
3
Thẩm Lạc Lạc.
Đứa con quý giá của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, lúc trước bé con họ Cao nhưng sau khi đã về chung một nhà thì cậu để cho thằng bé mang họ Thẩm. Thẩm Văn Lang có nói rằng bé con họ Cao cũng được, hắn không quan trọng theo họ ai nhưng Cao Đồ vẫn để bé theo họ hắn. Cậu nói rằng họ Thẩm của hắn nghe rất hay, nhưng hắn biết cảm thấy tự ti vì xuất thân của mình, con mang họ mình cùng sợ nó sẽ cực khổ lận đận. Suốt ba năm tại nước V cuộc sống của hai ba con khó khăn không thể tả, vì vậy mà Lạc Lạc yếu ớt hơn so với những đứa trẻ khác. Vì bị thiếu hụt pheromone của người bố Alpha mà sức đề kháng của bé không tốt rất hay bệnh vặt, chuyển mùa cũng sẽ bị ốm, thời tiết đột ngột chuyển thì cũng sẽ ốm.
Thẩm Văn Lang sau khi tìm được hai ba con đã lập tức điều tra cặn kẽ tình hình sức khỏe của họ, hắn tự mình đọc từng trang bệnh án của hai người quan trọng nhất đời mình. Hắn lặng lẽ bật khóc trong phòng làm việc ở nhà, tự hứa rằng dù có phải đổi mạng của hắn thì cũng phải làm cho hai ba con khỏe mạnh lại.
Nhưng Thẩm Lạc Lạc vẫn còn là một bé con. Từ nhỏ thiếu thốn pheramone còn ăn uống không đầy đủ nên khi mua thu đến với Giang Hỗ. Đứa bé liền ngã bệnh, sốt hai hôm liền không dậy nổi. Tuy sau khi ở chung với bố và ba thì pheramone của cậu nhóc đã được nhận đầy đủ hơn, nhưng thể chất bé yếu nên cơ thể thích ứng rất chậm. Phải đợi khoảng một năm thì hệ miễn dịch của Lạc Lạc mới có thể khỏe hơn. Các bác sĩ của Hoa Từ túc trực cạnh phòng bệnh của cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm không dám rời. Nhưng Lạc Lạc thật sự là bị sốt do đề kháng yếu, ngoài truyền thuốc thì không thể làm gì khác ngoài đợi hệ miễn dịch của bé bắt đầu quen dần và tự sản xuất ra được kháng sinh trong mình.
Cao Đồ nhìn con trai sốt nóng rang cả người, mặt hơi hồng không ngừng khóc gọi bố mà đau lòng. Con trai sốt hai ngày Thẩm Văn Lang cũng ở bên con hai ngày không hề chợp mắt, sáng nay hắn thật sự phải đi vì cuộc họp này không thể để người khác chủ trì thì con trai lại liên tục đòi hắn. Lạc Lạc từ sau khi quen với Thẩm Văn Lang liền rất bám hắn, sau khi xác định mối quan hệ cha con thì lại càng bám hơn, đứa nhỏ luôn nói rằng có bố che chở cho cậu và bé là điều tuyệt vời nhất nữa.
"Baaaa ơi!! Lạc Lạc muốn bố, bố Văn Lang" đứa nhỏ trán dán miếng hạ sốt, mặt thì khóc đến đỏ lên khiến Cao Đồ chỉ biết ôm con lên mà dỗ dành. Bình thường con rất ngoan nhưng khi bé ốm đều sẽ quấy phá vì khó chịu. Bản thân Cao Đồ hiểu nhưng Văn Lang đang làm việc nên cậu chỉ có thể ra sức vỗ về con trai.
"Lạc Lạc ngoan, chút nữa bố sẽ về có được không con" Lạc Lạc còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nghe Cao Đồ nói như vậy thì không đòi bố nữa, chỉ gục đầu lên vai cậu mà nức nở chứ không khóc to. Cao Đồ đau lòng khi con trai hiểu chuyện, tính đặt con xuống gọi điện hỏi tình hình Thẩm Văn Lang họp đến đâu có thể nói chuyện với con trai chút không thì cửa phòng bật mở.
"LẠC LẠC!" Hắn từ lúc lên tầng 5 đã cảm nhận được con trai đang khóc, đến khi lên tầng của con trai thì mùi xô thơm của Cao Đồ cũng thoáng chút đắng khiến hắn cảm nhận tình hình không ổn. Hắn vội chạy đi đến phòng thì thấy Cao Đồ mắt rưng rưng còn con trai đang nức nở mà đau lòng. Hắn đón Lạc Lạc từ tay Cao Đồ. Một tay bế con một tay hắn vòng sang eo cậu kéo cậu ôm lại gần, đầu của cậu tựa lên vai hắn. Hắn hôn lên má con xong lại quay sang hôn lên trán vợ.
Lạc Lạc cảm nhận bố mình bế thì không nhịn được mà nhõng nhẽo "Bố ơi Lạc Lạc khó chịu" vừa nói xong nước mắt từng giọt lại chảy xuống gương mặt non nớt của bé. Hắn vội ôm con về giường mà dỗ dành.
"Bố đây, bố ở đây rồi Lạc Lạc"
"Bố ơi Lạc Lạc muốn về nhà"
Văn Lang để con nằm xuống, hắn nhẹ nhàng xoa đầu con trai "Thêm hai ngày nữa, bé ngoan khỏi bệnh chúng ta về nhà. Ba sẽ nấu canh sườn mà Lạc Lạc thích ăn nhất có được không?"
Lạc Lạc gật đầu, ngoan ngoãn ôm lấy tay bố.
Lúc này bác sĩ tiến vào phòng định tiêm cho Lạc Lạc thêm một liều thuốc dung hòa pheramone. Nhưng bé con vừa nhìn thấy bác sĩ thì bật dậy ôm cổ bố không chịu cho bác sĩ tiêm. Dù không thích nhìn con bị đau nhưng Thẩm Văn Lang biết đây là điều cần thiết nên hắn nhỏ giọng bảo con nhưng Lạc Lạc sợ kim tiêm nên bố nói gì bé con cũng không nghe. Bác sĩ lại gần thì đứa nhỏ lại càng quấy khóc. Cao Đồ ở cạnh cũng lại khuyên con nhưng bé con lại càng khóc lớn hơn nhất quyết không chịu cho ai đụng vào người.
Thẩm Văn Lang hết cách liền bảo Cao Đồ quay ra ngoài, hắn ghì con trai trong lòng rồi bảo bác sĩ tiêm nhanh lên. Tiếng thét xé lòng của Lạc Lạc khiến Cao Đồ bật khóc vì xót con. Bác sĩ vừa tiêm xong thì hắn bế con đi xunh quanh phòng để bé con đỡ sợ. Cao Đồ cũng chạy lại vuốt ve lưng của nhóc.
"LẠC LẠC AI LÀ CẬU KHÓC, ĐỂ TỚ XỬ LÍ NÓ" Hoa Sinh nghe tiếng Lạc Lạc khóc thét từ ngoài thì chạy vào gào lên. Thấy bạn mình mặt mũi tèm nhem đang khóc nấc trên vai ba nuôi, Hoa Thịnh liền lấy ra khăn tay lại muốn lau mặt cho Lạc Lạc.
"Ba Văn Lang, cúi xuống để con lau mặt cho Lạc Lạc. Sao ba để Lạc Lạc khóc to thế?"
"Con trai ba bị ốm phải tiêm thuốc nên khóc"
Hoa Sinh dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn thân "Lạc Lạc đừng khóc, mình bảo Hoa Vịnh đi tiêm lại bác sĩ kia cho cậu nha"
Lạc Lạc vậy mà gật đầu. Thẩm Văn Lang ôm con về giường, Hoa Sinh vừa đến miệng cứ líu lo khiến Lạc Lạc quên đau đớn khi nãy cũng bắt đầu nói chuyện với bạn. Nói một hồi thì hai đứa nhỏ lăn ra ngủ mất, Văn Lang đem hai đứa nhỏ nằm ngay ngắn lại. Bệnh của Lạc Lạc là sốt do rối loạn pheramone nên không sợ lây cho Hoa Sinh nên anh mới yên tâm để cho hai đứa bé ngủ chung còn mình ra ngoài tìm Cao Đồ.
Thấy cậu ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang lau nước mắt hắn vội đi đến ngồi xuống cạnh. Cao Đồ thấy chồng mình đến thì tuyến phòng ngự mạnh mẽ liền sụp xuống, cậu ôm lấy hắn mà khóc nấc.
"Là em sai rồi! Là em làm con khổ! Em là một người ba tồi tệ nhất!"
Hắn ôm lấy cậu, bàn tay lớn xoa đều lên lưng để an ủi bạn đời "Không phải lỗi của em! Nếu cố lỗi thì là lỗi của anh. Nếu anh không quá cứng đầu và độc miệng thì hai ba con sao phải sống khổ sở thiếu thốn suốt ba năm qua. Hiện tại con hơi đau nhưng con sẽ tốt lên mà em"
Hắn hôn lên mi mắt của cậu rồi lại nói "Ba Lạc Lạc cố lên, có bố Lạc Lạc đây rồi"
Cao Đồ mỉm cười, vào lúc này cậu chẳng còn phải chống chọi một mình nữa rồi.
Lúc này thì Thịnh Thiếu Du cùng Hoa Vịnh đi đến. Đậu Phộng Nhỏ bảo Lạc Lạc bị ốm muốn đến thăm, hai người họ sớm đã muốn đến nhưng công việc chồng chất giờ mới đến được. Thịnh Thiếu Du rất thích Lạc Lạc vì cậu bé ngoan ngoãn, ai cũng nói cậu bé giống Thẩm Văn Lang nhưng thật ra Lạc Lạc có đôi mắt của tên kia chứ còn lại rất giống Cao Đồ, ai nhìn cũng yêu. Ban nãy nghe tiếng thét của đứa nhỏ mà lòng Thịnh Thiếu Du bỗng thấy nghẹt thở, Hoa Sinh được sinh ra từ gen của Enigma và Alpha cấp S nên từ nhỏ đến lớn con chưa từng bệnh. Thịnh Thiếu Du sớm xem Lạc Lạc như con cháu trong nhà nên nghe tiếng thét đó khiến anh không dám nghĩ nếu là mình thì sẽ cảm thấy đau đớn thế nào nên anh rất hiểu cho cảm giác của Cao Đồ.
"Hai người yên tâm. Đội nghiên cứu ở bên nước P đang nghiên cứu thuốc dạng viên để hỗ trở đẩy mạnh quá trình tái tạo màn miễn dịch cho Lạc Lạc. Thằng bé sẽ sớm khỏe mạnh thôi" Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du xót Lạc Lạc nên sớm đã sớm đề xuất với Văn Lang về thuốc cho đứa nhỏ.
Cao Đồ cảm ơn Hoa Vịnh trong khi Thẩm Văn Lang chỉ gật đầu một cái. Hai người kia nhìn Đậu Phộng Nhỏ đã ngủ thì liền đi mất, còn kêu là tối sẽ đón nó sau nữa. Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ mệt mỏi nên bảo cậu vào ngủ cùng con một lúc anh sẽ vào sau. Xử lí xong chút công chuyện khi bước vào thì lấy Cao Đồ đang nằm trên giường ngủ rất ngon, Lạc Lạc cùng Hoa Sinh được cậu ôm trọn lấy. Thẩm Văn Lang mỉm cười lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi thầm ghi chú phải in ra để vào album gia đình.
----
Ngoài những câu chuyện về Lang Đồ thì muốn viết những tình huống trong gia đình, muốn Lang Đồ có nhiều cảnh với Lạc Lạc, em bé này chỉ mới bốn tuổi thôi, là em bé iu của bố Thẩm và ba Cao đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro