Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Muộn

Kim Ha Eun đưa mắt lên chăm chăm nhìn thẳng vào Taehyung. Đột nhiên cô nhào tới ôm trọn lấy người cậu, thì thào nói:

" Chị biết em nhiều hơn những gì em tưởng đấy. Taehyung-ah chị yêu em lắm! Vậy nên hãy tâm sự với chị bất cứ khi nào, chị luôn sẵn sàng. Em yêu ai chị cũng đều ủng hộ."

Taehyung thấy vậy cũng đáp lại bằng việc ôm lại người chị của mình. Người chị đầy mạnh mẽ này khiến cho cậu luôn có cảm giác an toàn cho cậu, Ha Eun luôn chia sẻ, luôn ấm áp, luôn tốt bụng, luôn mạnh mẽ như vậy lại là người chị tuyệt vời của Kim Taehyung. Đã bao lần cậu tự hỏi với ông trời rằng liệu..phải chăng vì người thấy cậu quá cô đơn nên đã ban cho cậu một người chị tuyệt vời như vậy.

" Chị, cảm ơn chị." Vừa nói tay cậu vừa vỗ vỗ lưng của cô.

Kim Ha Eun thấy vậy cũng mỉm cười mà xoa xoa lưng cậu em đung đưa như đang ru ngủ cho một đứa bé to xác vậy.

Một lúc sau,hai chị em mới tách nhau ra. Ngồi trước ngọn lửa đang cháy lớn kia, quả nhiên nhưng ngày đông nên bắt đầu bằng việc tận hưởng chuyến du lịch lửa trại này. Lần này Bangtang đang có một kì nghỉ đông ngắn hạn, tuy là ngắn hạn nhưng đối với họ đây đã là điều rất chi là tuyệt vời.Và lần này Kim Ha Eun cũng được mời đi vì đối với Bangtang cô cũng là một phần của gia đình họ.

Vừa lúc nãy bọn họ đã có một cuộc chơi thi uống rượu với nhau. Và kết quả thì cũng không quá bất ngờ mấy, hai anh lớn thì đã buồn ngủ và chui tót vào phòng, đôi bạn 94z thì say ngoắc cần câu ôm nhau ngủ khò khò trong phòng,đúng là phải nể phục Hoseok thật tiếng ngáy của Namjoon giờ nay cũng có thể đi so với cái loa. Maknae line được hai ông Tí Nị và Tí Đô là Jimin, Jungkook mới nãy còn nghe hai ông hát ca trong cơn say thì giờ đây chỉ còn vọng lại là tiếng ngáy của hai bạn trẻ.

Chỉ còn lại Kim Ha Eun và Kim Taehyung ngồi sưởi ấm trước lửa trại. Sức nóng của lửa cùng với cơn se lạnh của thời tiết, bầu trời đêm và ánh trăng khuyết trông thật tuyệt làm sao. Hai chị em vừa có màn tâm sự với nhau. Taehyung trong tay là cốc socola ấm dùng để xoa dịu bớt đi chất cồn, trông cậu có vẻ đang rất chi buồn ngủ mắt cứ mở hờ hờ, mũi và tai đỏ tía lên vì lạnh,cả người rúc vào chiếc áo phao trắng dày. Trông cảnh này Kim Ha Eun cũng không nhịn được mà bật cười, đứa nhóc này dễ thương, ngoan như này ai nhìn vào mà không cưng cho được.

" Taetae , em đã bao giờ yêu ?"

Nhận được câu hỏi đột xuất từ người chị lớn hơn, Taehyung có hơi giật mình nhưng rồi lại vào trạng thái suy ngẫm. Hỏi cậu đã bao giờ yêu chưa á, tất nhiên là chưa rồi và khi chuẩn bị cho ra đáp án thì cậu lại ngập ngừng. Ngoài dự đoán của mình con tim cậu lại chọn nói " Em rồi"

Ha Eun mỉm cười nụ cười dịu dàng và yêu chiều nhìn cậu em. Nhìn cái mặt nó kìa, cái mặt ngại ngùng đến đáng yêu trong lòng không khỏi phì cười mấy lần nhưng vẫn không dám để lộ sợ em nó ngại rồi lại dỗi cho. Giữ cho minh hình tượng người chị tuyệt vời Ha Eun lại hỏi

" Vậy sao? Vậy "yêu" của em là gì vậy Tae?"

Taehyung không khỏi thắc mắc với câu hỏi đó, nghiêng đầu lấy làm lạ trông không khác gì chú cún nhỏ yeontan của ẻm.

" Yêu nó có nhiều định nghĩa lắm Taehyung, như rằng chị nói yêu em và em cũng vậy khi đó trong em có cảm giác gì?"

Giọng của cô cứ đều đều, thanh âm nhẹ nhàng trìu mến thật dễ khiến người ta không khỏi cảm giác được yêu chiều. Taehyung nghe vậy nhanh nhảu đáp:

" Cảm giác rằng chị là chị của em! Và mãi mãi là chị của Kim taehyung em!"

Bật cười trước câu trả lời đó. Tên nhóc này đã 25 rồi còn là một idol toàn cầu vậy mà vẫn trẻ con như vậy nhưng với Ha Eun sự trẻ con đó khiến cô rất thoải mái khi trò chuyện với Taehyung. Cô với tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của Taehyung đáp lại:

" Đúng rồi đó! Em cũng là đứa em đáng yêu duy nhất của chị! .....Và Taehyung chị nhận thấy ánh mắt em khi nhìn Jinnie-hyung khác với ánh mắt em nhìn chị và các thành viên trong nhóm. Em yêu anh ấy đúng không Taehyung?"

Taeyung nghe vậy liền giật thót, dáng vẻ này có lẽ là nói trúng rồi.

" Không sao em ạ, yêu ai đó chúng ta không cần phải ngại."

Taehyung cứ cúi gằm nhìn mãi vào cốc socola ấm kia, ánh mắt có phần đượm buồn.

" Nhưng....chị ơi!"

" Hửm? sao thế em?" Ha Eun đáp lại.

" Jin hyung ảnh thích yoongi hyung chớ có thích em đâu."

Ha Eun khó hiểu nhìn cậu dáng vẻ của cún con tủi thân này nhìn thật đau lòng biết mấy khác xa với vẻ đáng yêu kia. Môi cứ bĩu bĩu ra mắt đã đọng một hàng nước mũi đỏ lại càng thêm đỏ, hai má như vừa chét thêm cà chua cũng không biết có phải do lạnh hay là do xúc cảm đang chuẩn bị tuôn trào. Nhìn một màn này Ha Eun cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi xích lại xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu ân cần hỏi.

" Vì sao em nghĩ thế?"

Taehyung vẫn cứ cúi gằm mặt như vậy yên lặng được một lúc rồi mới đáp lại chị mình.

" Vì ánh mắt ảnh nhìn yoongi hyung y như ánh mắt của các cô gái khi đang yêu vậy. Muôn phần trìu mến, muôn phần yêu thương, muôn phần tình cảm đều trong ánh mắt ấy mà như dành tặng chỉ riêng yoongi hyung ấy thôi. Dù ảnh không nói nhưng em biết ảnh đối với yoongi hyung là "yêu" khác với cái yêu của ảnh dành cho thành viên trong nhóm dành cho chị, dành cho Army....E-Em ...huhu."

Nói tới đây Taehyung cũng không kìm được nữa mà bật khóc, tiếng khóc nức nở trong bầu trời đêm không mấy sao, tiếng thút thít từng đợt cùng với tiếng nấc nghẹn tưởng chừng như một bản nhạc buồn vậy. Bầu trời đêm không trăng tả thực tâm trạng của taehyung lúc này sự lãnh lẽo của thời tiết là cái lạnh của con tim mang cái "yêu" và sự ấm áp từ ngọn lửa trại là những cái vuốt ve yêu chiều của chị Ha Eun, bầu trời đen là tâm trí khi nghĩ về người mình yêu. Vừa đẹp lại vừa sợ.

Ha Eun dựa vào người Taehyung cô ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời kia. Tự hỏi vì sao thế nhỉ? Vì sao em của cô đứa nhỏ này tưởng chừng luôn mạnh mẽ luôn tươi cười luôn bày ra dáng vẻ an toàn luôn dễ thương làm nũng với các thành viên trong nhóm lại luôn yêu chiều, say đắm, chăm lo cho người anh cả này lại dễ yếu đuối trước tình yêu như vậy. Mím môi cô không khỏi đau lòng khi nghĩ về sự chịu đựng dày vò trong việc đơn phương khó khăn như thế nào.

" Sao em không thử một lần nói ra?"

Taehyung vẫn ôm mặt khóc nghe vậy thì lại thút thít ngẩng mặt lên đôi chút hé hé nhìn chị mình. Nhìn cảnh này mà không khỏi sót thương.Ha Eun nhìn em thế vẫn tiếp tục với câu hỏi dở dang của mình.

" Đơn phương là tự nguyện mà phải không em? Chị không biết nhiều về chuyện tình cảm nhưng với chị chị luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em.Taehyung à đơn phương 1 là nói ra 2 là giữ trong lòng bộ dáng đau khổ này của em chị không nỡ em à. Vậy nên hãy nói khi em thực sự sẵn sàng."

Taehyung nghe vậy cũng không kìm nổi nữa một lần nữa lại oà khóc trên bả vai của người chị. Than trách trong nước mắt.

" Sao yêu lại khổ thế hả chị ơi? Vì sao người đời cứ nói tình yêu ngọt ngào lắm nhưng sao ở đây em chỉ thấy toàn cái đắng cay?"

Ha Eun cười khẽ xoa xoa tấm lưng đang run rẩy khóc kia. Giờ nay khung cảnh này cô cũng chỉ mới chợt hiểu ra rằng hoá ra tình yêu cũng có lúc như vậy,hai chữ " hạnh phúc" thật quá khó cho người đơn phương bởi vì khi yêu đơn phương là khi chúng ta phải bắt buộc chấp nhận rủi ro vậy mà người em đáng quý của cô thằng bé lại đang chiến đấu với cơn đau trong trái tim mang tên " tình yêu" của thằng bé, nó đã phải chịu đựng nhiều đến mức này đã quá mạnh mẽ lắm rồi. Cô thở dài ôn nhu nói

" Không có gì trên đời mà không có đắng cay Taehyung à. Tình yêu cũng vậy không phải lúc nào nó cũng ngọt ngào. Nhưng em à rồi một lúc nào đó ngọt ngào sẽ tìm đến em mà."

Taehyung sụt sịt mũi tách khỏi cái ôm giọng cậu khàn khàn vì khóc,hỏi cô.

" Thiệt không ạ?"

Câu hỏi ngây ngô của em với dáng vẻ như chú cún vừa trải qua một trận mưa lũ khiến Ha Eun lại không kìm được mà bẹo má em một cái tươi cười đáp lại.

" Thiệt đó!"

Rồi cứ thế trong màn đêm ấy, trong khuôn viên của căn biệt thự trắng giản dị lọt thỏm ánh lửa phập phừng nhẹ và trước ánh lửa là hình ảnh ấm áp đến lạ. Một nhóc con đáng yêu rúc vào người chị lớn hơn mà ngồi đếm sao. Ấm áp đến lạ......

------

Kí ức ùa về trong tâm trí Taehyung. Giờ đây cậu đang ngồi giữa đám người đang hò hét từng bừng, nhìn xung quanh các thành viên trong nhóm thì cứ sụt sùi khóc mãi thôi,cậu tự hỏi sao họ lại yếu đuối thế nhỉ. Bỗng nhiên SeokJin tiến lại gần phía họ đang ngồi, anh mỉm cười vẫy tay chào họ. Taehyung cũng bất giác mỉm cười chào lại anh, anh hiện đang khoác lên mình bộ vest sang trọng làm tăng thêm vẻ đẹp điển trai của mình, mãi ngắm Seokjin Taehyung chẳng để ý khi từ xa đi đến là Yoongi hyung của cậu, anh cũng khoác lên bộ vest trắng sag trọng tôn lên dáng người nhỏ nhắn đúng chuẩn hãng mèo Hàn Quốc Min Yoongi.

À, đúng rồi nay là đám cưới của hai người họ suýt thì cậu quên mất. Họ vừa công khai từ nửa năm trước khi đó các Army trên toàn cầu đều đã chúc phúc cho idol mình họ cảm thấy vui thay khi những người họ yêu quý nay đã có nửa kia của mình.

Taehyung nở một nụ cười gượng đứng lên và chúc mừng hai anh của mình. Nâng Ly và uống cạn ly rượu nồng , sao thế nhỉ? Vì sao nay rượu đã đắng lại càng thêm đắng? Rõ ràng là ngày vui của anh mình vì sao cậu lại như muốn khóc? Cậu nốc từ ly này đến ly khác chỉ muốn uống để quên đi cơn đau trong tim mà sao dù có uống nhiều đến đâu trái tim vẫn đau buốt đến vậy.

Được một lúc sau Taehyung cũng đã say ngoắc cần câu, rời ghế một cách cực nhọc dáng đi siêu vẹo không cẩn thận khiến cậu bị vấp ngã người ra phía trước cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị đón lấy cái đau của va chạm mạnh với mặt đất. Tuy nhiên khác xa với những gì mình đoán, một cánh tay vững chãi đã vươn ra và đỡ lấy cậu, thanh âm nhẹ nhàng ấy lại một lần nữa vang lên.

" Em có sao không Tae?"

Taehyung không dám tin ngước mặt lên nhìn Seokjin. Seokjin của cậu, người anh của cậu, người cậu mang hết tâm can ra để yêu. Duy nhất Seokjin, độc nhất vô nhị Kim Seokjin của cậu. Nhưng biết sao được đây gương mặt điển trai trước mắt cậu đây đôi mắt bồ câu nhìn cậu, bờ môi mọng đáng yêu như quả cherry đỏ, mái tóc đen tuyền mềm mại của anh giờ cũng đã thuộc về người khác tất cả những điều tuyệt vời đó đều không thuộc về cậu, đau buồn thay. Thấy Taehyung cứ mãi thẩn thơ nghĩ cậu đang không ổn anh liền lo lắng kiên nhẫn hỏi cậu.

" Tae à, em có ổn không?"

Taehyung như bừng tỉnh cậu lắc đầu mạnh rồi đứng thẳng người. Nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình đáp.

" Em ổn Jinnie hyung! Em chỉ là vui quá mà uống nhiều thôi."

Seokjin thấy em mình vậy cũng tiến tới vỗ vai cậu.

" Dù có vui cũng uống ít thôi! Tý nữa anh gọi taxi cho em nhé?"

Taehyung tươi cười ôm anh. Vùi mặt vào hõm cổ anh, vẫn mùi hương bạc hà đặc trưng ấy chỉ muốn cho mình ích kỉ một lần lưu lại mùi hương thơm ngát này, lưu luyến ôm anh, lưu luyến yêu anh. Chỉ một lần cuối cùng này thôi. Giọng cậu cất lên và hầu như đã lạc đi.

" Jinnie hyung, em yêu anh! Anh nhớ hạnh phúc anh nhé! Nếu có lúc chẳng hay em không còn nữa xin anh đừng quên em anh nhé?"

Nghe giọng Taehyung lúc này Seokjin đoán em của anh khóc rồi, nhóc gấu nâu này say rồi nên nói lung tung gì đó, không còn gì chứ không phải Taehyung ngoan ngoãn của anh vẫn đứng đây sao?

" Tae, đừng như vậy nói gở gì vậy, sẽ không có vụ đó đâu em! Anh và yoongi sẽ luôn nhớ tới những đứa em của tụi anh mà. Đều yêu tụi em!"

Giọng nói anh nhẹ nhàng lại ấm áp ôn nhu như vậy anh vẫn như ngày nào vẫn cưng chiều em Taehyung như vậy. Nhưng anh ơi! Cái " yêu" của em khác với anh lắm mà em làm sao dám nói ra? Chị Ha Eun từng khuyên em nên nói ra, em nào dám cơ chứ! Vì em biết đáp án của anh mà, anh vẫn sẽ chọn yoongi hyung thôi và liệu lúc đó anh có còn coi em là em trai anh? Nghĩ đến việc không được gần gũi với anh, nghĩ đến việc anh hắt hủi mình cậu nào sao chịu nổi. Thà cứ lấy danh nghĩa em trai còn hơn.

Taehyung cắn môi gồng mình kìm nén , cậu không muốn phải khóc trong ngày hạnh phúc nhất của người mình yêu một chút nào. Nhưng cứ thế này cậu sẽ không chống đỡ nổi mất. Taehyung tách mình khỏi cái ôm của Seokjin cậu nhìn thẳng vào anh rồi lại quay sang nhìn Yoongi hyung, người đang đứng dỗ cậu em Jungkook đang mít ướt kia. Người anh ba tuyệt vời của cậu, người anh ấm áp của cậu, đáng yêu và đẹp trai quả nhiên là người anh Seokjin chọn dù có thế nào cậu cũng mãi không thể nào thắng nổi.

Seokjin thấy Taehyung hôm nay cứ là lạ làm sao, lo lắng cậu em có thể uống tới sốt rồi đưa tay sờ nhẹ lên trán em, không nóng mà? Sao mặt cứ nghệch ra nhìn yoongi thế? Lẽ nào...?

" Taehyung em...không thích Yoongi à?"

Taehyung nhận thấy câu hỏi của Seokjin trong phần giọng có hơi mạnh mẽ. Cậu điên cuồng lắc đầu hốc mắt cay xè Seokjin lại nghi ngờ cậu không thích Yoongi có phần mạnh giọng trong lòng không khỏi tủi thân. Thấy taehyung như đứa nhỏ bị hiểu lầm làm sai biết bản thân mình hiểu nhầm em anh nhẹ giọng dỗ dành.

" Xin lỗi em Tae, anh tưởng em không thích Yoongi. Anh nói sai quá xin lỗi em Tae."

Cuộn tròn nắm tay cậu không giấu nổi sự uỷ khuất cũng không biết vì sao mình lại trẻ con như vậy có thể mười phần là do chất cồn khiến cậu trở nên như vậy. Taehyung lại lắc đầu giọng nghẹt mũi khẽ nói.

" Không sao đâu anh! Em...về trước nhé anh! Em thấy người bắt đầu mệt rồi."

Seokjin đưa tay đỡ cậu hỏi xem có cần anh bắt taxi hoặc nhờ trợ lí đưa cậu về cho không nhưng Taehyung cứ nhất quyết không chịu đòi tự bắt xe về. Anh thấy cậu quấy như vậy cũng đành thuận theo tuy nhiên lại cùng cậu ra khỏi sảnh đám cưới nhìn cậu tự bắt taxi thấy xe đã rời xa mới yên tâm quay trở vào.

Đối với Taehyung lúc này chẳng biết có phải do rượu hay không trái tim câu như đnag bị nghiền nát. Cậu bảo tài xế thả cậu bên đường tự mình đi dọc bên những cửa hàng hoa trong đêm đông. Một bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên làn da cậu, ngẩng mặt lên cậu mỉm cười. Bầu trời như đọc vị được cảm xúc của cậu vậy. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm chân không tự chủ mà cứ bước cũng chẳng mấy chốc đã tới cửa hàng tranh. Đã từng có một Kim Taehyung 17 tuổi ngây ngô cho rằng với Van Gogh những bức tranh là do ông phác hoạ lại theo những gì ông thấy, từng nét vẽ ông hoạ lên là nhờ vào tài năng của ông.

Và rồi cho đến khi Kim Taehyung biết yêu cậu mới hiểu ông là phác hoạ bằng cả tình yêu của mình, tình yêu dành cho hội hoạ. Ông yêu nó và sẵn sàng khiến nó trở nên độc nhất vô nhị biến nó thành tình yêu duy nhất của mình. Ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cửa hàng, nó nằm đối diện sông Hàn ánh đèn neon của thành phố rọi xuống mặt sông đen. Đêm nay bầu trăng có đầy sao hơn có cả trăng khuyết nhìn thơ mộng biết bao. Ước gì bên cạnh cậu là người mà cậu yêu cũng cậu ngắm trăng cùng cậu tâm sự về mọi sự đời, cùng cậu hát ca,cùng cậu sưởi ấm. Dòng nước nóng hổi chảy qua gương mặt đã thấm phần lạnh của cậu. Taehyung giờ đã không tự chủ được mình bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở trong đêm đã bao lần vang lên, trái tim vẫn cứ đau như vậy phải làm sao đây. Taehyung cậu mệt rồi cũng không ngờ rồi có một ngày Seokjinnie của cậu lại rời xa cậu, làm sao đây làm sao cho con tim bớt đau đi đây. Cả không gian yên lặng lắng nghe tiếng khóc của cậu.

" Taehyung à, đơn phương là như vậy đấy. Nhưng vì sao em biết nó đau nhưng em vẫn cố chấp?"

" Vì em yêu anh ấy lắm chị à."

" Đúng vậy vì em yêu Jin hyung nên em mới cố chấp. Nhưng em à, chị mong một ngày nào đó định mệnh sẽ tìm đến em và rồi đến lúc đó hãy cho chị thấy nụ cười hạnh phúc của em nhé."

Taehyung ôm mặt nức nở nhớ tới những câu nói của chị Ha Eun lại càng thêm đau, làm sao đây chị ơi, em không thể chờ được định mệnh đời mình được nữa đâu. Đời đã đủ làm em đau rồi, tình yêu cũng khiến em thêm đau rồi. Taehyung vẫn cứ ôm mặt khóc như vậy, tuyết lại rơi tại nơi đây thứ lạnh lẽo nhất chính là trái tim của cậu nó đã không còn nhộn nhịp nữa rồi có lẽ nó biết rằng nó nên được nghỉ ngơi sau những tháng ngày giày vò. Ánh đèn thành phố chiếu rọi khắp nơi thế mà lại không chiếu tới cậu, sưởi ấm trái tim cậu. Cứ thế thôi để mặc mình khóc trong màn đêm này là được rồi không ai biết tình cảm của cậu cũng không ai biết cậu đang khóc chỉ một mình lúc này cũng thật tốt.

Thành phố Seoul đêm tháng 12 lạnh giá, tuyết cứ rơi rồi lại ngừng. Bên cạnh sông Hàn kia những cửa hàng đã vắng đèn, chiếc ghế gỗ dài ở cửa hàng tranh xưa có chàng trai mắt mũi tèm nhem ngủ gục mặc cho gió rét lướt qua. Đêm Seoul thật lạnh lẽo cùng với trái tim đang ngủ yên kia.

- End -

----------------

Đôi lời muốn tỏ.

Có thể đối với chúng ta họ nên về bên nhau nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cuộc sống vô thường mà, tình yêu khó đoán lắm. Fic này cũng là một lời động viên các cậu những cậu đang chìm đắm trong yêu đơn phương. Hãy mạnh mẽ lên để không phải hối hận, sẵn sàng cho kết quả. Đau thì tất nhiên có nhưng nói ra đôi khi lại bớt đau lòng hơn. 

Văn của tớ có thể chưa tốt nhưng sẽ cố gắng hơn ạ! Đừng quên kết hợp nghe Only khi đọc fic nhé!

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro