều?
Chưa kịp bần thần, tên đầu xỏ đã cười phá lên, lại gần nắm lấy tóc cô, gằn mặt nói:
- Chưa gì mày đã kiệt sức rồi sao? Mày giết người của tao nhiều như vậy, thì tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Tao sẽ cho đàn em của tao hành hạ mày đến chết, con bitch!
Nói rồi, hắn liên tục đánh tới tấp vào mặt cô, bụng cô, khiến bộ dáng của cô bây giờ vốn đã rũ rượi, giờ lại càng tả tơi hơn trước. Sau khi thỏa mãn, hắn giơ dao lên, rồi nói:
- Bộ dạng lúc nãy của mày đâu rồi? Sao không đứng lên chống trả nữa? Đã vậy, tao sẽ tặng cho mày vài nhát coi như là quà gặp mặt nhé! Hahaha!
Cô cắn chặt môi, đến mức bật ra máu. Cô muốn giết hắn, nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời cô nữa. Không ngờ đến mức này, cô lại một lần nữa sẽ bị hành hạ, và chết thật sự, ở một nơi như thế này... Cô sẽ không thể ở bên mọi người nữa... Những khoảnh khắc yên bình, sẽ không còn nữa... Thật sự sẽ như vậy sao?
Bật cười đau đớn, cô gái đó thốt ra vài từ ngắn ngủi, nhưng cậu có thể đọc rõ từ từ trên khóe miệng cô.
- Em xin lỗi, Helen...
Hắn nắm đầu cô, kéo mạnh. Con dao lúc này đang ở trên cao, lao vút xuống.
Xoẹt!
*********************************
Âm thanh kết liễu vang lên, máu chảy xuống nền đất. Nhưng... người bị đâm không phải là cô.
Tên đầu xỏ đã bị đá ra xa, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện che chắn cho cô gái phía sau. Cô mở mắt ngạc nhiên, nhìn bóng dáng người trước mặt đã giúp cô. Còn cậu, đang nhìn về phía tên đầu xỏ vừa bị cậu đá, vẻ mặt căm giận xen lẫn căng thẳng.
Trên tay cậu, con dao kia vẫn còn đang găm sâu vào tay cậu, máu liên tục chảy ra từ đó. Nhưng cậu mặc kệ, cố gắng kìm cơn đau và chỉ chăm chăm nhìn vào kẻ trước mặt.
Đúng vậy, người đã giúp cô gái thoát khỏi cửa ải sinh tử chính là Ren. Khi mà giới hạn chịu đựng của cậu đã không còn chịu được nữa...
- M-Mày là thằng nào?
Vẫn là tên côn đồ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im bặt từ đầu đến giờ.
Cậu không để tâm, cố gắng ghìm cơn đau và rút con dao ra khỏi tay mình. Song cậu quay lại nhìn cô gái đằng sau mình, vẫn còn đang bần thần nhìn cậu.
- Trông cô ổn hơn rồi đấy.
- Cậu là con người...
Cô, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không thể hiểu được. Điều duy nhất cô biết, chính là cô được cứu bởi một con người.
- Cô lạ thật. Tôi vốn là con người. Thế cô không phải à?
Ren trả lời khó hiểu, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô. Cô gái này lạ thật, từ đầu đến giờ cứ gọi người khác là con người. Chẳng lẽ cô ta là người ngoài hành tinh sao?
- Tôi không có ý đó... Nhưng tại sao cậu lại cứu tôi?
Cậu im lặng, không trả lời cô. Đúng lúc đó, tên đầu xỏ hét lên, nhìn vào Ren với vẻ căm giận.
- Tao hỏi mày là thằng nào? Sao mày dám xen vô chuyện của tao?
Đến lúc này cả hai mới nhận ra, trong khu rừng lúc này không chỉ có mỗi hai người. Ren quay người lại, nhưng không quên nói với cô gái đằng sau:
- Nghỉ ngơi đi. Với đống vết thương đó thì cô không giúp được gì cho tôi đâu.
Nói rồi cậu hướng đến tên đầu xỏ, dáng vẻ lúc này của cậu khiến hắn và những tên còn lại thoáng sợ hãi. Một nỗi sợ hãi vô hình.
- Là ai thì không quan trọng. Một đám người lại ỷ đông hiếp yếu đi ức hiếp một cô gái, trông đẹp mặt lắm nhỉ?
- Chuyện đó thì liên quan gì đến mày?
- Liên quan chứ. Tôi bị lạc đường trong này, mãi mới tìm được người thì lại chứng kiến chuyện này. Nếu để mấy người làm hại cô gái đó thì tôi sẽ không tìm được đường về nhà mất!
- Con đó là người của tao, liên can gì đến mày?
Ren ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu quay sang cô gái đang ngồi, thản nhiên hỏi cô:
- Này, cô là người của hắn à?
- Điên à? Ai là người của hắn chứ?
Sau khi nghe câu trả lời của cô, Ren quay sang, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra vậy.
- Cô ấy bảo không kìa. Mấy người nói đùa cũng phải nói cho tốt chứ?
Dường như tên côn đồ không chịu được nữa, hắn quay sang, ra lệnh cho đàn em còn đang ngơ người đứng xem.
- Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Xông vào giết nó cho tao!
Bọn đàn em tuân lệnh, lăm lăm xông về hướng cậu, ngay cả tên đầu đàn cũng lao vào, chực chờ như muốn ăn tuơi nuốt sống kẻ trước mặt. Tên mới đến này dám cả gan coi thường hắn, nhất định hắn sẽ cho cậu sống không bằng chết!
Thấy tình hình như vậy, cô không khỏi lo lắng. Cậu ta tuy là đã cứu cô một mạng, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là con người, lại bị thương ở tay nữa! Làm sao một mình cậu ta có thể đánh bại 8 kẻ mạnh như vậy chứ?
Nhưng không, trái ngược với sự lo lắng của cô, cậu bình tĩnh lục lọi ba lô, lấy ra một vật gì đó được bọc trong chiếc khăn tay. Cậu mở ra, đó là một con dao có gắn một viên đá màu đỏ, đúng hơn là màu máu ở dưới cán dao. Lúc này, cậu mới đứng lên, nhìn qua một lượt, chỉ nói với cô một câu:
- Nếu cô chấp nhận những gì sắp tới đây, thì lần tới gặp lại chúng ta sẽ là bạn. Hãy nhớ kĩ!
Cô gái ngây người nhìn cậu, cố gắng tiếp thu những gì cậu vừa nói. Cậu ta nói vậy nghĩa là sao? Chấp nhận? Nhưng chấp nhận cái gì?
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh lan ra khắp người cô. Những gì cô nhìn thấy là cậu, đang cầm con dao đó bằng tay không. Sát khí tỏa ra từ người cậu khiến người ta không rét cũng phải run. Nhưng điều đáng sợ hơn, cậu ta đang cười! Nụ cười đó! Ánh mắt đó! Chúng chứa một sự khát máu vô tận!
Cậu ta.... cứ như biến đổi thành một con người khác vậy!
Và rồi, khung cảnh còn lại chỉ còn những tiếng hét và sắc đỏ của máu. Nhẹ nhàng, từ từ và đau đớn, chúng dường như nhuốm đỏ cả khu rừng.
Cách đó không xa, một người đàn ông cao và gầy, không có mặt đang ở trên một cái cây gần nơi hỗn chiến, đã quan sát tất cả. Không ai biết biểu hiện trên mặt ông như thế nào, chỉ có thể nghe được câu nói của ông ngay đó:
- Hừm... Thú vị đây...
Dứt lời, người đàn ông đó đã biến mất, chỉ còn lại màn đêm u tối của khu rừng.
Hết phần 2
Mình làm xong phần 2 rồi, còn phần 3 thì sẽ có vào chap sau. Nhớ đón đọc nhé ^^D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro