Chương 10: Nghệ Thuật yêu anh, Hoạ sĩ yêu em.(1)
Ánh đèn, ly Latte, bức tranh đã nên duyên đôi ta.
---------
Ngày 4/12/2023,
Taehyung đang trên đường về nhà sau một ngày học tập đầy căng thẳng. Hiện tại, cậu là sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, nơi cậu hằng mơ ước được theo học. Từ những năm cấp ba, Taehyung đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Cậu luôn chăm chỉ luyện tập và không ngừng phấn đấu để giành được học bổng vào ngôi trường danh giá này. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng vào năm cuối cấp ba, giấc mơ của Taehyung đã thành hiện thực khi cậu xuất sắc đỗ vào trường Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Trời đã vào đông, những ngày này Taehyung thường khoác lên mình chiếc áo phao dày cộm để chống lại cái lạnh buốt giá. Cuộc sống của cậu trôi qua một cách bình yên, theo một nhịp điệu quen thuộc: sáng đi học, trưa làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, tối trở về nhà nấu cơm và cùng chú cún Yeontan xem phim, sau đó dành thời gian làm bài tập vẽ. Đối với Taehyung, cuộc sống giản dị như thế này đã là quá đủ, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Hôm nay vẫn như bao ngày dạo bước trên đường về nhà, trời cũng đã tối rồi lại còn lạnh nữa làm cậu co hết người lại. Thế nhưng hôm nay kì lạ làm sao, cửa hàng tranh mỗi ngày cậu đi qua thường 6 giờ tối đến là lại đóng cửa vậy mà hôm nay nó lại sáng đèn, ngọn đèn ấm áp chiếu sáng nguyên cả đoạn đường tối thui ít người qua lại. Taehyung bị thu hút bởi ánh đèn vàng ấy nhẹ ngàng bước đến trước cửa đẩy nhẹ. Tiếng chuông phát ra kêu leng keng, Taehyung chần chừ bước vào rồi cất chất giọng trầm ấm của mình lên.
" Xin chào?"
Đúng lúc đó, một chàng trai từ trong bước ra, vén nhẹ tấm rèm che. Taehyung sững người, hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đẹp trước mắt. Đôi mắt bồ câu long lanh như chứa hàng vạn vì sao, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng đỏ như trái cherry chín. Tất cả những đường nét ấy hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một sức hút mãnh liệt. Taehyung không khỏi thắc mắc Tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến nhường này?
Thấy cậu cứ đơ ra như pho tượng, Chàng trai tiến tới và hua tay trước mặt Taehyung hỏi thăm.
" Xin chào quý khách. Quý khách ổn chứ ạ?"
Taehyung giật mình thoát khỏi cái tâm trí vơ vẩn trong đầu, cậu lắc đầu mạnh như một chú cún. Seokjin nhìn một màn không khỏi bật cười cảm thấy vị khách này thật lạ lùng mà cũng thật đáng yêu.
Taehyung đỏ mặt cảm thấy mình thật ấu trĩ bị người ta cười cho trông có ngốc không chứ. Đang thơ thẩn ánh mắt Taehyung va vào bức tranh Café Terrace at Night của hoạ sĩ nổi tiếng Vincent Van Gogh, mắt cậu sáng lên phút chốc. Từng bước tiến gần lại bức tranh hớn hở hỏi.
" Hoá ra cửa hàng này cũng bán bức tranh này?!"
Seokjin bật cười một lần nữa trước sự ngây ngô đáng yêu của Taehyung. Anh nhẹ nhàng bưng hai tách Latte, đặt chúng xuống bàn và ra hiệu mời cậu ngồi.
Taehyung, dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhanh chóng bước lại bàn và ngồi xuống. Đôi mắt cậu khẽ liếc nhìn tách cà phê trước mặt. Thật ra, Taehyung vốn không thích cà phê. Vị đắng của nó từng khiến cậu nhăn mặt, nhưng hôm nay cậu lại phá lệ. Bàn tay lạnh giá của cậu cẩn thận cầm lấy tách cà phê đang tỏa hơi ấm, và cảm giác ấy thật dễ chịu, như một sự an ủi giữa tiết trời se lạnh. Cậu khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt bỗng mở to đầy bất ngờ. Vị ngọt dịu dàng tan nơi đầu lưỡi, mượt mà và ấm áp như một lời vỗ về. Không ngờ cà phê lại ngọt đến thế.Taehyung thầm nghĩ, trong lòng thầm cảm kích người đã pha ly Latte này. Ngồi đối diện, Seokjin chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu. Từ sự dè dặt ban đầu đến nét mặt rạng rỡ khi phát hiện ra vị ngọt, tất cả đều như một bức tranh sống động mà anh không thể rời mắt. Một nụ cười bất giác nở trên môi Seokjin.
"Latte không đắng như cậu nghĩ, đúng không?" Seokjin lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh như hòa quyện cùng không gian ấm áp của tiệm cà phê.
Taehyung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Seokjin.
"Vâng, thật bất ngờ... Nó ngọt và ngon hơn tôi tưởng rất nhiều." cậu đáp, đôi má ửng hồng trong ánh đèn vàng ấm cúng.
Seokjin lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào cậu, khẽ nghiêng nười ngó qua bức tranh mình vẽ rồi hỏi cậu.
" Đừng nói với tôi cậu tưởng đó là bức tranh thật nhé? Cậu đánh giá cao sự giàu sang của cửa hàng của tôi rồi đó."
Mặt Taehyung nóng bừng lên, đỏ như trái cà chua chín mọng. Cậu bĩu môi, tay vân vê chiếc ly cà phê như để che giấu sự bối rối của mình. Đúng là mình ngây thơ thật, cậu thầm nghĩ, làm sao mà bức tranh của Van Gogh lại có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Thế nhưng, khi ánh mắt cậu một lần nữa chạm đến bức tranh ấy, một cảm giác lạ kỳ lại trỗi dậy trong lòng. Từng đường nét, màu sắc như đang kể một câu chuyện, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Trái tim Taehyung bất giác đập nhanh hơn.
"Nó đẹp không khác gì bản gốc..." – cậu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bức tranh. Cậu tự hỏi vì sao anh chủ hàng tranh, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười nhàn nhạt, lại có thể tài năng đến thế.
Taehyung vốn là một người hâm mộ chân chính của họa sĩ Vincent Van Gogh. Cứ mỗi đêm, cậu lại ngắm nhìn các tác phẩm của ông qua màn hình điện thoại, mê mải đến quên cả thời gian. Đã có lần, trường của cậu tổ chức một chuyến đi tham quan triển lãm tranh. Cậu nhớ mình đã vui đến mức không ngủ được vào đêm trước đó. Khoảnh khắc được đứng trước những bức tranh thật của Van Gogh, cậu cảm thấy như chính mình đang lạc vào thế giới rực rỡ mà đầy cảm xúc của ông.
Giờ đây, đứng trước bức tranh này, cảm giác ấy lại ùa về. Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn anh chủ tiệm. Ánh mắt anh vừa ấm áp vừa tự hào, như thể anh hiểu được những gì cậu đang nghĩ.
Seokjin nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ khẽ đặt nhẹ ly xuống. Anh ngước mặt lên nhìn Taehyung rồi mở lời phá vỡ bầu không khí đầy gượng gạo này.
" Cậu muốn yêu cầu tôi vẽ hay là muốn mua tranh?"
Taehyung cảm thấy ngượng ngùng, đôi má nóng bừng vì tình huống khó xử hiện tại. Đột nhiên bước vào cửa hàng mà không một lời chào, lại còn đứng ngắm nghía xung quanh như thể cậu đang kiểm tra gì đó. Thật ra, lý do khiến cậu ghé vào cửa hàng này khá đơn giản cậu thắc mắc vì sao hôm nay nó vẫn sáng đèn, trong khi mọi khi giờ này đã đóng cửa từ lâu nhưng lý do ngớ ngẩn thế này chắc người ta sẽ tưởng cậu bị điên mất.
Khi Seokjin nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi câu trả lời, Taehyung càng bối rối hơn. Cậu cắn nhẹ môi, không biết phải nói gì để giải thích hành động kỳ lạ của mình. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu chạm vào một tờ giấy dán ngay quầy thu ngân. Trên đó ghi rõ "Tuyển nhân viên part-time."
Như tìm được chiếc phao cứu sinh, Taehyung liền bật ra câu nói mà chính cậu cũng không ngờ:
"Tôi đến... ứng tuyển làm nhân viên part-time!"
Cả hai người đều sững lại một chút sau lời nói đó. Seokjin nhướng mày, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt. Nhưng rồi anh nhanh chóng bật cười, nụ cười vừa thân thiện vừa có chút gì đó khó đoán.
"Thật không? Vậy cậu vừa mới biết cửa hàng tôi đang tuyển à?" Seokjin hỏi, giọng điệu pha chút trêu đùa.
Taehyung gật đầu, cố giữ vẻ tự nhiên. "Vâng, tôi vừa nhìn thấy tờ thông báo lúc nãy." cậu đáp, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng.
Seokjin chống tay lên bàn, nhìn Taehyung đầy tò mò. "Vậy được rồi, nếu cậu thực sự muốn thử, chúng ta có thể nói chuyện thêm về việc này. Nhưng trước hết, tôi cần biết tên cậu là gì đã chứ."
Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng vài giây trước khi đáp.
"Dạ...? tôi là Kim Taehyung." Cậu cúi nhẹ đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng lại không giấu được sự lo lắng trong mình, cậu cũng không hiểu vì sao lại lo lắng đến thế.
"Taehyung, cái tên hay đấy," Seokjin nói, ánh mắt ánh lên sự hứng thú. "Cậu có vẻ rất yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là tranh của Van Gogh. Đúng chứ?"
Taehyung gật đầu, đôi mắt sáng lên khi nghe đến tên người họa sĩ mà cậu ngưỡng mộ.
"Vâng! Từ nhỏ tôi đã mê tranh của ông ấy.Tôi thường ngắm nhìn các bức tranh qua màn hình, nhưng cảm giác được đứng trước một tác phẩm đẹp thế này thật khó diễn tả."
Nhìn biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa lúng túng của Taehyung, Seokjin không khỏi bật cười thầm trong lòng. Vị khách trẻ tuổi này thật sự rất thú vị. Anh liếc nhìn tờ giấy tuyển dụng, rồi chậm rãi đưa mắt lên, quan sát kỹ Taehyung một lần nữa trước khi cất giọng.
"Cậu hiện tại có vẻ như là một học sinh đại học?" Seokjin nghiêm giọng hỏi, giọng điệu có chút dò xét nhưng không hề thiếu đi sự thân thiện. "Có phải cậu là sinh viên trường nghệ thuật không?"
Taehyung thoáng bất ngờ, đôi mắt tròn xoe nhìn Seokjin. Cậu không nghĩ người đối diện lại có thể đoán trúng đến vậy. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp lời.
"Vâng, tôi là sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc." cậu trả lời, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng không giấu được có chút tự hào.
Seokjin khẽ nhướng mày, vẻ ngạc nhiên lướt qua đôi mắt anh. "Ồ, một trường danh tiếng đấy." anh nói, giọng điệu mang chút tán thưởng. "Vậy chắc hẳn cậu có nhiều kiến thức về nghệ thuật rồi?"
Taehyung mỉm cười, hơi gãi nhẹ sau gáy. "Cũng không hẳn ạ... Tôi chỉ mới học năm hai thôi, nên vẫn còn nhiều điều cần học hỏi."
Seokjin gật đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Vậy thì lý do gì khiến một sinh viên trường nghệ thuật như cậu muốn làm thêm ở đây? Lịch học của cậu chắc hẳn rất bận rộn."
Taehyung cúi đầu suy nghĩ một chút trước khi trả lời, ánh mắt lướt qua những bức tranh treo trên tường. "Tôi nghĩ làm việc ở đây sẽ giúp tôi gần gũi hơn với nghệ thuật, học hỏi thêm nhiều điều mới. Và thật lòng, tôi cảm thấy cửa hàng này rất đặc biệt..."
Seokjin gật đầu, tay hạ ly Latte xuống mặt bàn với một động tác nhẹ nhàng. Anh đột nhiên đứng dậy, bước vào trong tiệm và để lại Taehyung đứng ngoài với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không lẽ nào mình làm gì sai rồi?
Nỗi bất an len lỏi trong lòng Taehyung, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ. Đứng lặng lẽ giữa không gian yên tĩnh, từng giây trôi qua như dài vô tận. Tầm hai phút sau, Seokjin bước ra từ phía trong với một bản hợp đồng nhỏ trên tay, đặt nó lên bàn trước mặt Taehyung.
Taehyung nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, đôi mắt mở to với vẻ mặt đầy bối rối. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đây là hợp đồng làm việc." Seokjin mở lời, giọng trầm ấm nhưng rất rõ ràng. "Xin lỗi, nhưng tôi khá kĩ tính trong việc tuyển dụng. Cậu thông cảm nhé."
Taehyung nhìn xuống bản hợp đồng một lần nữa, đọc từng dòng chữ in nhỏ. Con số hiện lên trong cột lương khiến cậu hơi giật mình.
"Lương một tháng là 574.450 KRW, thời gian và lịch làm việc tôi đều cho cậu làm chủ, thấy thế nào?"
Seokjin nhìn Taehyung với ánh mắt chờ đợi, một nụ cười nhỏ nở trên môi anh.
Cầm bản hợp đồng lên và đọc. Một ngày làm 6 tiếng, mức lương phù hợp, công việc rõ ràng, Taehyung liếc mắt lên nhìn Seokjin rồi lại đưa mắt xuống nơi có in dòng chữ " Kí Tên". Bản hợp đồng này ghi rất rõ ràng, chi tiết cụ thể đều có thể đảm bảo quyền lợi cho hai bên. Taehyung không chần chừ lấy bút kí. Xong, cậu đưa cho Seokjin, cầm lấy tờ giấy nhìn thấy chữ kí xác nhận. Anh nở nụ cười rồi lại đứng lên vỗ vai cậu.
" Chúc mừng, cậu được tuyển. Hãy bắt đầu đi làm vào ngày mai được chứ?"
Taehyung vui mừng, nụ cười hình hộp hiện lên làm cho trái tim Seokjin như hẫng một nhịp, thầm nghĩ " Đẹp quá!" nhưng vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Trước khi rời khỏi cửa hàng, Taehyung đã ngoái đầu lại tạm biệt.
" Chào anh, hẹn mai gặp lại."
Seokjin mỉm cười gật đầu, đáp lại.
" Mai gặp."
Sau hôm đó Taehyung đã phải nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi và làm việc tại cửa hàng tranh của Seokjin. Công việc của cậu là tiếp đón các khách hàng yêu thích nghệ thuật và giới thiệu về chúng cho họ, cậu đã rất biết ơn khi Seokjin đã cho cậu một vai trò làm việc phù hợp. Vì nhiều lúc sẽ có những khách hàng có cùng cách nhìn ngắm nghệ thuật giống cậu không những thế còn giúp cậu thể hiện được hết những giá trị tuyệt vời, ý nghĩa của mỗi tác phẩm đến những khách hàng. Có thể thấy trong đôi mắt của cậu là sự hạnh phúc, hàng vạn vì sao lấp lánh hiện lên thể hiện rõ cậu đã rất yêu công việc này như thế nào.
Đối với Seokjin từ ngày có cậu đến, cửa hàng tranh của anh cũng tăng doanh thu đáng kể, cũng giúp anh được rất nhiều trong việc vẽ tranh. Anh thường hay nhận yêu cầu vẽ tranh, điều đó đã khiến anh ngày đêm phải chạy deadline liên tục thành ra anh có thói quen đóng cửa hàng sớm cứ tới sáu giờ tối là liền tắt đèn, về nhà để hoàn thành các bức tranh để đem giao cho khách. Thế nhưng hôm qua vì đã hoàn thành xong hết các đơn hàng, anh đã ở lại cửa hàng lâu hơn để vẽ cảnh đêm. Và điều đó đã giúp cho anh gặp được cậu em Taehyung.
" Trước khi nhận, có thể cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Taehyung tròn xoe mắt nhìn Seokjin, cậu cười rồi đáp lại.
" Năm nay tôi 24 rồi ạ, nhưng theo tuổi quốc tế thì tôi mới 23 thôi."
Seokjin khá ngạc nhiên, trẻ như vậy. Anh gật đầu.
" Còn tôi 26, sau đêm nay là 27."
Taehyung thoáng có chút ngạc nhiên, nhìn anh này trẻ vậy mà lại 27 rồi? Mà khoan sau hôm nay nghĩa là hôm nay sinh nhật ảnh, cậu nên chúc sinh nhật ảnh chứ nhỉ.
" C-Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé." Taehyung có hơi lúng túng, trên má lại hiện lên hai trái cà chua, giọng cậu ấm áp, nhẹ nhàng thoáng đã làm con tim của anh như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cậu ấy đã chúc anh thì anh nên cảm ơn chứ nhỉ.
" Cảm ơn cậu!" Seokjin nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt ánh lên vẻ yêu chiều hiếm có nhìn cậu.
-------
Sau khi tiễn vị khách nữ ra về, Taehyung giờ đây mới để ý giờ giấc. Đã bảy ruỡi tối rồi ư? Cậu đã quá say xưa làm việc mà không chú ý đến cái bụng đói của mình đang kêu cồn cào. Khẽ đưa tay xoa xoa bụng, đưa mắt lên nhìn không gian xung quanh tự hỏi anh Seokjin vẫn còn đang vẽ sao. Taehyung nhẹ nhàng đi qua tấm rèm đi đến căn phòng có ánh đèn kia, là phòng chính dùng để tiếp khách yêu cầu vẽ. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ anh vẫn đang mải mê với công việc vẽ của mình. Không dám làm phiền anh, Taehyung ngay lập tức rời đi nhưng rồi Seokjin lại lên tiếng.
" Taehyung-ah, cậu cứ vào đi."
Bị phát hiện cậu cũng không dám rời đi chỉ bước nhẹ đến ghế sô pha mềm mại kia, ngồi xuống. Thấy bức tranh Seokjin đang vẽ cậu đã rất bất ngờ khi thấy nó. Đẹp quá. Thầm nghĩ người ngồi trước mắt cậu phải chăng là một người hoạ sĩ tài ba. Seokjin xoay người, mắt chạm mắt. Taehyung có chút ngại liền cúi đầu xuống, miệng ầm ừ không biết nên nói gì. Bỗng anh lên tiếng, bầu không khí ngại ngùng phú chốc biến mất.
" Cậu đói chưa? Tối nay anh muốn mời cậu ăn một bữa, thấy thế nào?"
Nghe đến ăn, mắt Taehyung sáng lên, đôi mắt chứa cả giải ngân hà nhìn anh, gật đầu lia lịa, cười cười đáp.
" Vâng, được mời đi ăn em thường không từ chối đâu."
Seokjin phải bật cười khúc khích trước vẻ đáng yêu háu ăn của Taehyung. Anh đứng dậy rồi đưa mắt nhìn Taehyung.
" Vậy cậu ra ngoài chờ anh nhé, anh dọn đồ rồi lấy xe đến đón."
Nụ cười hình hộp đáng yêu ấy lại hiện lên trên khuôn mặt Taehyung, khiến không gian như bừng sáng. Seokjin đứng lặng vài giây, ánh mắt không rời khỏi cậu. Anh tự hỏi, liệu nụ cười đó đã khiến biết bao con tim phải xao xuyến? Ý nghĩ ấy làm Seokjin bất giác đỏ mặt. Anh khẽ lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ lan man, rồi cúi xuống thu dọn đồ đạc.
Khi Taehyung đã mặc áo khoác dày, tắt đèn và cẩn thận khóa cửa cửa hàng, cậu bước ra ngoài, đứng trước cửa tiệm, đôi tay đút sâu vào túi áo để giữ ấm. Bên ngoài, gió lạnh cắt da cắt thịt và tuyết rơi dày phủ kín mặt đường. Taehyung co mình lại, thầm nghĩ sao dự báo thời tiết hôm nay lại sai đến vậy. Rõ ràng họ nói sẽ không có tuyết mà giờ thì thế này đây!
"Bíp bíp!"
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên, làm Taehyung giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một chiếc Bentley hạng sang đen bóng, ánh đèn xe phản chiếu xuống nền tuyết trắng. Cửa kính bên ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Seokjin.
"Taehyung à, cậu đợi lâu chưa?" Seokjin nghiêng đầu, giọng nói ấm áp vang lên trong đêm lạnh. "Xin lỗi nhé, tôi lấy xe ra hơi lâu. Lên xe đi, trời lạnh lắm."
Taehyung nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Seokjin, đôi mắt lấp lánh như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. "Đây... đây là xe của anh sao?" Cậu ngập ngừng hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
Seokjin bật cười, gật đầu. "Phải, tôi không dùng nó thường xuyên lắm, nhưng hôm nay tuyết rơi nhiều thế này, không thể để cậu đi bộ được."
Taehyung khẽ mỉm cười, trái tim ấm áp lạ thường giữa cái lạnh giá của mùa đông. Cậu bước nhanh tới, mở cửa xe và ngồi vào ghế bên cạnh Seokjin.
"Cảm ơn anh," Taehyung nói nhỏ, giọng nói dịu dàng như tan vào tiếng tuyết rơi bên ngoài.
Seokjin nhấn ga, chiếc Bentley lướt đi trên con đường phủ đầy tuyết, để lại phía sau là ánh đèn ấm áp từ những cửa hàng vừa khép lại.Bên trong xe không gian ấm cúng khiến cho taehyung thật sự cảm thấy rất thoải mái, ngồi trườn lên ghế mắt lim dim muốn ngủ. Seokjin đang lái xe liếc mắt qua xem cảm thấy cậu nhóc này thật sự đáng yêu chết mất, anh ho nhẹ.
" Hôm nay...cậu vất vả rồi."
Taehyung nghe thấy chợt ngồi thẳng, mắt tròn xoe nhìn anh, lắc lắc mái đầu, đáp.
" Không vất vả đâu ạ! Thật sự em đã rất vui khi được làm công việc này nên không vất vả gì đâu anh!"
Seokjin mắt vẫn cứ hướng về phía trước, mỉm cười đáp lại tay kia rời vô lăng đưa lên xoa nhẹ tóc Taehyung.
" Vậy sao! Anh cứ sợ cậu sẽ mệt quá mà than thở tý chứ, có vẻ như cậu yêu nghệ thuật hơn cả những gì anh tưởng."
Taehyung gãi đầu cười hì hì, gì chứ làm cậu ngại ngùng hết sức hà. Lúc sau không gian yên tĩnh thật sự lại bị phá vỡ bởi Taehyung. Cậu bất giác ngân nga một giai điệu quen thuộc, giọng hát trong trẻo vang lên trong không gian ấm cúng của chiếc xe. Đó là một bài hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, như thể chính cậu cũng không nhận ra mình đang hát.
Seokjin nghe thấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, để giai điệu ấy lấp đầy không gian.
"Anh ước gì em có thể yêu anh thêm lần nữa...Không, anh không muốn một ai khác ngoài em,...." Taehyung khẽ hát, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nơi tuyết trắng rơi nhẹ nhàng bên ngoài.
Seokjin bật cười nhẹ, giọng anh trầm ấm vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng. "Giọng hát của cậu rất hay đấy, Taehyung. Cậu có học qua thanh nhạc không?"
Taehyung giật mình, nhận ra mình vừa vô thức hát lên. Cậu vội vàng ngừng lại, gãi đầu, cười ngượng. "A, không ạ! Em chỉ thích hát thôi. Có hơi kỳ lạ phải không anh?"
"Không kỳ lạ chút nào!" Seokjin lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng. "Thật ra, nghe cậu hát làm anh cảm thấy như đang ngồi trong một buổi biểu diễn vậy."
Taehyung ngại ngùng đỏ mặt, cố gắng tìm điều gì đó để nói. "Anh nói quá rồi... Em chỉ hát vu vơ thôi mà."
Seokjin nhướng mày, nhìn cậu một thoáng trước khi trở lại tập trung vào con đường. "Nếu vậy thì cậu hãy cứ tiếp tục 'vu vơ' đi. Anh thật sự rất thích nghe."
Taehyung không biết nói gì thêm, chỉ mỉm cười, cảm giác như cả chiếc xe giờ đây tràn đầy ấm áp và an yên. Cậu tiếp tục ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng, còn Seokjin, dù không nói gì, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không biến mất.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong chiếc Bentley, hai tâm hồn đã xích lại gần nhau hơn một chút nữa.
---------------
Than thân trách phận thật rồi!
Nói chứ chương này mình viết mãi mới được hơn 7 trang Word. Không biết có hay không, nhưng thề là đuối thật sự. Ý tưởng thì cứ tuôn ra ào ào, mà văn thì lại bí mãi. Đặc biệt là những đoạn diễn tả cảm xúc, nếu các bạn thấy chỗ nào mình viết hơi sơ sài, đừng ngại góp ý nhé!
Về phần 2 (hoặc hơn?), mình chỉ đoán trước vậy thôi, vì vẫn còn tùy vào cảm hứng và đầu óc thế nào. Mấy fic khác thì vẫn còn dang dở, nhưng mình vẫn thích viết mấy thể loại nhẹ nhàng, lãng mạn, chữa lành như thế này hơn. ( Taehyung đang ngân nga bài Love Me Again mà mình dịch kiểu "học đâu hiểu đó", nên nếu có hơi thô, mong các bạn thông cảm nha!)
Vẫn là Jintae !Tại cũng Bias Jin mà,cho ảnh nằm trên mới thể hiện đc anh Jin cũng rất là Top nha!💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro