Chương 7: Bên cạnh anh
----------------------
Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu qua lớp kính, tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Taehyung đứng tựa vào cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra phía ngoài, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở đều đặn của Seokjin đang ngồi trên ghế sofa, tay lật từng trang sách một cách chậm rãi.
Seokjin khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ của Taehyung. Anh cất cuốn sách sang bên, đứng dậy rồi tiến lại gần Taehyung.
"Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?" Giọng nói ấm áp của Seokjin vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo Taehyung trở về thực tại.
Taehyung quay lại, đối diện với Seokjin. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó dường như không chứa đựng niềm vui.
"Chỉ là... đôi khi em tự hỏi chúng ta sẽ đi xa đến đâu. Mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến thế, anh à." Taehyung nói, đôi mắt thoáng hiện lên nét trầm tư. "Em chỉ sợ... một ngày nào đó, chúng ta sẽ lạc mất nhau."
Seokjin im lặng một lúc, rồi đưa tay đặt lên vai Taehyung, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em."
Taehyung cảm thấy lòng mình dịu lại, sự bất an dần tan biến khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Seokjin. Anh biết, dù có bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, Seokjin luôn là người mà anh có thể dựa vào, là bến đỗ bình yên của anh.
"Anh biết không?" Taehyung cười khẽ, giọng nói ấm áp hơn. "Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói thành lời."
Seokjin mỉm cười, nụ cười mà Taehyung luôn yêu thương nhất. Anh kéo Taehyung vào một cái ôm ấm áp, dịu dàng như chính con người anh vậy.
"Anh cũng yêu em, nhiều hơn cả em biết." Seokjin thì thầm bên tai Taehyung, giọng nói của anh như một lời hứa vĩnh cửu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng hai người, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của tình yêu không thể tách rời.
Taehyung dựa vào bờ vai rộng của Seokjin, hít sâu lấy mùi hương quen thuộc. Cảm giác an toàn mà chỉ có Seokjin mới mang lại khiến anh không muốn buông tay. Những bất an trong lòng dường như bị xóa tan hoàn toàn khi ở bên người anh yêu.
"Anh Jin..." Taehyung khẽ lên tiếng, vẫn còn đang tựa vào vai Seokjin. "Liệu chúng ta có thể mãi như thế này không?"
Seokjin bật cười khẽ, vỗ nhẹ lưng Taehyung. "Tất nhiên là có. Sao em lại hỏi vậy?"
Taehyung ngẩng lên, đôi mắt long lanh đầy suy tư. "Em chỉ sợ... sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng ta bước ra ngoài thế giới. Ở đây, chỉ có anh và em, nhưng ngoài kia, có biết bao nhiêu điều khó khăn..."
Seokjin cắt ngang lời anh bằng một cái vuốt má nhẹ nhàng. "Taehyung à, anh hiểu. Thế giới ngoài kia khắc nghiệt, nhưng em không phải đối mặt với nó một mình. Anh sẽ luôn ở đây, nắm tay em qua mọi khó khăn."
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc. Taehyung cảm nhận được nhịp tim vững chãi của Seokjin, nhịp đập đó như một lời nhắc nhở rằng dù có bao nhiêu bão tố, người đàn ông này sẽ không bao giờ rời xa anh.
Seokjin dịu dàng buông Taehyung ra, tay anh vẫn nắm chặt tay Taehyung, rồi anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. "Nghe này, Taehyung... Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Nhưng anh không bao giờ hối tiếc vì đã chọn đi cùng em. Anh không quan tâm người ta nghĩ gì hay nói gì. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua."
Taehyung ngước nhìn Seokjin, trái tim anh chợt đập nhanh hơn trước sự chân thành trong lời nói của anh ấy. Anh mỉm cười, lần này là một nụ cười hoàn toàn hạnh phúc. "Em biết. Em chỉ muốn chắc rằng... anh không bao giờ bỏ rơi em."
Seokjin cười dịu dàng, nghiêng người xuống và hôn nhẹ lên trán Taehyung. "Em ngốc quá. Anh đã nói rồi, không bao giờ có chuyện đó."
Taehyung khẽ cười thành tiếng, rồi anh kéo Seokjin lại gần hơn, vòng tay qua cổ anh. Cả hai trao nhau một nụ hôn thật chậm, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như để khẳng định tình yêu mà họ dành cho nhau.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, thế giới chỉ còn lại họ - an yên và trọn vẹn.
------------------------
End
Tớ định ra thêm một bộ truyện về Taejin thể loại : Trinh thám
Nếu được mong các cậu ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro