
1
Thật sự hồi đó t bị ghét Thẩm Văn Lang lắm má ơi, thật ra thiết lập của nguyên bộ đều ba chấm:))) nhưng coi anh Hành anh Ân diễn xong t thấy đỡ ghét Lang hẳn mà còn muốn hai đứa sớm hạnh phúc. Nhưng mà mình là người hay viết mà :))) mình viết Lang không ngốc và yêu Đồ mãi mãi về sau thôi.
Setting sau khi Lang Đồ về với nhau sau ba năm, tình tiết có thể bị thay đổi, chỉ giữ lại nhân vật. Cặp chính Lang Đồ, phụ Hoa Thịnh.
___
1.
Từ sau khi mang được Cao Đồ cùng Lạc Lạc trở về Giang Hỗ, cũng nhận được sự chấp thuận của cậu cho mình bù đắp và yêu thương thì Thẩm Văn Lang đã thật sự đã dùng hết tình yêu mà mình có để thể hiện cho họ xem, dù chúng không hoàn hảo nhưng hắn chấp nhận học, học thật nhiều để có thể yêu thương Cao Đồ một cách tốt đẹp nhất cũng yêu thương Lạc Lạc một cách trọn vẹn nhất.
Cao Đồ không giận hắn, chưa từng trách vì có lẽ tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn. Ngày hắn đến, cậu đã sợ hãi vì sợ hắn sẽ đem Lạc Lạc đi. Nhưng chứng kiến cảnh người đàn ông đó quỳ xuống dưới chân mình khóc nấc lên cầu xin cậu nhìn hắn lại khiến Cao Đồ thấy xót xa. Chuyện giữa cậu và hắn có quá nhiều khuất mắc, một kẻ không biết thể hiện tình yêu với một kẻ lại sợ sệt không dám thể hiện tình yêu. Cho nên sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu chọn về bên hắn cũng coi như cho bản thân một cái kết đẹp cho mình.
Thật ra sự tự ti trong Cao Đồ vẫn còn, nhưng nó dần dần bị người đàn ông kia đánh tan mất. Thẩm Văn Lang tự mình tuyên bố với cậu rằng nếu cậu không hài lòng chỗ nào hắn sửa, không thích hắn nói gì hay làm gì thì có thể trực tiếp đánh lên người hắn. Nói là vậy nhưng Cao Đồ không nỡ đánh.
Hôm nay cũng vậy, Cao Đồ cùng Văn Lang đem Lạc Lạc qua nhà của Hoa Vịnh chơi cùng với Đậu Phộng Nhỏ. Hai đứa trẻ con tụ lại với nhau cười giỡn cười đùa vang cả phòng khách. Các ông bố thì ngồi trên ghế quan sát.
"Cao Đồ, cậu nói xem sao mà cậu chịu cái tên này dễ thế chứ. Cậu muốn giận thì giận đi, tôi và Hoa Vịnh chống lưng cho cậu"
"Không nói được lời nào hay thì câm miệng!" Thẩm Văn Lang liền đáp lời Thịnh Thiếu Du. Bao năm trôi qua dù chuyện trước kia đã rõ nhưng hai người này ưa gặp nhau là đâm chọt không sửa được.
"Thịnh tổng, Văn Lang hiện tại rất tốt!" Cao Đồ cúi đầu đáp lời.
Hoa Vịnh đưa miếng nho lên cho Thịnh Thiếu Du ăn rồi lại quay sang nhìn hai người: "Gọi tên được rồi, tụi mình giờ là bạn mà Cao Đồ. Gọi danh xưng công ty xa cách quá. Hay ở nhà cậu bị tên Văn Lang này coi như thư kí mà đối xử đó. Cậu yên tâm cứ nói đi, tôi sẽ bảo liên hiệp bảo vệ Omega của Giang Hỗ đánh chết tên khốn này cho"
Cao Đồ nhanh chóng xua tay ý nói không có. Thẩm Văn Lang kế bên chỉ thấy bạn đời mình đáng yêu, không quan tâm đến cặp chồng chồng đáng ghét kia. Hắn đưa tay xoa eo cậu, sợ cậu còn mỏi mệt. Cao Đồ bị xoa eo trước mặt người khác thì giật mình không tự chủ được đưa tay đánh nhẹ lên mặt hắn.
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn thấy cảnh này lập tức vỗ tay tán thưởng.
"Đánh hay lắm!!"
Thẩm Văn Lang giả vờ như muốn khóc khiến Cao Đồ rối cả lên mà cẩn thận xoa lên má của hắn "Xin lỗi, em không có ý đâu mà"
Thẩm Văn Lang đưa tay của Cao Đồ áp lên má mình "Lần sau đánh mạnh chút, da Alpha dày lắm. Đánh có đau tay thì tự kêu anh tát mình cũng được"
Cao Đồ: !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro