#2 (1710)
🎶Ɛm ơi ! Đợi anh về !
Đợi anh hoài em nhé,
mưa có rơi dầm dề,
ngàу có buồn lê thê
thì em ơi em cứ đợi ...
Ɛm ơi ! em cứ đợi dù tuуết rơi bão nổi,
dù nắng cháу em ơi ...!
Ɓạn cũ đã quên rồi, đợi anh hoài em nhé .
Tin ai dù vắng vẻ, lòng ai dù tái tê,
chẳng mong chi ngàу về
thì em ơi em cứ đợi ...
Đợi anh,
anh lại về trong chết cười ngạo nghễ
Đợi anh,
anh lại về trong chết cười ngạo nghễ
Ai ngàу xưa rơi lệ hẳn cho sự tình cờ
ai ngàу xưa rơi lệ, nào có biết bao giờ
nào có biết bao giờ bởi vì em ước mong,
nào có biết bao giờ bởi vì em trông ngóng
Trông cho tan giặc bước đường quê
anh của em lại về ...
Anh của em lại về! Anh của em lại về!🎶
Nằm gác đầu lên đùi cậu ,anh ngân nga bài hát yêu thích của mình.
- Thanh , cất súng đi không cần lau kĩ vậy đâu. Anh nhìn cậu rồi bảo
-Vâng . Nghe lời anh, cậu cất súng đi rồi xoa đầu anh.
- Đừng xoa nữa ,hồi mà rối là ăn đập đấy.
-Thôi mà, thôii
- Ấy nhìn kìa
Anh chỉ về phía xa ,những đàn đom đóm bay sáng lấp lánh cả khoảng rừng. Khung cảnh thật nên thơ.
-Đẹp quá . Anh thốt lên
-Anh
-Hửm
- Hết chiến tranh, chúng ta kết hôn được không. Vừa nói cậu vừa hôn lên tóc anh. Mùi tóc thơm quyến rũ ,nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
- Được , hết chiến tranh chúng ta sẽ kết hôn! Chờ anh nhé!
- Đã rõ thưa Công chúa của em!
Anh nghe cậu nói vậy liền bật cười khúc khích ,hai má đỏ ửng.
Và giữa khung cảnh bình yên đó ,dưới những ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm ,họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.
.
.
.
.
.
.
- Nhớ phải cẩn thận đó Thanh ,trận này là trận quyết định rồi.
- Vâng ,anh cũng vậy. Chúng ta cố lên. Trận này thắng em sẽ rước anh về. Mẹ em mong lắm rồi. Haha
- Quỷ sứ! Thôi anh đi đây ,nhớ chờ anh nhé!
- Tuân lệnh Công chúa! Cậu chạy lại ôm chặt anh.
- Chăm sóc mẹ hộ anh
- Anh cứ yên tâm.
.
.
.
-Thanh ơi có thư nàyy. Tiếng nói của bác Long đưa thư từ đầu ngõ vọng vào nhà cậu.
- Của ai thế bác Long?
- Còn ai ngoài Phượng nữa,haha. Bác về đây ! Bác Long tươi cười đưa thư cho cậu rồi leo lên chiếc xe đạp của mình đi.
-Con cảm ơn bác nhaaa
Cậu hí hửng chạy vào nhà mở thư của anh. Cậu nhìn từng dòng chữ nắn nót báo bình an của anh mà không thể kìm chế niềm vui. Anh kể anh đã giết được nhiều tên địch , anh còn được tuyên dương nữa. Công chúa của cậu thật giỏi a!
Ngày nào cũng thế ,cứ chiều chiều làm xong cậu lại đứng trước đầu ngõ đợi bác Long đưa thư anh tới.
Những bức thư anh gửi về đều là thư báo bình an. Có bức anh viết anh nhớ cậu nhiều lắm ,muốn được cậu ôm như ngày trước. Anh kể anh quen được cậu lính tên Toàn , bằng tuổi cậu. Cậu ta mít ướt lắm ,còn sợ chuột nữa ,haha. Nhưng mà cậu ta cũng rất can đảm ấy nha, lúc đánh địch cậu ta không hề sợ ,cùng anh xông pha chẳng nề hiểm nguy đâu. Cậu ấy được đội trưởng Quế Ngọc Hải yêu thương nhiều lắm . Anh kể nhìn hai bọn họ âu yếm với nhau như thế ,anh lại nhớ cậu lắm ,anh cũng muốn được như thế.
Anh bảo ,bên trên hạ lệnh tất cả dồn lực đánh hết sức trận này .Trận này cực kỳ quan trọng, nếu thắng thì nước mình sẽ được giải phóng, nên toàn đội cực kỳ quyết tâm. Anh bảo cậu chờ anh về! Cả hai sẽ làm một đám cưới thật to!
Cậu nâng niu những lá thư anh gửi về. Cất kĩ chúng trong chiếc hộp gỗ xoan đào mà anh tặng cậu ngày trước.
.
.
.
.
.
- A bác Long ơi ,bác Long! Vừa thấy bóng dáng bác Long cậu liền gọi to
- Ủa Thanh hả? Có chuyện gì không?
- Có thư của con không bác Long? Cậu nhìn chằm chằm vào xấp thư trong túi bác .
-Thư hả? Hình như không có đâu. Để bác xem lại cho.
-Vâng ạ.
Lục tìm một hồi cũng không có thư nào gửi cho cậu. Cậu ảo não tạm biệt bác Long rồi đi về nhà.
" Haiz ,mấy hôm nay anh ấy đều chẳng gửi thư về cho mình.. Lẽ nào?...Không phải ...không thể nào" Cậu vội dập đi cái suy nghĩ xấu ấy đi. Chắc là anh bận nên chưa gửi được thôi!
Cứ thế ngày qua ngày ,cậu vẫn chờ thư của anh mà chẳng thấy đâu.
.
.
- Thanh ới ,Phượng gửi thư cho con này!
Bác Long hớt hải chạy vào.
- Đâu hả bác? Cậu nghe vậy vứt cả khẩu súng đang lau dở ,chạy ra
-Nè con. Bác đưa lá thư cho cậu.
-Con cảm ơn bác ạ.
- Vậy thôi bác về nha
-Vâng ạ.
Sau khi tiễn bác Long về, cậu chạy ra sau vườn bảo mẹ anh. (1)
-Mẹ ơi ,anh Phượng gửi thư về nàyy!
-Thật hả con? Mừng quá! Nó viết gì thế con?
- Dạ đợi con đọc ạ!
- Gửi mẹ của Phượng
Mẹ có khỏe không ạ? Thanh nó có chăm sóc mẹ tốt không?
Con xin lỗi mẹ , đứa con này bất hiếu không chăm sóc mẹ tử tế được...
Mẹ ơi ,con nhớ mẹ nhiều lắm . Trong đây ,mấy anh em ,ai cũng đối xử tốt với con lắm. Ai cũng quan tâm con hết trơn á . Nhất là thằng Toàn ,thằng Duy, thằng Hoàng nữa . Tụi nó bảo con là hết chiến tranh phải đưa tụi nó về nhà ăn cơm của mẹ nấu đấy! Bố mẹ nó đều mất trong chiến tranh hết rồi nên tụi nó bảo sau này về gặp mẹ sẽ xin mẹ nhận tụi nó làm con nuôi đó ,hihi. Mẹ ơi ,con thèm mấy món mẹ nấu lắm. Nào về ,mẹ phải nấu thật nhiều cho con nha.
Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ .Đừng cố làm nhiều quá rồi để bệnh thì con sẽ buồn lắm. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Con trai của mẹ
Phượng
- Cái thằng này! Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm ...Mẹ anh nghe cậu đọc thư xong thì bật khóc .
- Mẹ đừng khóc ,anh Phượng mà biết sẽ buồn đấy, nha mẹ..
- Ừ, mẹ không khóc ..
- À Phượng không gửi thư cho con à Thanh?
-Dạ có ạ!
- Ừ ,con về nhà trước đi ,mẹ hái nốt rau rồi mẹ về. Mẹ anh xoa đầu cậu ,nói.
-Dạ vâng ạ
Cậu chạy về phòng mình giở thư của anh ra đọc.
- Gửi Thanh,
Hừm ,cái thằng chó đốm kia ,có nhớ bổn Công chúa không hả?
Anh nhớ em nhiều lắm...
Bọn địch nó có vào làng mình phá nữa không? Em nhớ phải cẩn thận đấy . Địch mà ném bom thì phải chạy xuống hầm ngay ,biết chưa?
Chăm sóc mẹ giùm anh nhé!
Thanh, ...
Nếu như anh mà chết ,em hãy quên anh đi nhé. Kiếm một hạnh phúc mới nhé ,phải sống thật tốt đấy! Thay cả phần anh nữa được không?
Trận tới sẽ rất khốc liệt. Anh cũng chẳng biết liệu có sống sót để thấy nước ta độc lập hay không. Anh cũng sợ sẽ không gặp được em nữa...
Nhưng mà đó chỉ là nếu như thôi. Thanh à , anh yêu em !
Công chúa của Văn Thanh
Phượng
Đọc lá thư của anh ,cậu bật khóc. Anh ơi ,anh phải sống ,anh phải sống để làm đám cưới với em nữa ,anh phải nhìn đất nước mình độc lập chứ....
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó,trời đổ mưa tầm tã. Cậu không ra đợi thư của anh được nên đành ngồi vót đạn(2).
-Thanh ơii,có thư!
-Con ra liền!
Cậu vội vàng ra nhận thư ,cậu biết chắc chắn là anh gửi về.
Chạy vào nhà ,ngồi lên chiếc võng đung đưa, cậu háo hức mở bì thư.
Đoàng. Tiếng sét cắt ngang bầu trời ,mưa ngày một to hơn.
Nhưng cũng đâu bằng bão tố trong lòng cậu bây giờ...
Cậu như chết lặng nhìn tờ giấy kia. Dòng chữ giấy báo tử in đậm nằm ngay ngắn, bên dưới là dòng chữ Đồng chí: Nguyễn Công Phượng...
Anh của cậu? Anh của cậu sao có thể chứ?... Không... Không phải đâu...Công chúa ơi...anh đâu rồi?
- anh Phượng ơi...anh Phượng...anh đừng bỏ Thanh ...
-Thanh ,con sao vậy? Mẹ anh bê nồi khoai luộc từ dưới bếp lên thấy cậu khóc vội chạy lại hỏi.
- Mẹ...m...mẹ ..anh Phượng.. Anh ấy... Cậu đưa tờ giấy đó cho mẹ anh.
-Ôi con tôi..huhu Phượng ơi ...sao con lỡ bỏ mẹ mà đi hả con...con ơi
Cậu ôm mẹ anh. Dỗ cho bà nín khóc. Cậu kìm nén nước mắt.
.
.
.
Ngày nhận hài cốt ,cậu như người mất hồn ,dìu mẹ anh đi.
Cậu chôn anh ở cánh rừng mà ngày xưa anh với cậu hay ra chơi ,nơi có rất nhiều đom đóm mà anh thích.
.
.
.
.
Hơn 2 tuần sau , đất nước kết thúc chiến tranh, giành lại được độc lập sau bao năm chịu ách áp bức.
Ngày giải phóng ,cả nước hò reo ,ăn mừng. Những người lính trở về dưới sự chào đón nồng nhiệt của người dân.
Còn cậu thì lủi thủi ôm bó hoa cúc trắng ,đến bên mộ anh mà ngồi khóc.
- Anh ơi ,nước mình độc lập rồi,anh có thấy không?
- Anh ơi , mấy cái cậu Toàn ,Duy ,Hoàng cả đội trưởng Hải cũng về rồi. Mẹ nhận họ làm con của mình rồi anh ạ
- Anh ơi ,anh có thêm mấy đứa em rồi kìa anh ,anh về mà xem chúng nó kìa anh
- Mẹ nấu nhiều món anh thích lắm!
- Anh ơi? Đất nước độc lập rồi sao anh không về?
- Anh ơi? Mẹ nấu món anh thích ăn kìa ,anh về với mẹ đi anh?
- Anh ơi? Anh cứ thế bỏ Thanh mà đi sao anh?
- Anh ơi? Em nhớ anh nhiều lắm ...anh về với em đi anh?..
Cậu nhìn tấm ảnh trên mộ anh mà bật khóc.
- Anh ơi ? Đám cưới của chúng mình sao giờ chỉ còn một mình em thế này..
- Anh có lạnh lắm không.. Anh?.
- Anh đợi em nhé! Nhanh thôi, Thanh sẽ đến ôm anh ,sẽ âu yếm anh như cách Hải làm với Toàn ...Anh sẽ không phải ganh tị với họ nữa đâu anh...Đợi em nha anh!
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, không ai biết cậu đã đi đâu . Cậu sống hay đã chết. Chẳng ai biết cả. Cậu như bốc hơi khỏi thế gian...
____________________
(1) : bố mẹ cậu đều đã mất trong chiến tranh, nên khi anh đi ,cậu đón mẹ anh về sống chung với mình để tiện bề chăm sóc.
(2):vót đạn để làm tăng độ sát thương của chúng. Cái này mình xem ở trên phim tài liệu Những người viết huyền thoại.
Hi mn !
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha.❤
Nếu có sai sót chỗ nào ,mn hãy cmt cho mình biết với nha❤
Mình không thích ngược lắm nên sẽ còn ngược dài🤣🤣.
Mn cmt cp mình thích để cho mình biết nha, mình sẽ viết cp đó.
Hẹn mn ở chap sau nha❤
Là mình đây ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro