Chương 8: Khoảng Cách Và Ánh Sáng
-Taejin-
Trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, mọi thứ trở nên lung linh dưới hàng nghìn ánh mắt dõi theo. Tiếng nhạc sôi động vang lên, từng bước chân của các thành viên BTS đồng đều như một bản giao hưởng hoàn hảo. Nhưng trong lòng Taehyung, không khí nơi đây chợt trở nên ngột ngạt. Anh lén nhìn về phía Seokjin, người đang đứng cách anh không xa, nhưng lại có cảm giác như cả thế giới chia cắt họ.
Đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Taehyung không nhớ nữa, nhưng khoảng cách giữa anh và Seokjin ngày càng xa dần. Không phải vì họ không còn tình cảm, mà vì những bận rộn, áp lực của cuộc sống đã vô tình đẩy họ ra xa nhau.
Sau khi buổi diễn kết thúc, mọi người lần lượt rời sân khấu, nhưng Taehyung đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm qua lớp kính của sân vận động. Từng ngôi sao lấp lánh như đang nhắc anh về những khoảnh khắc trước kia, khi mà anh và Seokjin còn có thể thoải mái trò chuyện và cười đùa mà không cần lo lắng điều gì.
Bất chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
"Em ở đây làm gì?"
Taehyung quay lại, và tim anh chợt đập mạnh hơn khi nhìn thấy Seokjin đang đứng ngay đó, cách anh chỉ vài bước. Ánh mắt của Seokjin vẫn như ngày nào, đầy sự dịu dàng và quan tâm, nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy lại có cả sự mệt mỏi mà Taehyung chưa từng thấy.
"Em chỉ... đang nghĩ về một vài điều." Taehyung trả lời, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười yếu ớt.
Seokjin bước đến gần hơn, rồi anh im lặng đứng bên cạnh Taehyung, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả hai không nói gì trong một khoảng thời gian dài, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy họ.
"Anh xin lỗi," Seokjin nói khẽ, giọng anh đầy sự hối tiếc. "Thời gian qua anh đã không ở bên em nhiều như trước đây. Mọi thứ trở nên quá nhanh, quá nhiều, và anh... anh đã không biết cách để giữ lại những gì quan trọng nhất."
Taehyung quay sang nhìn Seokjin, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Seokjin, siết chặt như muốn nói rằng mọi thứ đều ổn.
"Em hiểu mà, hyung," Taehyung đáp, đôi mắt anh sáng lên dưới ánh đèn mờ. "Chúng ta đều phải đối mặt với quá nhiều thứ, nhưng điều quan trọng là... chúng ta vẫn ở đây, cùng nhau. Đó là điều em trân trọng nhất."
Seokjin mỉm cười, một nụ cười thật hiền lành và ấm áp. Anh kéo Taehyung lại gần, ôm chặt lấy cậu. "Anh sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta nữa. Anh hứa."
Trong vòng tay ấm áp của Seokjin, Taehyung cảm thấy như mọi áp lực, mọi khoảng cách đã tan biến. Dù ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn và sân khấu, với Taehyung, Seokjin luôn là ngôi sao sáng nhất.
"Em tin anh, hyung," Taehyung thì thầm, gục đầu lên vai Seokjin. "Em luôn tin anh."
Và dưới bầu trời đầy sao, hai người họ đứng đó, lặng im nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Họ đã vượt qua khoảng cách vô hình để tìm lại nhau, để giữ lấy tình yêu không bao giờ tắt.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi đêm. Trong vòng tay của Seokjin, Taehyung cảm nhận được sự bình yên đến lạ. Nhịp tim của cả hai đập đều, dường như đồng điệu trong từng khoảnh khắc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Taehyung biết rằng có những điều chưa được nói ra, những cảm xúc còn dồn nén bấy lâu.
Seokjin buông Taehyung ra, nhưng vẫn giữ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong tay mình. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Taehyung, không còn là ánh mắt chỉ có sự dịu dàng mà giờ đây còn chất chứa cả sự quyết tâm. Seokjin muốn bù đắp cho những khoảng trống mà thời gian và công việc đã vô tình tạo ra.
"Em có bao giờ cảm thấy... anh quá xa cách không?" Seokjin hỏi, giọng anh trầm hẳn đi. "Anh không muốn em cảm thấy lạc lõng, không muốn em nghĩ rằng anh đã quên mất em trong cuộc sống bận rộn này."
Taehyung lắc đầu, nhưng anh biết rằng câu hỏi của Seokjin không chỉ đơn giản như vậy. "Có những lúc em đã nghĩ về điều đó, hyung... nhưng không phải vì em trách anh. Em hiểu, chúng ta đều có những áp lực riêng, và em luôn cố gắng để không khiến anh lo lắng về em."
Seokjin nhìn Taehyung thật lâu, rồi đột nhiên anh kéo cậu vào lòng một lần nữa. Lần này, cái ôm của anh chặt hơn, như muốn giữ lấy cậu mãi mãi.
"Anh xin lỗi... Taehyung à," Seokjin thì thầm, giọng anh run nhẹ. "Anh đã không hiểu em, anh đã để em cô đơn quá lâu."
Taehyung cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Seokjin truyền sang, nhưng điều làm cậu ấm lòng hơn cả là sự chân thành trong lời nói của anh. Cậu không cần những lời hứa hẹn xa vời, chỉ cần Seokjin hiểu được cảm giác của mình, chỉ cần họ vẫn có nhau, đó đã là điều quan trọng nhất.
"Em không cô đơn khi anh ở đây," Taehyung đáp lại, đôi mắt sáng lên như những vì sao trên bầu trời đêm. "Chỉ cần anh ở bên em, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Seokjin mỉm cười, nhìn Taehyung với ánh mắt đầy yêu thương. Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc, không ai nói thêm điều gì. Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc vang lên như bản nhạc của tự nhiên, hòa vào cảm xúc dạt dào của họ.
Không cần suy nghĩ thêm, Seokjin cúi xuống, áp nhẹ môi mình lên môi Taehyung. Nụ hôn không quá vội vã, mà thật chậm rãi, đầy dịu dàng nhưng cũng chất chứa cả tình yêu mà anh đã giữ trong lòng suốt thời gian qua. Taehyung nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một sự ấm áp từ đôi môi của Seokjin. Trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng lại không có cảm giác lo lắng hay hoảng hốt. Ngược lại, nó như được lấp đầy bởi tình yêu mà Seokjin trao cho cậu.
Khi nụ hôn kết thúc, Seokjin khẽ chạm nhẹ lên má Taehyung, mỉm cười như thể anh vừa tìm lại được điều gì đó quý giá nhất trong cuộc đời mình. "Anh yêu em, Taehyung. Anh đã luôn yêu em, và sẽ mãi mãi như vậy."
Taehyung nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh hơn bao giờ hết. "Em cũng yêu anh, hyung. Em đã luôn chờ để nghe câu đó từ anh."
Cả hai ngồi xuống bậc thềm gần đó, tay vẫn đan chặt vào nhau. Họ cùng nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của họ.
"Ngày mai rồi sẽ có nhiều chuyện phải đối mặt," Seokjin nói khẽ, đôi mắt vẫn nhìn về phía chân trời. "Nhưng dù thế nào đi nữa, anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả, miễn là chúng ta còn có nhau."
Taehyung gật đầu, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh."
Và dưới ánh sáng của những vì sao, họ ngồi đó, cùng nhau hứa hẹn về một tương lai tràn đầy hy vọng và tình yêu.
----------------------------------
End
Hí hí hí, đói fanfic otp quá r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro